Hãy trả lời, anh có thương em không?
Khi gặp anh, em không biết rằng anh có nỗi sợ giống em không? Nỗi sợ về một người rời bỏ mình mà đi, cái nỗi sợ ấy trở thành nỗi đau không tên chẳng chảy máu. Em đã mất rất nhiều thời gian để quen dần với nó.
Khi gặp anh, em cảm thấy sợ hãi khi một lần nữa, trái tim nhỏ bé của em một lần nữa lại đập loạn nhịp.
Dù cố né tránh cảm xúc của chính mình nhưng em vẫn muốn anh biết “em thương anh”, vẫn muốn nói với anh “em thích anh”, vẫn muốn hét lên “em nhớ anh”.
Nhưng anh à, em sợ…
Sợ rằng một ngày em lại không ngừng nhận lỗi về mình nhưng anh vẫn chẳng quay lại, em sợ mình lại không ngừng khóc lóc, em sợ em nhớ anh nhưng chẳng thể gặp được, em sợ khi gặp được anh em lại chẳng biết nói gì…
Video đang HOT
Em cố kìm nén lại cảm xúc như đang bùng nổ bên trong, bức bối lắm anh à! Vẻ thờ ơ, lãnh đạm của em bây giờ, tất cả chỉ là giả.
Vì em chẳng làm được gì ngoài việc ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, nhìn vào tên anh, đợi chấm xanh chợt sáng rồi lại chợt biến mất, tự nhủ anh đi ngủ rồi. Đến một chút dũng khí để gửi lấy một dòng tin hỏi han em cũng không có.
Cứ thế chắc em sẽ vụt mất anh. Em không muốn, một chút cũng không muốn, khó khăn lắm, giữa cả nghìn người, mới có người làm tim em đập mạnh, khó khăn lắm mới có người khiến em phải thổn thức hằng đêm và cũng khó khăn lắm mới có người khiến em quên hết cả sợ yêu để sợ rằng người ấy sẽ lướt qua đời em như thế… Nhưng em không biết mình phải làm gì? Anh, em phải làm saođây hả anh?
Ngay cả bây giờ, trong lòng anh có ai, em cũng không biết? Liệu có phải là em không, em cũng không biết? Em chỉ muốn hỏi anh một câu: “Anh à, trả lời em một câu thôi, anh có thương em không?”
Theo Guu
Mùa thu cho anh yêu
Ví như nếu có thể thương nhau sao chẳng thương thật nhiều, đắn đo gì bởi năm tháng thênh thang sẽ làm lạt phai tất thảy.
Với anh, em hiếm khi giấu được lòng mình. Như thể trước chàng trai mùa thu ấy, chút lạnh giá trong em đã tan rã bởi những ấm áp từ nghĩ suy.
Một ngày mưa bay, ta ngắm từng giọt tí tách rơi trên mái hiên buồn, nghe đôi tình nhân trong quán thủ thỉ yêu đương và bật cười hạnh phúc. Em lại thấy mình cô lẻ khi bên nhau. Có những tình cảm chẳng thể nào gọi tên rõ ràng và ý nhị, ví như có nhiều người bên nhau đấy nhưng đâu chắc nửa kia rốt cuộc là ai trong đời mình.
Đôi người mải miết đi tìm hạnh phúc ở nơi này nơi kia, xa xôi mông lung lắm rồi lầm lũi trở về nhận ra người ngay cạnh bên mới thực là người lâu nay mình tìm kiếm. Như anh bạn nọ đi Nam đi Bắc vài năm, yêu hết người này người kia thế rồi quay về kết hôn với cô bạn chung lớp ở cạnh nhà. Hẳn là ông tơ bà nguyệt trêu đùa bỡn cợt, cho người ta đi xa đi lâu nếm nhiều cay đắng mới trân quý ngọt bùi. Thế nên, nhiều khi em nghĩ biết đâu mình gặp gỡ nhau trong đời dẫu gì cũng từ một chữ duyên.
Nghe anh chị kể chuyện tình rằng cả hai đã thương mến nhau từ thời sinh viên. Ra trường mỗi người tha hương một nơi, vậy mà vẫn giữ được tình cảm nồng nàn đậm sâu đến nhiều năm sau nữa. Bây giờ, họ có tổ ấm viên mãn hạnh phúc với hai đứa con đủ nếp đủ tẻ, xinh xắn đáng yêu. Mới hay, hạnh phúc đâu bỗng dưng mà có, âu cũng bởi chắt chiu gìn giữ mà nên.
Tháng năm qua, lúc chúng mình nhìn lại có thể người này chỉ là một phiến đá lót trên bước đường tìm kiếm hạnh phúc của người kia. Hạnh phúc cuối cùng mà hai ta có nhưng không cùng nhau lại đáng trân trọng vô vàn. Khi chúng ta yêu chính mình nhiều hơn là khi ta sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Em vẫn mong anh biết yêu bản thân anh nhiều hơn nữa.
Có lúc em biết mình thương mến anh như những ngày rất trẻ, chỉ thinh thích trong dại khờ và yên lặng, tất thảy ồn ào bên anh không thuộc về em, những xa hoa và lộng lẫy cũng không hề có mặt em. Chẳng vồn vã và xáo động, cứ điềm nhiên như em vốn dĩ vậy thôi.
Bao hào nhoáng bóng bẩy bên ngoài khiến những cô gái thực tế mê mẩn và ngưỡng mộ, song những ấm áp từ tim mới khiến một người con gái giản dị thực lòng yêu mến. Người ta sẽ chẳng bao giờ bằng lòng vì thực tế vật chất biến đổi và biết bao giờ mới lấp đầy lòng sân si. Huống gì mọi thứ trên đời này đều tạm bợ ngay cả sự tồn tại của chúng mình. Thế nên, chỉ giản dị và chân thành là luôn vẹn nguyên dầu thời gian in dấu não nề.
Mùa thu này em thôi nức nở bởi cảm xúc tròng trành đã ở lại đằng sau. Tìm thấy một bờ vai cho những ấm yên của lòng mình đâu dễ, khi chỉ cần ngồi yên vậy mặc năm tháng êm đềm trôi mà chẳng lo lắng gì. Người con gái nào cũng chỉ cần có ai kia làm mình an tâm vững chãi.
Giá mà gom hết thảy lá rụng mùa này cho anh hiểu những tan tác và xao động trong em đã rối bời rã rời chừng ấy. Vài giấc mơ hẫng hụt vô cùng khi hình dung về nhau chẳng hề như mong muốn. Bởi chúng mình chẳng còn trẻ dại để mơ màng tin vào tình yêu màu hồng lãng mạn. Ví như nếu có thể thương nhau sao chẳng thương thật nhiều, đắn đo gì bởi năm tháng thênh thang sẽ làm lạt phai tất thảy.
Theo Guu
Để quên đi một người, có khi cần cả một đời... Thấm thoắt thời gian thoi đưa nhanh thật nhanh, tính đến nay đã gần ba năm chúng ta không còn liên lạc với nhau, mỗi người đã chọn riêng cho mình những ngã rẽ khác, bây giờ không biết anh sống như thế nào, cuộc sống đã ổn định chưa và điều luôn làm em thao thức mỗi đêm, hiện tại anh đã...