Hãy tin em anh nhé!
Mỗi lúc ở bên anh em thấy sao thời gian trôi nhanh vậy, ước gì thời gian ngưng lại để ta sẽ mãi ở bên nhau…
Ai cũng bảo rằng khi đang ở Huế thì không có gì để nhớ nhưng khi xa Huế rồi sẽ nhớ da diết khôn nguôi. Với em giờ chưa xa Huế nhưng em đã cảm thấy nhớ mảnh đất này, vì nơi đây nó đã ghi lại biết bao kỉ niệm của em và anh, chàng Hoàng Tử và cô bé Lọ Lem.
“Lọ Lem à! Em đừng buồn nghe mỗi khi Huế mưa, em nhớ mặc thêm áo khoác nhé, hôm nay Huế lạnh đó”… nhớ thật nhiều những tin nhắn anh gửi đến cho em.
Chỉ còn một tháng nữa thôi chúng ta sẽ ra trường, sẽ kết thúc 4 năm sinh viên thật đẹp, sẽ chia tay mỗi người mỗi ngả, còn tình yêu chúng mình thì sao anh? Anh và em sẽ đi đâu, về đâu?
Video đang HOT
Em còn nhớ mới năm nào bỡ ngỡ vào năm thứ nhất, em còn là một cô bé rất ngây thơ, nhà em nghèo và không hạnh phúc. Tuổi thơ em thấm đẫm nước mắt cùng với mẹ, với em mẹ là nguồn động lực duy nhất giúp em vươn lên trong cuộc sống. Có lẽ chính vì vậy mà em luôn mang bộ mặt buồn và con người em cũng rất khó gần. Còn anh, anh giống như một chàng hoàng tử vậy, anh rất đẹp trai, lại có điều kiện, anh là mẫu người mà con gái rất thích… nhưng em lại ghét vô cùng, em ghét anh vì những điều đó, em ghét những lúc anh không đi làm bài tập nhóm, ghét lắm những lúc anh đứng nói chuyện với những bạn nữ con nhà giàu… ghét nhiều lắm.
Vậy mà đến năm 2, chúng ta trở thành bạn, năm 3 là bạn thân và giờ năm 4 thì sao anh nhỉ? Giờ đây khi sắp phải kết thúc đời sinh viên rồi ta mới nhận ra, mình đã tìm được một nửa của nhau phải không anh?
Chúng mình sẽ cùng nhau đi trên con đường cuộc đời anh nhé… (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của em bây giờ đầy ắp hình ảnh của anh, em nhớ quá những lần đi chơi cùng anh, mình cùng đi dạo trên biển Thuận An tuyệt đẹp, cùng đi thăm Thiền Viện trúc Lâm với bao điều lý thú, cùng đi Quảng Trị chơi, những lần mình đi uống càfe… Đó sẽ mãi mãi là những giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Lần đầu tiên em cảm nhận được thế nào là tình yêu, cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ anh, cảm nhận được những yêu thương anh dành cho em trong ánh mắt anh nhìn em.
Anh thường bảo em là một nàng công chúa dễ thương và thông minh, không phải đâu anh em chỉ là một cô bé lọ lem tội nghiệp mà thôi. Chúng ta chưa ai nói ra lời yêu với nhau, nhưng em tin cả em và anh đều đã cảm nhận được những nhịp đập của con tìm mỗi người. Mỗi lúc ở bên anh em thấy sao thời gian trôi nhanh vậy, ước gì thời gian ngưng lại để ta sẽ mãi ở bên nhau.
