Hãy tha thứ cho em
Mười tám tuổi, tôi, một cô bé ngây thơ, hồn nhiên chưa nghĩ gì đến chuyện tình yêu con trai con gái. Vì mẹ vẫn hay bảo tôi ráng học, khi nào lên đại học hãy yêu.
Nhưng một ngày, tôi đang chuẩn bị đến trường thì nhỏ bạn tôi chạy ào vào nhà và kể với tôi rằng lớp nó có một thằng con trai để ý tôi.
Thật tình cờ, tên tôi và người ấy rất giống nhau: “Trúc” “Trực”, nghe hay hay, đứa con gái nào mà chẳng tò mò về người con trai để ý mình, lúc đó, trong lòng tôi chẳng có một cảm xúc gì khác lạ, có chăng chỉ là sự tò mò về một con người.
Tôi bắt nhỏ bạn chỉ tôi con người đó. Lớp người đó học dãy bên trái, lớp tôi dãy bên phải, do khoảng cách xa nên tôi không nhìn rõ mặt. Bao nhiêu đó chưa thõa mãn được tính tò mò của tôi về con người đó. Tôi muốn nhìn rõ mặt người ấy hơn. Một hôm, đang đi vào lớp, gần đến cầu thang, tôi bất ngờ nghe thấy “Trúc” “Trực”, cứ lặp lại nhiều lần, mặt tôi bắt đầu đỏ ửng, tôi nhìn vào đám đông gọi tên tôi, bất ngờ ánh mắt tôi và anh nhìn thẳng vào nhau, tôi đã nhìn thấy được rõ ràng khuôn mặt người ấy, anh cao to và có vẻ điển trai.
Tôi mười tám, anh mười tám, cả hai đang học lớp mười hai. Đến học kỳ hai, hầu như chủ nhật nào, chúng tôi cũng thi. Tên tôi và tên anh khá giống nhau, nên chuyện thi chung phòng là điều không tránh khỏi. Tôi học lớp chuyên, còn anh học lớp thường, nhưng qua bạn bè, tôi biết anh học rất giỏi. Mỗi lần đi thi, anh vẫn thường nhắc khéo giúp tôi, nhất là các môn học bài. Mặc dù là một đứa con gái lớp chuyên nhưng gặp những môn học bài, tôi lại hay quên.
Video đang HOT
Sau này, khi đã quen nhau, anh kể tôi nghe, anh đã thương tôi từ năm lớp mười một. Khi ấy, chúng tôi vừa thì xong một môn và đang giờ giải lao để thi tiếp môn thứ hai thì nhà trường thông báo nghỉ thứ hai để hợp giáo viên, tôi mừng quá, nhảy lên và vỗ tay. Anh nói lúc đó anh bất chợt quay qua và nhìn thấy tôi , nhìn tôi ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu lắm. Từ cái nhìn ấy, anh đã yêu tôi.
Tôi nhớ một vài lần của các kì thi trước, có một người luôn hỏi tôi kết quả sau khi môn thi kết thúc, nhưng tôi quá vô tình, không thèm nhìn kỹ gương mặt hay cái tên thêu trước áo của người ấy. Đến khi anh nói, tôi mường tượng lại và cười khúc khích.
Trong một dịp, trường tôi tổ chức cho học sinh lớp 12 đi tham quan các trường đại học để tiếp thu thêm kiến thức về việc chọn ngành cho tương lai mình, cả anh và tôi đều tham gia. Anh đã hát bài “Tình đơn phương” cho mọi người nghe. Một số bạn bè biết, bài hát đó là anh dành tặng tôi, điều tất nhiên là trong lòng tôi cũng biết.
Tôi đã tìm, học thuộc và tập hát bài hát ấy. Tất cả những gì tôi làm đã minh chứng một điều rằng: “Trái tim tôi đang khẽ nói với tôi, anh đang làm con tim em rung động”. Mỗi lần đi thi, khi ra về, anh hay đi theo tôi và đưa tôi những lá thư anh viết, tôi cầm lấy và bỏ vào cặp, tối về lại rón rén lấy ra đọc rồi cất thật kỹ để không bị mẹ phát hiện.
Tình cảm chúng tôi tiến triển dần sau những lần đi thi và qua những lá thư anh và tôi viết cho nhau. Cả anh và tôi đều phấn đấu học vì tương lai. Từ nhỏ, tôi ước mơ sau này lớn lên làm cô giáo giống mẹ, tôi quyết tâm để thi sư phạm anh. Một lần, anh tặng tôi một chiếc thiệp, bên trong anh viết: “Mình sẽ chờ xem cô bé Thanh Trúc trở thành cô giáo Thanh Trúc không nhé”. Tôi thầm cảm ơn, anh ủng hộ ước mơ của tôi.
