Hãy sống độc thân nếu bạn không muốn bị tình yêu hủy hoại
Có thể, chúng ta quá yêu cuộc đời này, chúng ta quá tuyệt vời để bị tình yêu hủy hoại. Nên thà độc thân và ngẩng cao đầu.
Ảnh minh họa
Anh bạn Đài Loan học cùng lớp thạc sĩ của tôi là một đàn ông chuẩn mực thành thị: Một nhà – hai xe – lương ba nghìn đô và không sống cùng bố mẹ. Bố mẹ anh trồng ổi ở quê, mỗi mùa ổi thu nhập còn nhiều hơn lương phóng viên của anh bạn tôi, nên dứt khoát không chịu dọn lên Đài Bắc ở.
Một buổi sáng anh tới viện nghiên cứu, kể rằng vừa chia tay cô bạn gái. Lý do bỏ người yêu của anh thật đơn giản: Cô ấy đã để lại một chiếc bàn chải đánh răng trong phòng tắm nhà anh. Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông trẻ trung phong độ trước mặt và tự hỏi: “Trời ơi, một chiếc bàn chải đánh răng chấm dứt một chuyện tình?”. Anh bạn cười: “Không phải, mà là một cú điện thoại chấm dứt mới đúng. Tôi vừa gọi điện cho cô ấy nói rằng, anh không thể tiếp tục mối quan hệ này, anh thấy lo âu, anh thấy những gánh nặng cuộc sống, anh sợ mình không đủ sức để đối diện những thứ đang lờ mờ phía trước. Nên anh muốn quay lại cuộc sống như cũ, khi chưa yêu em”. Tất nhiên là cô gái khóc nức nở qua điện thoại và anh bạn tôi cẩn thận hỏi thêm: “Em có còn để quên thứ gì ở nhà anh không?”.
Thật lạnh lùng. Tôi hỏi vì sao, bạn tôi nói, bạn tôi cũng không biết. Chỉ là buổi sáng thức dậy, bỗng nhiên phát hiện ra, cô bạn gái của mình trước khi đi làm đã để lại phòng tắm của anh chiếc bàn chải đánh răng của cô. Tình yêu không phải là những gì vui sướng nhất hay sao? Không phải là những cuộc hò hẹn thâu đêm, từ quán ăn tối tới quầy bar đêm, và về trên chiếc giường êm ái chăng? Nhưng ban ngày, anh và cô ấy phải chạy như điên trong guồng quay công sở và đô thị chật hẹp. Anh chưa sẵn sàng làm chồng. Anh chưa muốn cưới ai. Anh nghĩ anh còn quá trẻ, anh chưa tốt nghiệp thạc sĩ, anh còn định sau đó sang Mỹ sống một năm. Ít nhất là một năm hoặc sang Nhật làm việc hay thử hò hẹn ở Paris, ăn tối ở Ottawa, hay thử quyến rũ một cô gái Brazil.
Cô ấy chỉ tiện tay để lại chiếc bàn chải. Nhưng anh sợ, ngày mai cô sẽ để lại một thứ đồ lót, ngày kia cô sẽ để lại một chiếc túi, một lọ nước hoa. Ngày sau nữa, những dấu vết của người đàn bà xuất hiện ngày càng nhiều trong ngôi nhà của anh. Anh chỉ lờ mờ cảm thấy, một tình yêu đi hết những ngày mật ngọt quyến rũ sẽ tới những ngày đòi chiếm hữu. Và anh chưa sẵn sàng để thuộc về một mối quan hệ êm ái.
Anh thèm độc thân. Độc thân để làm chủ cuộc đời mình, sống theo cách mình muốn, người đàn ông yêu là để có tình dục chứ không phải để có một bà vợ. Người phụ nữ lại hay dùng tình yêu và tình dục để kiếm lấy một ông chồng. Thà làm kẻ phụ tình còn hơn phản bội lại bản thân. Độc thân là bởi thèm yêu vô cùng, nhưng không phải thèm thứ tình yêu sở hữu.
