Hãy sống như đời hoa
Dù cả thế giới này không yêu bạn, bạn phải chắc rằng có một người luôn yêu bạn, vỗ về, nâng đỡ, trò chuyện tích cực với bạn. Đó là chính bạn.
Mỗi lần đến chỗ làm, tôi tắt máy xe ở đầu dốc hầm để xe, và cho xe chạy từ từ xuống. Khi về, tôi dắt bộ ra đến chổ kiểm tra thẻ rồi mới nổ máy chạy ra khỏi hầm.
Sau vài ngày, anh bảo vệ thứ nhất nói:
- Tay lái yếu không dám chạy sao?
Anh bảo vệ thứ hai hỏi:
- Hết xăng à?
Anh bảo vệ thứ ba:
- Chắc là tiết kiệm xăng.
Video đang HOT
Anh bảo vệ thứ tư:
- Xe hư hả?
Trong khi mục đích của tôi chỉ là hạn chế để xe nổ máy trong hầm, bớt chút khói bụi ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe các anh.
Bạn thấy đấy, chỉ có một tình huống thôi mà có tới năm cách suy nghĩ khác nhau từ năm người. Suy nghĩ của mỗi người phụ thuộc cách nhìn nhận vấn đề, quan điểm, niềm tin, sở thích, thói quen, cảm nhận, trình độ văn hóa, phong tục tập quán vùng miền, kinh nghiệm sống… của họ.
Tương tự như vậy, cũng là ta, nhưng đối với người này thì ta có giá trị, đối với người khác thì ta thật vô dụng. Có người rất yêu quý ta, có người lại rất xem thường ta. Vậy giá trị của ta có phụ thuộc sự đánh giá, yêu thích hay ghét bỏ của người khác không? Không. Đó là chỉ là cảm nhận của riêng họ.
Cùng một tình huống bị lừa dối, phản bội nhưng có người thì bỏ qua rất dễ dàng, có người thì không bao giờ tha thứ được. Vì sao? Vì mỗi người có niềm tin khác nhau. Người thì tin rằng tha thứ là cách để giải thoát chính mình khỏi đau khổ, người thì tin rằng kẻ phản bội phải bị trừng phạt.
Cùng một dịch bệnh nhưng có người thì lo lắng cập nhật tin tức liên tục, có người thì vẫn lạc quan vui sống.
Cùng một bông hoa, nhưng có người khen đẹp, người chê xấu. Mỗi người có sở thích khác nhau.
Vậy tình huống là chung, hành động của người khác là chung cho mọi người, nhưng suy nghĩ của mỗi người cho tình huống đó, cho người đó thì khác nhau. Tình huống, người khác không là nguyên nhân cho mọi phản ứng của ta. Chính những suy nghĩ của ta tạo ra cho từng tình huống, cho người khác, tạo nên cảm xúc, thái độ và phản ứng của chính ta.
Nếu có chút khó chịu nào trong ta xuất hiện trước bất kỳ chuyện gì, hãy kiểm tra xem ta đang nghĩ gì về chuyện đó. Ta có thể suy nghĩ khác không? Có cách nghĩ nào tốt hơn, lạc quan hơn về chuyện đó không? Có nhiều cách nghĩ cho tình huống đó, vậy ta có thể chọn cách nghĩ nào khiến ta cảm thấy thoải mái không?
Quay lại vụ dắt xe, dù các anh bảo vệ có nói gì đi nữa, tôi vẫn vui vẻ với họ, vì tôi biết giá trị việc mình làm. Tôi không nghĩ: “Họ nghĩ mình yếu ớt. Họ khó chịu với mình. Họ nghĩ mình keo kiệt. Họ chẳng biết gì hết. Sao họ không hiểu mình đang làm vì họ?…”. Tôi chỉ nghĩ họ có cách nhìn nhận sự việc khác tôi thôi.
Chúng ta biết rằng mỗi người đều có một hành trình sống khác nhau, chẳng ai giống ai, vì thế cách suy nghĩ và hành xử cũng khác nhau. Chúng ta chỉ khác nhau, chúng ta không đối nghịch nhau. Không ai làm cho chúng ta đau khổ cả. Chỉ có những suy nghĩ ta tạo ra cho mỗi tình huống mới tạo nên cảm xúc trong ta mà thôi. Vậy để sống vui, sống hạnh phúc, chỉ cần thay đổi chính những suy nghĩ mình tạo ra.
Dù cả thế giới này không yêu bạn, bạn phải chắc rằng có một người luôn yêu bạn, vỗ về, nâng đỡ, trò chuyện tích cực với bạn. Đó là chính bạn.
Dù cả thế giới này nói gì về bạn, điều quan trọng là bạn nói gì với chính mình sau khi nghe những điều họ nói.
