Hãy tha thứ cho em
Sài gòn mấy hôm nay trời trở lạnh, những cơn gió bất chợt thổi qua làm lòng em lạnh tê tái. Một mình dạo quanh những con đường nơi anh và em từng trao nhau đầy kỷ niệm, em cảm thấy trống vắng cô đơn.
Chỉ hơn một tháng trước em và anh còn tay trong tay dạo quanh sân bay nơi anh làm việc ở đó. Em đã có những buổi tối tuyệt vời bên anh, nhìn lên bầu trời với nhũng chuyến bay lên và xuống anh đã chỉ chính xác những chuyến bay, anh dạy cho em cách nhận diện máy bay… , trong mắt em, anh như một người hùng thật vĩ đại, một người hùng chỉ có trong giấc mơ của em. Anh là mẫu người mà bạn bè thường khen là tuyệt vời về mọi mặt, anh chín chắn, còn em trẻ con quá đỗi, anh luôn điềm tỉnh, em lại nông nỗi nhất thời, chính vì điều đó mà chúng mình rời xa nhau mãi mãi. Ngày anh nói chia tay em cũng là lúc mọi người đang háo hức đợi chờ thời khắc giao thừa đến, em đón giao thừa với nước mắt đẫm lệ, trái tim em như cứa máu, tất cả dường như sụp đổ dưới chân em.
Em như người vô hồn trong những ngày tết, em cố gắng vùi sâu trong những giấc ngủ bởi ở đó em lại được mơ thấy anh cùng em ngắm nhìn lên bầu trời đầy nguyện ước. Em không dám tin là mình đã mất anh mãi mãi để rồi những đêm giật mình tỉnh giấc xung quanh em chỉ là một màn đêm đặc quánh sự cô đơn. Em sợ lắm khoảnh khắc 5h30 mỗi chiều, cũng là con đường đó, cũng là dãy trọ đó nơi mỗi buổi chiều anh vẫn thường ghé thăm em, mỗi buổi đi làm về em vẫn hy vọng nhìn thấy đôi giày quen thuộc anh vẫn để ở góc nhà, em mong lắm nhìn thấy chiếc xe quen thuộc anh vẫn dựng chỗ cũ, em thèm nghe tiếng em ơi, mỗi khi anh đến…Nhưng em biết rằng đó chỉ là trong trí tưởng tượng của em.
Em nhớ anh đến da diết để rồi mỗi buổi sáng em vẫn thường đứng ngẩn ngơ trước cổng nhà anh chỉ để nhìn thấy anh đi làm từ xa, thấy anh hốc hác và tùy tụy trái tim em rỉ máu. Em đọc được trong mắt anh sự nhớ thương em vô bờ bến nhưng em hiểu rằng lỗi lầm em gây ra đã làm tổn thương đến trái tim anh. Nhưng anh biết không em vẫn huy vọng, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tha thứ và quay về với em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không biết ai là cha đứa bé
Trong mắt những người đàn ông này, hóa ra em cũng chỉ là một người tình một đêm. Một người tình đẹp đẽ cho hai gã đàn ông đã quá quen với việc được cung cấp những món "rau sạch"...
Video đang HOT
Em là một cô gái xinh đẹp và có lòng tự trọng. Nhiều người nói, nếu em đi thi hoa hậu, chắc chắn em sẽ có giải, không nhất cũng nhì. Em không tự hào về nhan sắc của mình. Vì ba em nói rằng, người phụ nữ đẹp là người biết làm mình đẹp hơn trong mắt người khác bằng công việc.
Suốt 20 năm qua, em đã cố gắng tất cả để mọi người hiểu được rằng, em không cậy quyền thế của ba em, cũng không cậy tiền bạc của mẹ em và cũng không nghĩ rằng mình chỉ có mỗi vẻ ngoài dễ coi. Em đã nỗ lực hơn tất cả bạn bè khác, để trở thành người đứng đầu lớp. Em ăn mặc giản dị, sống hòa đồng với tất cả bạn bè. Thậm chí ba em tổ chức cho cả nhà đi du lịch châu Âu, em cũng xin từ chối. Bởi vì em muốn học thi xong đại học, khi đó em sẽ đi nhiều hơn. Vì em không muốn có khoảng cách với những bạn nghèo trong lớp. Nói chính xác là em không muốn cho mọi người biết về gia cảnh của mình.