Tôi cay đắng nhớ tới những chai nước hoa tôi đã thu thập qua mỗi hành trình của một người bạn cũ. Anh ấy có thói quen rất đặc biệt, cứ đi công cán ở một quốc gia nào đó, trên đường trở về, anh thường mua cho tôi một chai nước hoa ở sân bay đó. Anh nói, lúc ngồi chờ ở sân bay là lúc anh rảnh rỗi nhất trong cả một năm. Và tôi là người bạn gái mà anh thân thiết hơn cả người anh yêu.
Nhưng tôi đã từng lầm tưởng nước hoa và cà phê tối, và những cuộc trò chuyện, đấy chính là tình yêu. Nếu một người đàn ông dịu dàng, đấy có phải tình yêu không? Hay đấy là sự dịu dàng của một nỗi cô đơn? Và có bao nhiêu người đã ngã vào những ràng buộc êm ái chỉ bởi sự dịu dàng của một nỗi cô đơn miên viễn ẩn náu bên trong những áo quần là lượt, những xa xỉ phẩm của thành phố triệu dân, nấp bên trong những tòa chung cư giống hệt nhau về đêm, những đèn đường cao tốc bật sáng cùng một giờ, những chuyến xe điện ngầm vội vã mở cửa đẩy chúng ta lên những sân ga vừa bóng bẩy vừa lạnh lẽo?
Bạn ơi, sau khi chia tay tôi, bạn bắt đầu thói quen nào mới mỗi khi chờ một sân ga ngoại quốc, sau chuyến đi mệt mỏi đường dài? Hay bạn độc thân chỉ vì bạn sợ hãi sẽ phải rót hết nỗi cô đơn của mình vào chuỗi cô đơn của một người khác? Sau đó, buổi tối chúng ta ngồi ăn, xem tivi và nhìn nhau như những người đã lâu không còn điều gì mới lạ choáng váng tâm trí mình?
Vào lúc lao chiếc nakebike 250 phân khối qua gầm cầu vượt lên đường tỉnh lộ, tôi nhìn thấy một người con trai bóng bẩy đẹp đẽ ngồi trong xe taxi nhìn ra theo tôi, dõi theo tôi vừa ngạc nhiên vừa xao xuyến. Đã bao nhiêu lâu không có một người đàn ông nào nhìn tôi theo cách ấy. Nhưng nỗi run rẩy của tôi chỉ một thoáng qua, như một tích tắc cảm giác vị thần hạnh phúc vừa lướt ngang qua đường cao tốc, giữa hai làn xe này. Để chàng trai ấy không ngoái lại nhìn tôi bằng cái nhìn đó nữa, tôi phóng vụt lên và rẽ vào hẻm núi dọc đường đi. Và đứng đó thẫn thờ trong bóng chiều đổ xuống, rất lâu.
Có thể anh ấy sẽ phải học và lấy bằng lái mô tô A2 để đuổi theo tôi những chặng đường dài. Có thể tôi sẽ từ bỏ bộ quần jean áo ba lỗ bụi phủi, để mặc váy công sở, ngồi trong taxi cùng anh những ngày sau này. Có thể anh sẽ tính toán khoản tiền không nhỏ để bỏ ra sắm một chiếc xe thể thao, để có thể sánh cùng tôi trong hành trình mới. Có thể tôi sẽ bắt đầu tô son và xài kem chống nắng, uốn tóc, nhuộm theo màu mới nhất, như những cô gái văn phòng đỏm dáng ngày nghỉ thích đi shopping và tán gẫu, xem phim. Có thể, nếu có một điều gì đó bắt đầu, chúng tôi sẽ mất rất nhiều, yêu rất nhiều và sẽ phải thay đổi rất nhiều cuộc sống này. Và trong bóng chiều muộn, tôi cúi xuống ôm lấy bình xăng chiếc xe kềnh càng, rớt nước mắt nói thầm với chiếc xe: “Chỉ có mỗi em hiểu chị!”.
Theo VNE