Hãy sống, ngay bây giờ!
Tôi mê đọc sách từ khi nhận biết được mặt chữ. Hồi đó ở quê, sách báo thuộc loại xa xỉ. Nỗi khát khao một ngày nào đó được đọc sách cho đã ấy theo tôi đến khi lên đại học, đi làm ở thành phố.
1. Công việc đầu tiên của tôi là làm trong một nhà xuất bản. Như cá gặp nước, tôi dùng phiếu mua sách từ nhà xuất bản tặng hàng tháng để chọn cho mình những cuốn sách yêu thích. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian tôi ít đọc sách nhất. Phần vì nhiều việc phải làm, phải học, phần khác tôi hẹn với chính mình, cứ để sách đấy khi nào có nhiều thời gian hơn sẽ đọc.
Rồi 5, 10 năm sau khi đi làm ở nhiều nơi, nhiều công việc khác nhau, tôi vẫn chưa chạm tới khoảng thời gian “khi nào” ấy, để mà chỉ nằm đọc sách cho đã. Tuy vậy, tôi vẫn nhớ niềm xúc động của mình khi chạm tay vào từng cuốn sách mà từ cái bìa đến tên sách tôi đều yêu thích. Có những cuốn cứ để nguyên bao bóng bên ngoài chưa khui ra, cho mới.
Bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen đọc sách, nhưng niềm hạnh phúc khi cầm trên tay cuốn sách mình yêu thích gần như không còn. Sự nhạt nhòa ấy là do thời gian, ở mỗi độ tuổi, người ta đều khác đi? Hay do thời buổi công nghệ lên ngôi, việc sống chậm, cầm trên tay cuốn sách lật từng trang mà không bị những thiết bị hiện đại chi phối là quá khó?
Hãy sống thật trọn vẹn ở giây phút hiện tại. Ảnh: KHANH TRỊNH
2. Tôi có cô bạn rất thích đi du lịch. Nhưng sở thích đó chỉ thực hiện được ở thời con gái, khi chưa vướng bận chồng con. Mãi đến khi con vào lớp một, cô ấy vẫn không dám rời con mỗi khi rảnh. Chỉ vì trước đó, có một lần, hai mẹ con bước qua cánh cổng gỗ người ta dựng tạm cho đẹp ở một nhà hàng gần nhà, khi một chân bạn bước qua, thanh gỗ trên trần bất ngờ lung lay rồi đổ xuống.
Một cạnh nhỏ của thanh gỗ sợt trúng gót chân chưa kịp bước qua của cậu con trai, làm trầy rướm máu. Bạn ôm chặt con mà mặt tái nhợt đi khi nhìn thanh gỗ to nặng nằm dưới mặt đất. Chỉ chậm một bước chân nữa thôi, điều gì sẽ xảy ra với cậu con trai bé bỏng của mình, bạn không dám nghĩ tiếp… Từ đó, ngoài giờ đi làm, bạn không dám rời con nửa bước. Cảm giác như xung quanh đầy những bất trắc sẵn sàng ụp lấy con, cướp mất con của bạn.
Biết được sở thích đi du lịch khám phá của bạn, người chồng tâm lý gợi ý sẽ chăm con nhưng bạn vẫn không yên tâm để đi. Đành gác lại những chuyến đi từ Nam ra Bắc, từ núi xuống biển, với những thửa ruộng bậc thang, những mùa hoa trải rộng trên cánh đồng mà bạn rất thích… Bạn nói đợi sau này con lớn rồi đi cũng được.
Video đang HOT
Nhưng thời gian thì không đợi chờ ai. Ngoài bốn mươi tuổi, bạn thấy sức khỏe mình xuống rõ. Trời trở lạnh là xương khớp lên tiếng. Đi đâu đó mới nửa ngày mà chưa có chỗ ngả lưng là toàn thân bạn rệu rã. Sau chuyến đi ngắn, bạn vẫn mất vài ngày mới có thể hồi phục hoàn toàn.
Nghiệt ngã hơn, sau vài biểu hiện bất ổn, bạn đi khám và biết căn bệnh suy thận đã diễn biến sang giai đoạn nặng hơn. Sức khỏe xuống, kéo tinh thần của bạn xuống theo. Chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện rong chơi. Cái ý nghĩ chờ con lớn để thực hiện sở thích của bạn tan theo mây trời.
