Hãy sống thật với lòng mình
Dẫu biết rằng tình yêu dựa trên cơ sở tư nguyện nhưng nếu cho em điều ước, em ước sẽ có anh bên cạnh mãi mãi. Anh à, không biết anh còn nhớ những gì đã hứa với em hay không?
Còn em vẫn nhớ dù rằng tất cả những điều anh mang tới đã đủ để em căm ghét và thậm chí không nhìn mặt anh nữa nhưng em không làm được.
Anh đã dạy cho em tất cả đủ để có thể tồn tại trong xã hội đầy cạm bẫy và cũng chính anh đã gieo trong lòng em nỗi đau không bao giờ nguôi được khi em biết em là người thứ ba. Em đã không biết phải làm thế nào vì em không muốn như vậy nhưng em cũng không muốn mất anh. Anh đã dắt chị ấy đến trước mắt em vào bảo đấy là người yêu anh. Thà anh đừng làm như vậy để em có thể quên anh vì em biết chị ấy không phải là người đã nói chuyện với em trong điện thoại. Có lẽ, đó là lý do em vẫn yêu anh dù một năm sau chúng mình không liên lạc với nhau.
Ông trời đã cho chúng ta gặp rồi yêu nhau nhưng lại bắt chúng ta phải xa nhau trong thời gian dài và lại cho chúng ta gặp lại nhau. Em đã hạnh phúc nhường nào khi được gặp lại anh, anh đã cho em những phút giây hạnh phúc nhất nhưng anh vẫn không cho em biết về cuộc sống hiện tại của anh. Em tin anh nên cũng chẳng hỏi nhiều và điều gì đến cũng đã đến, chị ấy đã gọi cho em và bảo anh đang sống chung với chị ấy. Em như con rối trong tay anh. Em hỏi anh, anh bảo “không”, em vẫn tin anh nhưng không ít lần chị ấy nói chuyện với em nên em quyết định tới nơi anh ở. Anh biết không? Em nhìn thấy hai người bên nhau mà không tài nào ngăn được nước mắt. Chúng ta lại gặp nhau, em chỉ biết khóc thôi.
Em nói với anh: “Để trả nợ tình cho em, anh hãy là của em trong vài ngày” (ngốc thật phải không anh?). Em và anh đã ở bên nhau suốt tuần, em đã trao cho anh cái quý nhất của đời em dù biết rằng sau này em sẽ khổ. Em hạnh phúc khi được ở cạnh anh vì thế em chấp nhận làm người thứ ba với điều kiện anh phải chia tay chị ấy (anh bảo anh và chị ấy đã hết tình cảm, sống chung chỉ vì tình nghĩa mà thôi, hãy chờ anh hai tháng nữa). Em đã tin tưởng anh vì em không thể sống thiếu anh. Anh à, em đã chờ anh sau hai tháng anh về quê, anh và chị ấy đã chia tay. Em chưa hết vui thì anh bảo anh ở quê, không vào nữa. Anh bảo em phải làm gì bây giờ hả anh?
Đối với em bây giờ, chẳng có gì là ý nghĩa hết. Em phải làm sao với những ngày tháng không có anh? Em bảo anh hãy nói với em rằng ngay từ đâu anh đã lừa đối tình cảm của em để em thôi nhớ anh, để em được ghét anh nhưng sao anh không nói chứ? Đến giờ phút này, anh vẫn không thật lòng với em nữa sao anh? Hãy sống thật với lòng mình để giúp em tìm ra lối thoát cho bản thân em, anh nhé! Mãi yêu anh.
Theo Ngôi Sao
Cho em một con đường
"Đừng buồn anh hỡi, khi lỡ nói yêu em rồi...", em đang nghe bài hát này, em đang khóc và nhớ về anh, anh biết không? Anh! Giờ em có nói thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được gì, em phải chấp nhận sự thật thôi. Em chấp nhận mình mất anh dù rằng em không muốn như thế.
Em biết mình ngốc nghếch khi yêu anh, có lẽ anh hiểu tình cảm của em đối với anh, còn em chưa bao giờ đủ tự tin nói về tình cảm của anh dành cho em, vì sao vậy? Vì em là người đến sau. Em yêu anh khi anh đã sống bên cạnh người con gái khác. Anh bảo rằng anh không chịu nổi cách cư xử của chị ấy với anh và cả với bạn bè của anh nữa. Em sẽ chỉ biết về anh bấy nhiêu đó thôi nếu như không có ngày chị ấy phát hiện ra mối quan hê giữa chúng ta. Chị ấy đã dùng những lời nói không dành cho con người để nói với em. Lúc ấy em thấy mình là người vô dụng nhất, em chỉ biết khóc thôi, anh gọi em là "mít ướt" mà. Nhưng em biết nói gì khi em là người có lỗi hả anh?
