Hãy trả lại những ngày yêu thương
Đâu rồi anh của những lời yêu thương “Người anh, người bạn, người yêu của em”. Đâu rồi anh của những chờ đợi khi xa cách “làm anh càng thêm yêu em”.
Đâu rồi anh của những nhớ mong khắc khoải “Anh rất nhớ em”. Đâu rồi anh của những lời hứa mãi bên nhau cùng đến con đường của hạnh phúc”Anh không đồng ý với quyết định chia tay của em”. Đâu rồi anh với những giấc mơ cùng nhau nơi sóng vỗ dạt dào “Nơi anh thấy cô đơn, chống chếnh và chỉ nhớ đến em”. Đâu rồi anh của những yêu thương tinh tế và ngọt ngào “Anh thấy ánh mắt em hồng, chắc em ốm đấy”. Đâu rồi anh với ánh nhìn làm tim em hạnh phúc, tổn thương, nhớ nhung, đau khổ.
Đâu rồi anh…
Video đang HOT
Em chỉ nghe tiếng vọng của hư vô, chỉ nghe tiếng sóng, tiếng ồn của cuộc sống sôi động ngoài kia… Chỉ trong giấc mơ, em tìm lại được anh của những ngày yêu thương đã xa…và giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi…, vì anh đã xa….
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đi mang theo trái tim em
"Ngày ra đi, anh mang theo một con tim thật buồn. Để nơi đây, em như mộng du trên lối hẹn hò. Nhớ những ngày đôi ta có nhau từng nụ hôn đã trao mà giờ đây chỉ còn em nhớ thương thật nhiều".
Em nghe bài hát như đang nghe từng lời nói trái tim em muốn nói với anh. Mùa đông lạnh lắm và lòng em cũng lạnh nữa. Mấy ngày nay rồi em nghĩ nhiều về quá khứ. Nhớ những ngày bên anh, những ngày xa anh và cả những ngày không có anh. Nhớ, nhớ lắm! Hơn hai năm trôi qua, em đã đợi, đã chờ và cũng đã biết nhớ biết khóc thật nhiều. Em biết nỗi cô đơn, biết ẩn mình trong tình cảm dành cho anh, biết lé tránh mỗi khi có người nào đó trao ánh mắt yêu thương về phía em.
Em biết yêu anh thật nhiều từ sau cái lần em trao cho anh sự trong trắng của người con gái. Và cũng từ sau lần ấy, anh xa em. Anh trở lại mảnh đất có nhiều mơ ước vẫn mang theo hình bóng em. Và rồi em cô đơn, và rồi em bắt đầu biết đối diện với sự xa cách. Em biết nỗi nhớ anh chưa khi nào mạnh mẽ và tha thiết đến vậy.
Anh yêu! Ngày còn bên nhau em vẫn gọi anh thế nhưng từ lâu rồi em đã không còn gọi anh như vậy nữa. Hơn hai năm nay em cũng chưa một lần gọi ai như thế! Hôm nay, trời trở lạnh và em thấy tâm hồn mình cũng lạnh đến lạ lùng. Em nhớ về ngày xưa. Nhớ những ngày anh ở xa có nhiều người con trai đến yêu em. Họ gọi điện, nhắn tin hay mời em đi dạo.
Tất cả không làm lòng em mở rộng ngược lại những lúc như thế em nhớ anh! Em khóc nhiều hơn khi họ nói lời yêu thương. Đã có lúc em muốn được chia sẻ, đã có lúc em muốn có người cho em được khóc trên vai. Em muốn giọt nước mắt em rơi trên vai áo anh, thấm ngực anh nhưng điều đó không thể. Anh đi xa rồi. Và giờ thì anh xa em mãi mãi. Anh có người yêu. Anh có hạnh phúc mới chỉ có em vẫn vậy mà thôi. Em tiếc cho những ngày còn mơ mộng. Em nhớ những ngày khi em vừa ra trường đi làm, tâm hồn trong trắng không biết đến nỗi buồn tình yêu thương. Em được cười, được đùa vui với đồng nghiệp...Yêu anh, em đã thành phụ nữ.
Chia tay anh em đã trở thành một bông hoa tàn phai. Em đã từ bỏ những nguyên tắc của đời mình từ khi biết yêu anh. Tình yêu đầu tiên đã lấy đi của em niềm tin duy nhất vào phái mạnh rằng em sẽ được che chở, rằng em sẽ được yêu thương, rằng cả cuộc đời này em sẽ được hưởng niềm hạnh phúc. Em không thể yêu thêm người con trai nào khác vì niềm tin ấy trong em không tồn tại nữa. Em nhận lời đi dạo, nhận lời mời đi uống nước thậm chí nhận nụ hôn mà lòng hờ hững. Em muốn vùi quên mình trong thứ tình cảm xa lạ của người ta. Em cố tìm nụ hôn em đã đánh mất trong nụ hôn của người ta mà sao em không thể nào thấy ấm áp, quen thuộc vì đó không phải là anh. Em biết anh à, nếu cứ yêu anh nhiều thế này thì cuộc sống của em chỉ thêm nhiều ngang trái nhưng em không thể làm thế nào khác.
Em định sẽ lấy chồng nhưng trời ơi sao người ta lại không phải là anh. Em định sẽ về ra mắt gia đình người ta nhưng em lại nghĩ giá đó là gia đình anh thì hạnh phúc biết bao. Em muốn đi bên người ta, muốn nhắn tin trả lời người ta nhưng giá như người đi bên em vẫn là anh, giá như giọng nói trong điện thoại là anh.
Cuộc đời em chỉ là anh thôi! Em sẽ phải làm sao đây khi tim em không xa rời hình ảnh anh, cuộc sống của em không chôn vùi được kỷ niệm về anh? Em có thể chỉ sống như thế này thôi có được không? Em buồn biết bao anh biết không? Em không thể nào thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn. Em biến em thành con người sống mà không có niềm tin vào tình cảm của con người. Ngày ngày hai buổi đi làm em lại đắm mình trong dòng tâm sự với anh khi tan tầm. Em đã cần anh biết bao trong cuộc đời em!
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Trả lại bình yên cho nhau Anh...! Lại 1 ngày nặng nề nữa trôi qua. Em muốn nói với anh nhiều, nhiều lắm. Nhưng em nhận ra rằng mỗi lời nói của em lúc này chỉ càng làm anh đau, em đau. Đêm nay, ngồi sau lưng, ôm chặt lấy anh mà sao lòng cứ nhói...Yêu thương đâu rồi, ấm áp đâu rồi... Hơn 10 năm chúng ta đi...