Cuộc đời như trêu ngươi con người, khi còn trẻ mình có sức khỏe, có thời gian thì không có tiền. Đến khi về già, có tiền, có thời gian thì không có sức khỏe.
3. Không như loài ve có thể lột xác sống tiếp những cuộc đời khác, con người chỉ sống đúng một lần trong cuộc đời này. Ngắn đến nỗi mình chưa kịp nhận ra sự vô thường thì mọi thứ đã qua đi. Sự vô thường ở đây không hiểu theo hướng mất đi mà là sự thay đổi. Theo quy luật tự nhiên, sẽ không có bất cứ sự vật, hiện tượng nào chỉ giữ nguyên một trạng thái. Nên việc giữ lấy, nắm bắt thứ gì trong tay mình là không thể.
Càng hiểu sự vô thường, tôi càng học cách sống cho giây phút hiện tại. Chỉ có giây phút hiện tại chứ không phải quá khứ đã qua hay tương lai chưa tới. Điều gì làm được sẽ làm ngay mà không cần hứa hẹn gì.
Tôi rất thích nghe clip bài giảng của một thiền sư, giảng rằng đa phần con người ta chưa thật sự sống mà chỉ chuẩn bị sống. Người ta luôn đưa mình vào trạng thái sống tạm, sống để chờ đợi một ngày mai xa lắc nào đó với những hứa hẹn ngọt ngào mà đôi khi là viển vông, vì chỉ ít phút tới thôi ta còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chi bằng hãy để bản thân sống thật đủ đầy ở giây phút hiện tại. Chỉ khi ấy, sự bình an mới thực sự đến.
Hãy sống, ngay bây giờ. Vì chỉ có hiện tại mới là thứ chúng ta đang thực sự có trong tay.
Đầy tháng cháu bà cô chồng vô tư khen một câu, bố chồng đuổi cả nhà tôi ra đường
Câu nói hơi vô duyên của bà cô chồng tưởng không sao, mà vừa thốt lên, cả bầu không khí trong nhà im ắng hẳn.
Tôi và chồng quen nhau từ hồi còn là sinh viên năm 3, ra trường hai đứa đi làm rồi lấy nhau như bao cặp đôi khác. Nhà chồng khá giàu có, nhà có mỗi 2 anh em, chồng tôi là út. Anh trai chồng tôi khá khô khan, cục cằn, chỉ là làm thợ mộc ở quê, không không lên đại học đi làm lương cao như chồng tôi nên bố mẹ chồng không cưng chiều anh bằng chồng tôi.
Tuy mới làm dâu được 2 năm nhưng sự thiên vị của ông bà dành cho chồng tôi, tôi đều thấy rõ, nhiều lúc nghĩ cũng thiệt thòi thương thay cho nhà anh trai chồng nhưng phận làm dâu tôi đành im. Tôi mới sinh được con trai đầu lòng, bố mẹ chồng lại càng cưng chiều quý mến.
Ngày con tôi chào đời, bố chồng đã tuyên bố thẳng bao nhiêu của cải ông làm sẽ di chúc cho anh trai chồng 3 phần, chồng tôi 3 phần, còn lại bao nhiêu của con trai tôi hết. Tôi khấp khởi mừng thầm, tưởng thế là cuộc đời nở hoa, ai ngờ là cuộc sống bế tắc. Không ai có thể ngờ được vì con trai tôi mà bí mật mẹ chồng chôn giấu 25 năm trời bị bại lộ.
Lúc mới sinh, con trai tôi kháu khỉnh, đẹp trai y chang bố nó, chỉ có bên mắt trái có một cái bớt hơi mờ. Tôi cũng rầu thấu ruột, nhưng nghĩ lớn mà cái bớt đậm quá thì cho đi thẩm mỹ là xong. Tôi rầu, nom mẹ chồng tôi còn buồn rầu hơn. Tôi có an ủi bà, mà bà vẫn có vẻ lo lắng, bồn chồn lắm.