Hãy như một bông hoa, dù được khen hay chê, dù nắng hay mưa, hoa vẫn nở và tỏa hương.
Biết chồng cho em trai 50 triệu mua xe, vợ tôi đã để lại mẩu giấy nhỏ rồi ôm đồ bỏ đi
Tôi rút tiền tiết kiệm mua cho em trai chiếc xe 50 triệu cho em đi làm. Nào ngờ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ vợ.
Tôi lấy vợ khá sớm, khi chỉ mới 25 tuổi. Hiện tại, tôi đã có hai con, một đứa mới hơn 1 tuổi và một đứa lên 7 tuổi, đang học lớp một. Cuộc sống ở quê cũng chẳng khá giả gì, tôi lại chỉ là một người làm công bình thường nên lương không cao lắm. Dù vậy, tháng nào tôi cũng đưa vợ 3 triệu. Mỗi khi có việc gì phát sinh như đám cưới, giỗ hay con bệnh, tôi đều đưa vợ thêm. Tôi luôn nghĩ rằng số tiền ấy đã đủ để vợ lo toan cho gia đình.
Một phần vì vợ chồng tôi ở quê, ông bà có nuôi gà vịt, trồng rau. Bữa cơm nào cũng có rau xanh, cá hoặc gà, chẳng tốn tiền ăn là bao. Vợ tôi lại chỉ ở nhà trông con, chẳng tiêu xài gì cho bản thân nên cũng không tốn tiền son phấn, váy áo. Thú thật, tôi có để dành riêng ra một khoản, gọi là tiền phòng việc chẳng may có thể xảy ra. Sau mấy năm, con số tiền tiết kiệm gửi hàng tháng của tôi đã lên tới 100 triệu. Và số tiền ấy, tôi không nói cho vợ biết. Không phải tôi không tin tưởng vợ, mà vì tôi ngại việc vợ tra khảo.
Thế mà hôm qua, vợ tôi lại đùng đùng ôm con bỏ về nhà ngoại. Cô ấy chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ, ghi bằng bút lông đỏ với vẻ đầy giận dữ.
Phận làm anh, tôi không đành lòng nhìn em trai bị người ta coi thường nên đã rút 40 triệu cho em ấy mua xe. (Ảnh minh họa)
Chẳng là em trai tôi mới tốt nghiệp đại học, đang đi xin việc làm. Em ấy nói thích một chiếc xe đời mới nhưng không đủ tiền và hỏi vay tôi. Phận làm anh, tôi không đành lòng nhìn em trai bị người ta coi thường nên đã rút 50 triệu cho em ấy mua xe.
Nào ngờ vợ tôi biết được, cô ấy hỏi tôi số tiền ấy ở đâu ra? Tôi nói tôi để dành. Cô ấy sững sờ một lúc rồi bật khóc. Lúc bố mẹ tôi đi ăn giỗ còn tôi đi làm về thì thấy nhà cửa trống trơn, không thấy vợ con đâu.
Cô ấy để lại mẩu giấy nhỏ trên bàn. Cầm giấy đọc, cả tôi lẫn bố mẹ đều sửng sốt. Cô ấy mắng tôi vô trách nhiệm, tiền bạc không lo cho con mà lo cho "thiên hạ". Cô ấy nói đến tiền tiêm ngừa cho con, tôi còn không cho, tại sao lại đem 50 triệu cho em trai? Con bệnh, tôi cũng không bỏ tiền ra, vậy mà số tiền lớn như vậy lại không cho cô ấy biết. Kèm theo đó, vợ còn để lại tờ đơn ly hôn.
Đọc xong, tôi ức chế kinh khủng. Vợ tôi hành xử như vậy đúng là không xem chồng ra gì. Tiêm ngừa thì tiêm ở trạm cũng được, tại sao lại tốn một khoản tiền lớn để tiêm dịch vụ? Còn con đau bệnh, cô ấy cũng có mở miệng ra hỏi tôi đâu, sao tôi biết cô ấy thiếu tiền chứ? Tôi giận quá. Bố mẹ và em trai kêu tôi qua xin lỗi, đón vợ về nhưng tôi chưa muốn đi. Tôi không muốn cô ấy được đằng chân lân đằng đầu, tự đi thì tự về được. Tôi chỉ nhớ hai con thôi. Vì chuyện cỏn con này mà ly hôn thì có phải vợ tôi đang cố tình gây sự không?
Ly hôn vì đôi dép Gần đây, Hai Tâm bỗng dị ứng một cách cực đoan với chương trình Vợ tôi là số một trên ti vi. Hễ nghe con gái mở chương trình này là anh ta gầm lên: "Chuyển kênh mau, má mày là số hưởng, còn tao là số đen!". Để trị "tâm bệnh", Hai Tâm nhậu hết sáu ngày, hòng trút bầu tâm sự...