Hãy thử một cách khác
Nếu chú ruồi không khóa chặt mình vào một lối suy nghĩ duy nhất và thử tìm một cách khác, chú đã tìm ra lối thoát một cách dễ dàng.
Hôm ấy là một ngày cuối tháng bảy bình thường như mọi ngày. Tôi đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh của một khách sạn nhỏ ẩn giữa rừng thông và lắng nghe những âm thanh tuyệt vọng của trận chiến sinh tử đang diễn ra cách chỗ tôi ngồi một vài bước chân.
Đó là một chú ruồi nhỏ đang dốc chút sức lực cuối cùng để vượt qua tấm kính của cửa sổ. Đôi cánh run rẩy như đang kể một câu chuyện bi thảm về chiến lược hành động của nó: Cố gắng hơn nữa. Nhưng chiến lược ấy không hiệu quả.
Những nỗ lực điên cuồng không mang lại chút hy vọng nào. Trớ trêu thay, trận chiến này lại góp phần tạo nên chiếc bẫy cho chính nó.
Video đang HOT
Càng cố gắn, nó càng mau kiệt sức. Thật vô ích khi chú ruồi cứ nhất định muốn phá vỡ tấm kính bằng chút sức lực nhỏ bé của mình. Vậy mà nó đã đánh cược cả sự sống để đạt được mục tiêu bằng nỗ lực và sự quyết tâm. Cuối cùng, chú ruồi phải chịu số phận bi đát. Nó kiệt sức và gục chết trên bậu cửa.
Chỉ cách mười bước chân thôi, cánh cửa đang rộng mở. Chỉ mất mười giây đồng hồ để bay đến đó, và con vật bé nhỏ này sẽ ra được với thế giới bên ngoài mà nó đang tìm kiếm. Chỉ cần một phần nhỏ sức lực đã bỏ phí, nó đã có thể thoát khỏi chiếc bẫy mà nó tự áp đặt cho mình.
Nếu chú ruồi không khóa chặt mình vào một lối suy nghĩ duy nhất và thử tìm một cách khác, chú đã tìm ra lối thoát một cách dễ dàng.
Cố gắng nhiều hơn nữa không phải lúc nào cũng là giải pháp tất yếu để đạt được thành công. Nó có thể không hứa hẹn cho những gì bạn đang mong muốn đạt được trong cuộc sống. Nhiều khi đó lại là khởi đầu của những vấn đề rắc rối, tồi tệ hơn. Nếu bạn đặt cược mọi hy vọng để tìm thấy một lối thoát duy nhất vào việc cố gắng hết sức trong một mục tiêu hạn hẹp, bạn có thể sẽ phá hủy mội cơ hội khác của mình.
Theo Guu
14 năm nay, chồng của tôi chưa một lần quên mua băng vệ sinh cho vợ
Nếu hỏi tôi điều gì ở cuộc hôn nhân 14 năm này khiến tôi hạnh phúc và tự hào nhất thì tôi sẽ trả lời đó là chồng tôi cho đến tận bây giờ vẫn luôn nâng niu, trân trọng tôi từ những thứ riêng tư nhất.
ảnh minh họa
Chúng tôi gặp nhau trên giảng đường đại học, anh hơn tôi 3 tuổi nhưng lại học cùng khóa bởi thi đại học 3 lần mới đỗ. Anh thì luôn lấy đó làm điều để xấu hổ và tự giễu mình còn tôi thì thấy ấn tượng bởi sự kiên trì, nhẫn nại của anh, mấy ai có thể quyết tâm đến thế sau nhiều lần vấp ngã? Chúng tôi bắt đầu một tình bạn thân thiết. Anh ít nói, dáng vẻ lúc nào cũng ngố ngố, ngốc ngốc, dù hơn tuổi tôi nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy mình như bảo mẫu của anh vậy.
Tôi là cô gái có ngoại hình, lại khá thông minh và tháo vát, gia đình điều kiện tốt nên được nhiều người theo đuổi. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, dù đối phương có là người đẹp trai, tài giỏi đến thế nào, tôi vẫn chỉ nhớ thương mỗi người con trai ngốc nghếch kia. Lời tỏ tình cũng là tôi nói ra, vào một chiều đông thật lạnh và mãi sau đó nhiều ngày anh mới thú nhận còn yêu đơn phương tôi từ rất lâu trước đó rồi.
Gia đình tôi không muốn tôi yêu và lấy anh. Bố mẹ tôi không tin tưởng anh có thể làm trụ cột gia đình và bảo vệ tôi cả đời. Mẹ tôi còn nói: "Mày lấy nó về để nó làm vợ còn mày làm chồng hả con?". Dù có chút lo lắng tôi vẫn cố chấp thuyết phục đến cùng vì tôi tin rằng muốn hạnh phúc thì phải lấy người mình yêu.
Niềm tin của tôi không sai. Từ ngày lấy nhau, anh khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh không giỏi giang xuất chúng nhưng ý chí của anh thì thật đáng trân trọng. Làm việc anh không leo chức nọ chức kia ngay nhưng đồng nghiệp ai cũng quý mến và vị trí của anh tại công ty thì vô cùng chắc chắn. Thậm chí anh còn được cất nhắc cho đi tu nghiệp nước ngoài thế nhưng anh từ chối ngay vì không muốn bỏ tôi ở lại. Người khác nói anh không có chí tiến thủ, không biết xây dựng nghiệp lớn nhưng anh chỉ cười lắc đầu, vì anh cần tôi hơn.
Hồi con gái mỗi tháng đến ngày tôi luôn đau bụng quằn quại, đau đến mức chỉ có thể nằm bẹp dính trên giường, không ra nổi khỏi phòng. Anh luôn là người mua cháo, mua thuốc tới rồi chăm sóc tôi. Sau này sinh con xong chẳng hiểu sao lại không bị đau bụng nữa, thành ra tính tôi bất cẩn hay quên ngày, cũng là anh nhớ và mua băng vệ sinh để sẵn. Tôi hỏi anh đi mua đồ phụ nữ mà không ngại à, anh bảo chẳng sao, mua cho vợ anh sao anh lại phải ngại.
Càng sống bên anh lâu tôi lại càng thấy dường như mình không cần phải trưởng thành nữa, cứ trẻ con, mè nheo anh một chút vì anh luôn bao dung và dang tay ra vỗ về. Phụ nữ chẳng phải kiếm tìm cả đời cho được một người đàn ông giúp cô ấy không phải trưởng thành nữa sao? Nếu phụ nữ càng mạnh mẽ, càng độc lập, càng nhiều lần kinh qua phong ba bão táp, ấy là vì người đàn ông bên cạnh cô ấy chưa đủ tốt. Còn tôi, tôi đã có được người chồng trên cả tuyệt vời rồi.
Theo Motthegioi
"Cô gái may mắn" Không phải em... Em - một cô gái hay mơ mộng và tin vào định mệnh. Nếu một ngày nào đó định mệnh đưa ai đó đến với em em sẽ không cho phép mình tự làm đau mình một lần nữa... Từ lúc em biết đến loại tình cảm gọi là tình yêu, em đã từng nghĩ người trong tương lai sẽ cùng em xây...