Mình lại gặp nhau, em nói với anh "hay chúng mình chia tay để anh và chị ấy hạnh phúc" nhưng anh bảo không cho phép em nói điều đó. Em buồn nhưng rất hạnh phúc vì em biết trái tim anh cũng có chỗ cho em ngự trị. Tại sao anh không nói với chị ấy về mối quan hệ của mình? Chúng ta như đang "ăn trộm", sợ chị ấy phát hiện. Ở bên em nhưng anh lại lặng thinh mỗi khi chị ấy hỏi về anh dù những lời nói của chị ấy như từng mũi kim đâm xé trái tim em. Em vẫn lặng thinh, em mặc cảm với tội lỗi đã gây ra cho chị ấy và cũng chính vì em yêu anh. Mình ở bên nhau quên đi tất cả muộn phiền xung quanh, chúng ta còn nói về những đứa con do em và anh sinh ra nữa. Anh bảo chúng ta sẽ làm một gia đình hạnh phúc, có anh, có em và con của chúng mình. Nhưng đó chỉ là mơ thôi phải không anh vì chị ấy đã đưa em về với thực tại? Giây phút em ở bên anh có thể đếm được so với thời gian anh ở bên chị ấy, em tưởng chừng anh đang cố gắng làm vừa lòng cả em và chị ấy nhưng đời không làm vừa lòng ai cả đâu anh. Anh phải chọn em hoặc chị ấy?
Chị ấy cho anh tất cả, chăm sóc anh như một người vợ và sống chỉ biết có anh thôi. Còn em, em yêu anh bằng tất cả những gì mình có, em muốn anh vui khi ở bên em, em là bến đỗ bình yên của anh. Cả hai người đều lo lắng cho anh nhưng em tự biết rằng dù anh có yêu em nhiều thế nào đi chăng nữa thì em cũng không hơn chị ấy vì nhà anh và chị ấy gần nhau, còn em lại ở cách anh quá xa. Thật khó chọn lựa phải không anh? Rồi cũng không cần anh phải chọn lựa, cũng chẳng biết thế nào mà anh bảo "đã chia tay nhưng lúc về quê ăn tết, anh phải sang nhà chị ấy để chúc tết gia đình, ngày lễ tình yêu anh phải tặng quà cho chị ấy....". Cảm ơn anh đã thật lòng nói cho em nghe những điều đó nhưng có lẽ anh không nói sẽ tốt hơn vì chúng càng làm em buồn hơn. Em biết mình sẽ không có may mắn đó từ anh. Em chấp nhận tất cả vì em yêu anh, cái mà em gọi là tình yêu dành cho anh sao mà ngu ngốc thế? Em nhận thấy em thật ngốc khi dành tình cảm cho anh. Em tự hỏi lại bản thân và em làm mọi cách để quên anh nhưng em không làm được.
Thời gian cứ trôi, ngày anh về quê ăn tết, anh đã đến bên em để tạm biệt. Chúng ta lại vui vẻ như quên hết tất cả, anh lại hứa với em như thể chứng minh tình yêu của anh dành cho em và em lại tin anh tuyệt đối. Đêm giao thừa, em xum vầy bên gia đình nhưng cũng không quên chúc mừng anh, anh cũng vậy. Chúng ta nói chuyện vui vẻ, em nhớ anh đến quặn lòng, anh bảo "hãy đợi anh". Ngày tết qua nhanh thật, em chưa tận hưởng hết không khí vui vẻ bên gia đình thì anh bảo "anh về quê, có lẽ sẽ không vào nữa". Anh bảo em phải làm sao đây khi em đang nghĩ về ngày mai tươi sáng ấy? Anh không nói lời chia tay em nhưng anh lại bảo muốn gặp em lần cuối. Anh nói đi, anh giải thích đi, đừng sợ em buồn mà không nói, thà anh cứ nói để em có thể không hy vọng, không đợi chờ và thôi không nhớ anh nữa. Em sẽ không như vậy nữa đâu, em sẽ nhìn về phía trước, về những điều tốt đẹp hơn. Em sẽ mất một ngày, một năm hay một đời nhưng em sẽ cố quên anh. Chào anh - mối tình đầu của em, "em biết anh sẽ quên hết những bản tình ca viết riêng tặng em và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu khi ta đến bên nhau tình gian dối..."
Theo Ngôi Sao
Cơn mưa bất chợt của tháng ba Anh đang ngủ... Ngủ sau khi đã thấm những mệt mỏi của một ngày mưa gió, mưa cả trong lòng. Còn tôi nhìn anh ngủ mà trong lòng mông lung với bao suy nghĩ, muốn viết gì đó để vơi đi sự dằn vặt trong lòng mình. Chúng tôi không phải vợ chồng, cũng không còn là người yêu, chính xác thì chúng...