Một buổi chiều chủ nhật, anh đột ngột xuống nhà tôi chơi, tôi bất ngờ vì sao anh biết nhà tôi được, hóa ra là con nhỏ bạn thân của tôi chỉ nhà, tôi hồi hộp vì tôi chưa chuẩn bị tinh thần trước mẹ. Nhưng cha mẹ tôi không phản đối chuyện tình cảm hai đứa, vì cha mẹ tôi biết, cả anh và tôi đều lo học.
Cuối tuần, anh thường hay xuống nhà tôi chơi vì thế mà tình cảm chúng tôi ngày càng khăng khít hơn. Tôi và anh đều đỗ đại học, mai này anh sẽ là kỹ sư điện, còn tôi sẽ là một cô giáo dạy anh văn. Hai chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười rạng rỡ, hai trái tim ở hai con người nhưng đang cùng chung một nhịp đập.
Nhưng chúng tôi lại sắp đón nhận sự cách xa, tôi thì học sư phạm anh ở Đại học Cần Thơ, còn anh học Đại học Sư phạm Kỹ thuật ở Sài Gòn. Lúc đó, chúng tôi không nghĩ gì đến chuyện sau này khi mỗi đứa một nơi, vì chúng tôi tin vào nhau và sẽ chờ nhau đến ngày ra trường. Hôm trước ngày chuẩn bị đi học.
Anh xin cha mẹ tôi, chở tôi đi chơi. Hai đứa chúng tôi lang thang nhà sách, anh mua nhiều bút viết cho tôi. Rồi anh nắm lấy tay tôi, bàn tay tôi và anh khẽ rung rung và tim tôi đang loạn nhịp vì đó là lần đầu tiên anh nắm lấy tay tôi, chúng tôi là những đứa con ngoan, luôn trong phép tắt và giới hạn cho phép.
Anh trao cho tôi một chiếc ổ khóa và một chiếc chìa khóa nhỏ, anh nói với tôi hãy tin vào tình yêu của anh. Tôi khẽ gật đầu. Rồi tôi cũng đi học, cuộc sống xa nhà thật khó khăn với một cô gái sống trong sự đùm bọc của gia đình, nay lạc lõng ở chốn quê người, đặc biệt, nơi ấy không có anh.
Một tuần trôi qua, tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ anh da diết, một mình đón xe từ Cần Thơ về Tiền Giang. Về đến nhà, nhìn thấy cha mẹ, tôi không kiềm được nước mắt, mặt dù tôi đã khóc hầu như cạn nước mắt trên xe. Tôi xin cha mẹ cho tôi được học ở Sài Gòn, tôi có dịp về nhà nhiều hơn, thứ bảy học xong tôi có thể chạy về, chủ nhật lai lên, còn học ở Cần Thơ, có lẽ lâu lắm tôi mới được về nhà.
Sau bao lý do đưa ra, nhìn đứa con rơi bao nhiêu nước mắt. Cha mẹ tôi cũng đọng lòng cho tôi học trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại ở Sài Gòn. Anh luôn ủng hộ những quyết định của tôi. Có lẽ anh cũng vui vì chúng tôi được ở gần nhau hơn. Anh là một người biết lo, mỗi lần chở tôi, anh đều cuối xuống kéo gát chân cho tôi, mỗi lần trời mưa ngập nước chết máy, anh không để tôi leo xuống, bắt tôi ở trên xe và đẩy tôi qua, anh là sinh viên, nhưng anh luôn để dành tiền dắt tôi đi mua sắm, tôi không chịu mua, anh vẫn ép tôi. Anh là một người chu đáo và giỏi giang.
Nhưng dần dần tôi nhận ra, tính cách hai chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi suy nghĩ bồng bột, con nít, còn anh thì trưởng thành và chín chắn. Tôi dần dần xa anh. Chính cái suy nghĩ con nít của tôi lúc đó, tôi đã tự mình đánh mất anh. Bây giờ, tôi đã trưởng thành để nhận ra rằng tôi đã đánh mất một người có ý nghĩa với tôi trong cuộc đời này. Tôi ước ao có một ngày được gặp lại anh và tôi sẽ nói với anh “Hãy tha thứ cho em anh nhé!”
Tình yêu đầu tiên làm con tim ta thổn thức nhưng nó cũng làm con tim ta âm ỉ cả một đời. Hy vọng các bạn trẻ suy nghĩ chín chắn hơn với những quyết định của mình. Hãy yêu chân thành rồi bạn sẽ luôn nhận được hạnh phúc của sự chân thành
Theo Eva