Tôi an ủi mẹ chồng nhiều nhưng bà vẫn lo lắng, bồn chồn lắm. (Ảnh minh họa)
Đến hôm đầy tháng con trai tôi, cả dòng họ tới chúc mừng. Trong không khí vui vẻ ấy, bà cô bên chồng (tức em gái của bố chồng) bế con trai tôi lên vô tư khen một câu, nhưng lại chẳng khác gì quả bom nguyên tử:
- Ôi, trộm vía cháu của bà kháu khỉnh, đáng yêu quá. Mà sao có vết bẩn ở mắt thế kia, là vết bớt à? Thế này lớn lên có khi bớt đẹp trai rồi. Hình như trước đây có ai cũng có vết bớt y như này ấy nhỉ? Nhìn quen lắm. À hình như ông Đăng kế bên nhà mình, mới mất 2 năm trước cũng có vết bớt y chang thế này.
Nói xong bà cười giả lả rồi trả con cho tôi, đi ra ăn cỗ. Câu nói hơi vô duyên của bà cô chồng tưởng không sao, mà vừa thốt lên, cả bầu không khí trong nhà im ắng hẳn, ai không biết tưởng nhà tôi ăn đám tang chứ không phải ăn đầy tháng cháu. Nhất là bố chồng, ông xám ngoét mặt, cả buổi không nói một câu nào.
Sau ngày hôm đó, bố chồng bắt chồng tôi đi làm xét nghiệm ADN. Ngày có kết quả, ông về đập phá đồ đạc, đuổi hết mẹ chồng, vợ chồng con cái tôi ra đường.
Đúng vậy, chồng tôi không phải con ruột của bố mà là kết quả cuộc tình vụng trộm của mẹ chồng và ông Nam hàng xóm kia. Chính mẹ chồng cũng không ngờ được việc này, ngày có kết quả xét nghiệm ADN bà mới biết, bởi từ lúc sinh ra cho đến nay chồng tôi không có vết bớt đó.
Ngày có kết quả xét nghiệm, bố chồng đuổi cả mẹ và vợ chồng tôi ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Chuyện tôi đẻ thằng con giống y chang nhân tình của mẹ chồng làm cho cả làng biết. Giờ nhà mình không biết giấu mặt vào đâu, mẹ chồng không về quê được nên phải lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi. Bố chồng thì bắt mẹ về ký vào đơn ly hôn và làm lại di chúc mới, không để cho chồng và con trai tôi một đồng.
Bây giờ ngày nào mẹ chồng cũng trút giận lên đầu tôi:
- Cô đúng là cái loại không biết đẻ, nếu thằng con cô không có vết bớt đó thì nhà tôi đã không thành ra thế này. Tại cô mà ra cả, nhà tôi thật vô phúc khi có đứa con dâu không biết đẻ như cô.
Chồng tôi cũng chẳng kém, liên tục mắng nhiếc tôi. Giờ anh không nhìn mặt hai mẹ con tôi nữa, suốt ngày chỉ đắm chìm trong rượu chè. Quá thất vọng về chồng và mẹ chồng, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ được hơn tháng nay, đơn ly hôn tôi cũng đã viết nhưng chưa gửi đi.
Khi đang lưỡng lự không biết có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này ở đây không thì hôm qua mẹ chồng bỗng gọi đến, báo chồng tôi đi nhậu bị tai nạn giao thông và đang nằm viện, bà không có tiền đóng viện phí nên nhờ tôi giúp đỡ.
Tôi thương tình gửi cho 20 triệu. Mẹ đẻ khuyên tôi nên vào thăm nom và chăm sóc chồng, đừng ly hôn mà tội con không có bố. Ngẫm cũng thương chồng, đang là con cưng lại trở thành đứa con bị chối bỏ. Tôi cũng tính cho chồng cơ hội, nhưng vẫn đang phân vân, không biết có nên không nữa.
Bố mẹ xây nhà nhưng không dành phòng riêng cho con gái, lý do khiến tôi nhói lòng Thì ra máu mủ ruột thịt cũng chẳng ý nghĩa gì khi tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tâm trí. Tôi vừa làm một việc liều lĩnh nhất cuộc đời mình. Mất 2 tuần suy nghĩ, 30 phút book vé máy bay và 2 tiếng dọn đồ đạc. Giờ tôi đã có mặt ở Sài Gòn, cách nơi từng...