Giờ đây trong lòng em rối bời, ra trường em sẽ đi đâu đây, anh bảo rằng em có học lên không? Có vào GiaLai với anh không? Chưa lần nào em dám trả lời anh cả, đơn giản vì em sợ… Ước mơ của em là được học lên cao học nhưng em không thể rồi, mẹ đã rất khổ khi nuôi em học đến chừng này, giờ em chỉ muốn đi làm để giúp mẹ. Em phải làm sao đây anh, chúng ta phải làm sao để khi ra trường vẫn giữ được tình yêu này, nó vừa mới chớm nở chúng ta không thể để nó tắt được phải không anh? Em đã nghĩ rất nhiều nhưng không tìm ra được lời giải, người ta nói tình yêu sinh viên khó đến được với nhau, chẳng lẽ là vậy? Em không chấp nhận điều đó, giờ đây em không thể sống nếu thiếu anh rồi. Dù thế nào đi chăng nữa em sẽ vẫn mãi yêu anh, lọ lem yêu anh rất nhiều hoàng tử à. Cổ tích sẽ lặp lại và chúng mình sẽ cùng nhau đi trên con đường cuộc đời anh nhé, lọ lem sẽ theo hoàng tử. Hãy tin em…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tâm sự cho người ra đi
Em muốn chạy đến ôm anh và nói rằng: "Anh đừng đi" nhưng sao em không làm được?
Cuối cùng thì cái ngày đó đã đến, anh không còn bên em nữa, anh đi rồi, đến bên một người mới, rời xa em - người đã yêu anh thật đậm sâu!
Mình đã cùng nhau mơ về một tương lai thật đẹp, một con đường chỉ có hai ta. Vậy mà... anh đi, để lại trong em niềm đau, sự nuối tiếc...
Anh à, hạnh phúc nhé! Ngày mai đoạn đường anh đi sẽ không có em nữa, em sẽ là quá khứ, là dĩ vãng. Em chỉ có thể bước cùng anh đến đây thôi. Em buồn, nhưng biết sao được khi trái tim anh đã trao cho một người khác không phải em. Trong em giờ đây trống rỗng, mọi thứ dừng lại, em sẽ bước tiếp sao đây khi không có anh? Em chẳng biết nữa?
Khi nỗi đau lên đến tận cùng, tất cả trong ta trở nên trống rỗng. Em đang khóc, nước mắt rơi trên bàn phím mà tay vẫn phải cố viết, viết ra để tim em nhẹ hơn. Tay em đang run lên khi nghĩ đến ngày mai không còn được bàn tay anh sưởi ấm. Trái tim em thắt lại vì biết anh chẳng còn yêu em. Mặc dù trên môi nở nụ cười cầu chúc anh hạnh phúc, nhưng cõi lòng em đang tan chảy anh biết không?
Ngày hôm nay, anh đi, em không thể níu kéo mặc dù rất muốn làm như thế. Muốn chạy đến ôm anh và nói rằng: " Anh đừng đi" nhưng sao em không làm được? Anh xa quá...
Anh ngủ chưa nhỉ? Có lẽ anh đã ngon giấc rồi. Em thì chẳng thể nào chợp mắt nổi. Buồn tê tái. Nỗi buồn tràn ngập, cùng với cái lạnh Hà Nội làm em như muốn đóng băng lại. Em cần gì lúc này em cũng không rõ nữa, chỉ biết bây giờ em đang rất đau, đau lắm anh à!
Trả lại anh... tình yêu thật đẹp! (Ảnh minh họa)
Tại sao mình phải xa nhau, lỗi do ai? Em sẽ cố gắng để bước tiếp, cố gắng sống thật tốt để khi gặp lại nhau em có thể tự hào với anh rằng: Em đã thành công trên con đường vắng bóng anh.
Trả lại anh những tiếng cười ngày xưa
Trả lại anh vòng tay ấm trao nhau
Trả lại anh nụ hôn ngọt ngào
Trả lại anh những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi
Trả lại anh... tình yêu thật đẹp!
Bước đi thật nhẹ để cảm nhận phút giây cuối cùng bên anh!
Chào anh , người đã xa...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh sẽ chẳng còn ai Em đọc xong bài anh viết , mà không còn biết cảm giác của mình như thế nào nữa. Thật sự mà nói, khi đọc đoạn đầu, em chỉ nghĩ là hai người bạn trẻ (chưa có gia đình) yêu nhau và chia tay. Tình yêu của họ thật đẹp nhưng đã không có một kết thúc có hậu. Nhưng đọc tới cái...