Cách đây bốn tháng, gia đình em tổ chức một bữa tiệc để cho em đi du học. Có thể nói đó là một bữa tiệc đầu tiên trong đời em, em muốn được tổ chức thật tử tế. Có hẳn một công ty đứng ra tổ chức sự kiện này. Và cả gia đình em coi đó như một thứ nghi lễ quan trọng, coi như một cái lễ cho em trở thành người trưởng thành. Mẹ em nói, sau khi đi du học ở Mỹ, em có thể ở lại đó vì ba mẹ đã mua nhà ở bên đó rồi. Dẫu vậy, em lại không muốn, em vẫn nghĩ sẽ quay về Việt Nam để bắt đầu làm những công việc mà em tâm huyết. Em có vẻ lý trí quá, phải không?
Bữa tiệc được diễn ra ở một nhà hàng sang trọng nhất Sài Gòn. Riêng khách của ba mẹ em đã khoảng 70 bàn tiệc. Còn em, lần đầu tiên em mời hết tất cả bạn bè mình đến dự. Rất nhiều bạn bè choáng ngợp trước bữa tiệc đó và họ không ngờ rằng gia đình em lại dư dả đến vậy. Bữa đó em đã rất vui. Trong bữa tiệc, có rất nhiều người đã đến làm quen với em. Họ là con của bạn bè ba mẹ em. Và em đều thấy họ rất lịch thiệp. Thú thực lần đầu tiên em uống nhiều đến vậy. Em muốn chứng tỏ mình là một người trưởng thành.
Tan tiệc lớn, mọi người ra về hết cũng khoảng mười giờ đêm. Riêng chỉ còn một người đứng đợi em ở sảnh. Ba mẹ anh ấy đứng nói chuyện với ba mẹ em, còn anh ấy thì nói muốn đưa em về. Ba mẹ em cũng khuyến khích em đi cùng anh ấy về nhà. Dọc đường em mới phát hiện ra, ba mẹ anh ấy và ba mẹ em ngày xưa học chung trường đại học và từng là hai đôi bạn thân thiết. Và từ lâu, hai bên cha mẹ đã có ý ghép chúng em thành một đôi.
Anh ấy nói, khi em mới 13 tuổi, anh ấy đã để ý và nghĩ rằng lớn lên em sẽ thành hoa hậu. Anh ấy khuyên em nên đi thi hoa hậu và làm người mẫu. Em bật cười. Tại sao cứ là người đẹp thì phải làm mấy nghề đó? Không lẽ những lĩnh vực khác thì không được đẹp sao? Anh ấy nói, em cần được nổi tiếng. Em cười, thấy cũng vui vui. Anh ấy cũng giới thiệu với em, anh ấy đang có một công ty chuyên tổ chức sự kiện và lúc đó thì em mới biết, bữa tiệc của em hôm nay chính do công ty anh ấy thực hiện. Em cũng thầm nể phục anh ấy, đẹp trai, con nhà giàu và lại có cả một công ty riêng làm ăn rất thành công.
Trong mắt những người đàn ông này, hóa ra em cũng chỉ là một người tình một đêm... (Ảnh minh họa)
Đang chạy xe về, anh ấy nói, em có muốn đi chơi tiếp không? Anh ấy nói rủ em đi bar chơi. Sẵn có chút hơi men trong người, em nổi máu bốc đồng. Và thế là em và anh ấy tụ họp với một đám bạn nữa của anh ấy rồi đi bar, đi hát karaoke tới quá nửa đêm. Ba mẹ em hoàn toàn yên tâm khi em đi chơi với anh ấy.
Chúng em đi rất nhiều nơi và uống rất nhiều rượu, bia pha lẫn lộn. Thậm chí, có người trong nhóm bạn của anh ấy còn chơi hàng trắng. Một cuộc vui mà em không biết vì sao em lại có thể tham gia nhiệt tình đến vậy. Và em cũng không biết vì sao em dám đi với một đám đông xa lạ một cách tự tin như vậy. Em chỉ nhớ là em đã không về nhà và sáng hôm sau em tỉnh dậy ở khách sạn.
