Hãy tin vào điều tốt đẹp ở ngày mai
Người chồng sắp cưới của tôi đã qua đời sau một vụ tai nạn thảm khốc. Kể từ giờ phút đó, tương lai đối với tôi chỉ là một màu đen…
Đã có lúc tuyệt vọng, tôi muốn đi theo anh nhưng rồi tiếng khóc của mẹ níu tôi lại:
- Con có biết ngày mẹ sinh con, suýt chút nữa mẹ phải đánh đổi mạng sống của mình để cho con có mặt trên đời không?
Nhìn mẹ tiều tụy vì lo lắng cho tôi, tôi từ bỏ ý định tự tử, dù vậy cuộc sống trôi qua mỗi ngày với tôi đều vô nghĩa.
- Đi học Yoga đi!
Video đang HOT
Cô bạn thân chìa tấm thẻ trước mắt tôi với sự giục giã nhiệt tình nhưng tôi lạnh tanh:
- Học làm gì?
- Thế cứ nhốt mình trong phòng cả ngày thì được lợi gì?
Nói rồi, cô bạn tôi đùng đùng bỏ về. Tôi không thèm gọi lại, cũng không nhắn tin. Hôm sau tôi đến phòng tập thay lời xin lỗi nó. Hơn nữa, tôi đăng ký học lớp Yoga không phải vì sức khỏe mà là để đỡ buồn. Cô giáo của tôi không còn trẻ nhưng vóc dáng mảnh mai, nhanh nhẹn, khuôn mặt luôn nở nụ cười rạng ngời với học viên. Có lẽ cuộc sống của cô viên mãn lắm. Tôi nghĩ vậy và thấy chạnh lòng.
Trong lớp, có vẻ tôi là người ít tuổi và thảnh thơi nhất, bởi đa phần là các chị đã có gia đình. Nhiều chị đến phòng tập mà còn phải kè kè cái điện thoại để giải quyết công việc, để gọi người đón con, để nhắc chồng không nhậu nhẹt… Có chị thì ngày nào cũng đến muộn vì đi làm về lại phải tranh thủ đặt nồi cơm, nhặt rửa rau vì chồng hôm nào cũng 9-10 giờ đêm mới về. Tập xong, có chị còn chẳng kịp nghỉ ngơi cho ráo mồ hôi, thay đồ tập rồi đi tắm mà cứ thế xỏ thêm bộ quần áo ở ngoài rồi vội vã ra cửa vì con đang đợi ở cổng trường. Tôi nhìn cuộc sống của các chị thấy đúng nghĩa là một guồng quay.
Thường thì trong lớp, tôi luôn là người về muộn nhất. Vì tôi chẳng giống như các chị – có người, có việc đang chờ mình. Từ ngày anh ra đi, tôi sợ khi phải đối diện với sự cô đơn vànhững khoảng trống trong lòng mình. Có một người cũng hay về muộn giống tôi, đó là cô giáo. Nhìn cô thế, chắc con cô đã lớn, nhà có người giúp việc nên chẳng vội gì – tôi nghĩ trong đầu thế nhưng chưa bao giờ hỏi chuyện cô.
Một lần, tôi đang chờ taxi thì cô bước đến. Cô hỏi chuyện biết tôi đang chờ xe nên mời về cùng. Thấy cô mời nhiệt tình, tôi ngại từ chối. Khi đi ngang qua một con phố nhỏ, cô chỉ:
- Nhà cô trong này, cô sống một mình, hay vào chơi cho biết nhà.
Thế là tôi lại theo cô vào. Cô đỗ xe đầu ngõ rồi dẫn tôi tới ngôi nhà của mình. Không như tưởng tượng của tôi, ngôi nhà hai tầng của cô khá nhỏ, đồ đạc trong nhà cũng chẳng có nhiều. Điều khiến tôi ngạc nhiên là trên tường có bức ảnh ba người. Không khó để tôi nhận ra cô đứng giữa, hai bên là hai người đàn ông một già, một trẻ. Mà sao cô lại phải sống một mình nhỉ, tôi nghĩ trong đầu. Thấy tôi có vẻ quan tâm, cô chỉ vào bức hình, giải thích:
- Là chồng và con trai cô đó. Nhưng giờ chẳng có ai ở đây cả. Chồng cô đang ở trong tù còn con trai vừa ra trường đi làm được 1 năm, trong một lần đang giám sát thi công công trình thì tai nạn lao động xảy ra và cướp nó khỏi cuộc đời cô.
Tôi bần thần nhìn cô. Tôi không nghĩ cuộc sống cô như thế này… chồng đã như thế, có mỗi đứa con thì âm dương cách biệt. Có lẽ cô đọc được suy nghĩ của tôi nên bộc bạch:
- Cuộc sống của cô nhiều thăng trầm, nhiều nỗi buồn lắm. Cũng có lúc cô cảm thấy chẳng muốn sống nữa, nhưng rồi lại nghĩ đến những bệnh nhân trong bệnh viện, nhiều người bệnh tật hiểm nghèo mà vẫn phải giành giật với tử thần từng giây từng phút để có được sự sống, mình được sống trên đời là may mắn lắm rồi. Mà đã sống thì phải sống cho ra sống, còn sống thực vật thì cũng khác nào là chết. Án phạt của chồng cô rất nặng nhưng cô vẫn tin nếu chồng cô cải tạo tốt thì sẽ được giảm án, vợ chồng sẽ sớm đoàn tụ với nhau. Hàng ngày, cô có công việc, có thu nhập, có những niềm vui nho nhỏ, như thế là cũng đáng để sống lắm rồi.
Từ nhà cô về, tôi như người đã được cảm hóa. Nỗi buồn của tôi bỗng trở nên nhỏ bé trước cô. Đôi chân tôi trở nên mạnh mẽ hơn bởi lời khích lệ:
- Nỗi buồn nào rồi theo thời gian cũng sẽ nguôi ngoai em ạ, hãy tin vào những điều tốt đẹp ở ngày mai!
Theo Phununews