Hãy trả lời anh!
Hãy cho anh một câu trả lời em nhé: Tại sao ngày đấy em lại xa anh?
Vậy là anh xa em đã gần 7 năm rồi, 7 năm là quãng thời gian đủ dài để một con người có thể xóa đi rất nhiều ký ức, có thể làm người ta quên đi được nhiều kỷ niệm. Sau 7 năm anh đã có cuộc sống của riêng mình, đã có công việc, có gia đình riêng và anh biết em cũng vậy. Nhưng trong 7 năm vừa qua cuộc tình kéo dài hơn 3 năm của chúng mình vẫn luôn để lại cho anh những kí ức mà có lẽ sau rất nhiều năm nữa anh vẫn không thể xóa hết được. Anh vẫn có số liên lạc của em nhưng đã bao lần anh định bấm máy mà không thể gọi cho em vì anh luôn muốn chôn vùi tất cả theo thời gian, anh cũng không muốn khơi gợi lại những kỷ niệm ngày xưa trong em nhưng đó là điều mà đến giờ anh vẫn chưa thể làm được.
Hơn 7 năm trước, đây là những ngày thật hạnh phúc của anh và em. Anh vẫn nhớ như in lần đầu anh gặp em tại Ngõ chợ Khâm Thiên, anh đã chào em bằng chị mặc dù anh hơn tuổi em, đến lúc anh tỏ tình thì mình vẫn là chị em. Những đêm trăng sáng anh và em ngồi với nhau trên sân thượng ngôi nhà trọ để nói với nhau biết bao dự định, bao mơ ước cho tương lai, những hôm chở em đi dưới mưa, trời thì lạnh buốt nhưng anh vẫn thấy lòng mình thật ấm áp vì có em ở bên. Ngày anh về nhà em chơi, em không dám giới thiệu anh là người yêu của em với gia đình, vậy là anh phải đi thuê nhà trọ để ở một mình, vậy mà anh vẫn thấy thật hạnh phúc vì có em ở bên.
Ngày đó anh cũng biết rằng khi yêu anh em đã chịu bao vất vả, thiệt thòi vì anh, các bạn em đều có người yêu có điều kiện tốt, mỗi khi đi chơi cùng nhau mình lại phải mượn xe của bạn em, các bạn em thường được đi chơi ở những nơi xa hoa, lịch lãm còn anh và em thường chỉ vào các quán chè đá để ngồi uống nước cùng nhau. Mỗi lần đi chơi tiêu nhiều tiền một chút là lại phải ăn mì tôm cả tuần để bù lại nhưng những ngày đó thật sự là những ngày hanh phúc của anh.
Video đang HOT
Đến bây giờ hình bóng em vẫn còn ở trong anh (Ảnh minh họa)
Ngày đó anh đã nghĩ rằng chỉ cần tình yêu là đã đủ để mình có thể gắn bó với nhau cả cuộc đời. Ngày em về nhà anh dự đám cưới anh trai anh, anh đã rất hãnh diện và tự hào giới thiệu với mọi người đây là người yêu của anh để đến khi chia tay nhau rồi mọi người vẫn nhắc tới em làm anh luôn phải cười trừ mà rơi nước mắt. Anh không thể hiểu được tại sao ngày đó mình lại chia tay nhau nhẹ nhàng đến vậy? Cũng một buổi chiều đông em đến gọi anh ra cổng ký túc xá và bảo: Mình chia tay anh nhé! Anh ngồi thẫn thờ đến khi em đã đi rồi mà vẫn không thể hỏi được một câu: Tại sao? Anh đến tìm em nhưng các bạn em đều bảo em không muốn gặp anh nữa vậy nên đến bây giờ anh vẫn chưa biết tại sao mình lại chia tay nhau.
Đã biết bao đêm anh không thể ngủ nổi, cứ nhắm mắt vào là hình bóng em lại hiện ra, anh đã cố gắng vứt bỏ hết tất cả các kỷ niệm về em nhưng có một thứ anh lại không vứt bỏ đi được đó là trái tim và khối óc của mình. Vậy nên đã 7 năm trôi qua mà đến bây giờ hình bóng em vẫn còn ở trong anh mặc dù nó cũng đã không còn day dứt như những ngày xưa. Đến bây giờ anh cũng đã có gia đình riêng của mình, có cuộc sống riêng của mình nhưng nếu em đọc được những tâm sự này của anh thì hãy cho anh một câu trả lời em nhé: Tại sao ngày đấy em lại xa anh? Chúc em sinh nhật vui vẻ và thật hạnh phúc với gia đình và những người thân của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một chút cảm xúc đầy vơi
Tháng tư, tháng giao mùa.... Em đứng ngạo nghễ giữa dòng đời với nhan sắc tuổi trẻ.
Thủy tinh ngư
Sài Gòn chỉ có hai mùa nắng - mưa. Nắng đến kinh người mà mưa cũng mải miết. Không biết từ lúc nào, em bỗng sợ những cơn mưa Sài Gòn. Mưa kéo theo những nỗi niềm riêng và cả ký ức ngỡ chừng đã ngủ quên trong những bộn bề cuộc sống
Hôm nay, một người nói: "Cũng gần đến sinh nhật em rồi nhỉ?". Một câu nói nhẹ tâng nhưng chứa đựng tất cả những nỗi niềm. Đúng rồi, sinh nhật năm ấy, cũng là một ngày mưa nhưng là cơn mưa nơi xứ người, em và anh đi dưới mưa như trút nước. Giữa những cánh hoa cuốn trong gió, em theo mùi hương cuối cùng để dâng cho đời nhưng khi ấy lòng em ấm lạ.
Một năm trôi qua, xa anh, em cũng đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, người đến kẻ đi. Em bây giờ cũng khác trước ít nhiều, em mất dần niềm tin vào những người con trai đến với mình. Em chới với giữa dòng đời như con thuyền nhỏ trước sóng. Một ngày 8 tiếng, em trở về với riêng mình, em cũng khát khao mong đợi một tình yêu nhưng sao khó quá!
Em đứng ngạo nghễ giữa dòng đời với nhan sắc tuổi trẻ. Đôi lúc, em tự nhủ: "Vui thì cười, buồn thì khóc, đời vốn đơn giản là thế". Nhưng khi lòng đau thật đau chỉ muốn nước mắt trào ra cho vơi bớt thì nỗi đau lại nén sâu vào trong tim để mỗi đêm về, chúng ùa ra, vây lấy em.
Em đi giữa ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, đồng nghiệp. Người ta nói em may mắn với cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, được vây quanh bởi những người con trai hết lòng chiều chuộng. Nhưng chỉ em hiểu: "Ừ, những hào quanh ấy cứ vây lấy em, nhốt em trong nó với cảm xúc đầy vơi để em mãi kiếm tìm một ngày xưa ấy"...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh nơi thiên đường Em viết lên tâm sự này mong anh ở nơi thiên đường xa xôi hãy tha thứ cho em. Em vẫn còn nhớ như in ngày mình gặp nhau. Đó là một đêm không trăng và anh đang đứng đợi một ai đó. Không hiểu sao lúc đó em lại tò mò về một người không quen. Em đã ra trước nhà và...