Căn phòng khách sạn sang trọng. Chúng em nằm lẫn lộn cùng nhau. Ba người. Em bàng hoàng đứng dậy, nhận ra mình không một mảnh vải che thân. Và hai người đàn ông, anh ấy và một người trong nhóm bạn đêm qua, cũng vậy. Em đập tay vào trán, cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra điều gì. Em chạy vào toilet, đóng chặt cửa, xả nước xối xả lên người. Nước lạnh làm em tỉnh lại đôi chút.
Và em nhớ, chính đêm qua em đã nói hai người đó ở lại, ngủ chung với em cho vui. Em đã cuồng nhiệt cùng với họ. Em đã làm thế, em không biết có con ma nào trong con người mình. Em đã bỏ lại đời con gái trong một cuộc vui mà chính em không trù tính trước. Nhưng điều làm em cảm thấy đau đớn và xấu hổ nhất, là em đã tự đánh mất lòng tự trọng của đứa con gái kiêu hãnh mà em gìn giữ 20 năm, chỉ vì một lần mất tự chủ.
Và trong mắt những người đàn ông này, hóa ra em cũng chỉ là một người tình một đêm. Một người tình đẹp đẽ cho hai gã đàn ông đã quá quen với việc được cung cấp những món "rau sạch". Em đã khóc suốt đường về nhà. Em đã giấu tất cả mọi người và có một lời thề, sẽ không bao giờ đụng vào rượu bia nữa. Em coi đó là vết nhơ trong đời mình.
Một tuần sau, em lên đường qua Mỹ. Và đến nay đã được hơn ba tháng. Cuộc sống của em lẽ ra không có gì khó khăn với cuộc sống mới, vì em tự tin, có khả năng nói tiếng Anh tốt và điều quan trọng là em có đủ tiền để sống ở một nơi đắt đỏ là New York. Nhưng cách đây một tháng, em thấy trong người mình có nhiều biểu hiện lạ về sức khỏe. Em đi khám và bất ngờ biết mình đã có thai. Em như rớt xuống vực sâu của cuộc sống. Biết làm thế nào bây giờ? Em không thể nói với ba mẹ em được. Em sợ ba mẹ sẽ rơi xuống hố thất vọng quá lớn. Suốt 20 năm qua em là niềm hạnh phúc và tự hào của ba mẹ. Và em cũng không thể nói với bất cứ ai về điều này. Nó là một nỗi nhục lớn trong đời em.
Thực lòng em sợ phải phá thai, vì em tin vào cơ duyên trong đời người, nếu một sinh linh được đầu thai vào đời em, nghĩa là phải có một cơ duyên nào đó. Nhưng bây giờ em cũng không biết ai là cha đứa bé. Đêm đó trôi qua em không hề suy nghĩ đến hậu quả này. Em chỉ cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm và em tự trách mình quá nhiều.
Sau bữa đó, em cũng ngần ngại mỗi khi nói chuyện với ba mẹ. Phần vì công việc chuẩn bị cho chuyến đi, phần vì em thấy nếu nói ra với ba mẹ có thể em sẽ khóc, em sợ mọi người sẽ nhận ra sự khác thường nơi em. Ngày em ra sân bay, ba mẹ đưa tiễn mà em bước đi, không dám nhìn lại.
Em không hề biết, lúc đó em đã mang một sinh linh trong cơ thể mình. Em cũng không hề biết, có ngày em phải ở cách xa ba mẹ nửa vòng trái đất và đối diện với việc sinh con một mình. Ở đây sinh con một mình không quá khó khăn vì phúc lợi xã hội rất tốt. Nhưng em sẽ không biết phải giải thích ra sao với ba mẹ và người thân.
Em cũng không biết ba mẹ sẽ phản ứng thế nào với việc này. Họ có từ mặt em không? Và cả hai người đàn ông đó, em đã không gặp lại họ suốt ba tháng và bây giờ em có nói ra chắc họ cũng không tin. Họ làm sao tin được một việc như vậy, khi chính em còn không dám tin đó là sự thật. Em rối bời, không biết phải làm sao? Em cảm thấy mình tuyệt vọng!
Hãy cứu em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhé anh! Đoc những dòng tâm tình đó, em ước gì đó là những lời anh dành cho em. Sao mà nó giống nhau đến lạ lùng hả anh? Em và anh cũng chưa kịp trao nhau tiếng yêu, chưa từng có ký ức nào riêng cho hai đứa, mà cũng phải thôi, mình có phải là bạn bè gì. Có thân thiết gì nhau...