Hãy sống để tự hào về mình của ngày hôm qua
Một ngày mai mà khi nhìn về quá khứ sẽ lặng lẽ gật đầu vì đã sống như thế.
Cuộc sống có rất nhiều thứ khiến tâm trí mỗi người phải bận rộn suy nghĩ, tính toán. Quá khứ đã qua còn níu kéo, nuối tiếc, thở than, muốn một lần trở lại đi tìm. Hiện tại trằn trọc, xô bồ đẩy con người vào vòng xoáy quẩn quanh. Tương lai chênh vênh cứ chập chờn trêu đùa sự hoài nghi về điều sẽ đến. Vậy điều gì sẽ đến, rồi đến như thế nào, chẳng ai có thể biết trước được.
Ngày mai tưởng chừng như rất gần nhưng chạm tay mãi cũng thấy xa vời, hun hút… Chúng ta khó có thể nắm chắc được định mệnh cho ngày sau. Nhưng ít nhất mỗi người vẫn có thể viết nên từng dòng kí ức cho ngày mai. Điều này có chăng là ảo mộng, là không thể nhưng chúng ta đang sống trong hiện tại có nghĩa là chúng ta đang từng ngày tạo kí ức cho ngày mai. Nếu mình muốn có một kí ức tốt đẹp thì hôm nay mình sống như thế để ngày mai mình có thể nhớ lại. Bởi vốn dĩ kí ức là một phần quan trọng trong cuộc sống. Tôn trọng kí ức, tạo nên nó và giữ gìn nó chính là chúng ta đang tôn trọng chính cuộc đời mình.
Một cuộc sống hiện tại đầy rẫy khó khăn cần phải gồng mình vượt qua, có thể sẽ buộc lòng đánh đổi nhiều thứ, với hi vọng rằng nước mắt của hôm nay sẽ vẽ nên những nụ cười cho ngày mai. Một ngày mai mà khi nhìn về quá khứ sẽ lặng lẽ gật đầu vì đã sống như thế.
Tuổi trẻ chỉ gõ cửa một lần trong đời, dù sau này có nhớ quay quắt, muốn đập vỡ bức tường thời gian để giành giật từng giây từng phút của năm tháng sống nhiệt huyết như vậy. Hôm nay, chúng ta có rất nhiều mối quan hệ vây quanh, chúng ta muốn gom tất cả lại chứ không phải là rải đều khắp nơi. Ai cũng muốn để lại một mảnh kí ức nhỏ nhưng tươi đẹp trong lòng người khác để khi nhớ về ta họ chạnh lòng mong một lần gặp lại. Bởi rằng thời gian trôi đi có ngoái đầu hay dừng một chút để ai đó sống với những khoảnh khắc không bao giờ trở lại ấy. Cơn mưa tuổi trẻ, một cơn mưa dù bị cảm lạnh thì ai cũng nên dầm mưa một lần…
Rồi đến lúc nào đó, chúng ta “kịp” cưới một ai đó, “kịp” có những đứa trẻ nhỏ, chúng ta cố gắng mang lại một tuổi ấu thơ êm đẹp để sau này chúng nhớ về ngày hôm nay như cách mà chúng ta muốn. Bởi dù sao thì ta cũng không thể mang đến ngày mai cho những đứa trẻ, nhưng chúng ta có thể viết nên kí ức tốt đẹp trong tâm hồn của con trẻ.
Viết nên những dòng kí ức cho ngày mai, dường như nghe rất xa vời, ảo tưởng nhưng thực ra lại rất đơn giản. Hãy sống để ngày mai có niềm tự hào về mình của ngày hôm qua…
Theo Blogtamsu
Quyền lực
Trí làm việc cùng công ty với chồng tôi. Hoa, vợ của Trí xinh đẹp và nấu ăn rất ngon. Thích khoe tài vợ cho nên dịp lễ lạt hay kỷ niệm gì đó, Trí thường mời vợ chồng tôi tới nhà ăn cơm. Tôi quen biết Hoa là vì vậy.
Video đang HOT
Trong khi hai ông chồng trò chuyện ở phòng khách thì tôi xuống bếp phụ Hoa làm món. Hai ông chồng chơi thân với nhau thì hai bà vợ cũng nên là bạn thân, tôi nghĩ vậy và có lẽ Hoa cũng nghĩ vậy cho nên đề tài nào tôi gợi ra thì Hoa đều vui vẻ hưởng ứng và ngược lại. Nào là chuyện công việc ở công ty, chuyện trường lớp của con cái, chuyện chợ búa, chuyện bộ phim nhiều tập đang chiếu trên ti vi, và tin tức nóng sốt trên báo chí mấy hôm nay, dĩ nhiên không thiếu chuyện thời trang áo quần giày dép và địa chỉ của những tiệm may đẹp mà giá phải chăng...
Riêng về chuyện gia đình chồng thì Hoa nín bặt và lảng qua chuyện khác. Ban đầu tôi tưởng là vì bữa cơm hôm đó có em chồng tới chơi cho nên Hoa cẩn thận, ngại rằng chỉ là trò chuyện vui mà lỡ gây hiểu lầm. Nhưng một ngày khác, khi tôi kể về mẹ chồng mình người Huế rất kỹ tính việc bếp núc cho nên tôi từng là một nàng dâu vụng về và hay chảy nước mắt mỗi khi nhà có giỗ quảy, ví dụ như đĩa thịt luộc tôi bày lên mâm bị chê là xắt dày quá, nồi xương hầm bị chê là nước đục quá vì hớt bọt không kỹ...
Tôi kể về mẹ chồng cũng là có ý vui vui so sánh với Hoa là một người nấu ăn ngon, nào ngờ cũng như hôm nọ, Hoa lái qua chuyện khác. Sợ Hoa hiểu lầm là mình khơi chuyện để kể xấu mẹ chồng, tôi nói thêm là nhờ vậy cho nên càng ngày tôi càng lên tay trong công việc bếp núc, cũng nhờ vậy nên bây giờ tôi mới dám vô bếp cùng với một người khéo tay như Hoa.
"Khéo tay thì hay làm thôi", Hoa thốt một câu chẳng dính dáng gì tới điều đang nói, cũng là một cách lảng tránh.
Lui tới được ba năm thì tôi có thêm em bé, bận bịu quá cho nên không tham gia vào những cuộc gặp gỡ bạn bè của chồng nữa. Vài ba lần Hoa điện thoại hỏi thăm: "Sao dạo này không thấy?". Tôi hẹn hò sẽ thu xếp để đưa hai đứa con tới nhà Hoa chơi, hai bà mẹ sẽ tổ chức một cuộc vui cho mấy đứa nhỏ của cả hai nhà. Có đâu ngờ cuộc vui đó không bao giờ thành.
Liên tiếp những buổi chiều đi làm về rất trễ, chồng tôi phân trần: "Anh phải làm giùm phần việc của Trí, nó đang chán đời, vợ bỏ đi theo người khác rồi". Trong khi tôi còn chưa biết nói gì vì quá bất ngờ, chồng tôi nói thêm "đi một mình, để cả hai đứa con lại".
Cách nói của chồng là để tôi có muốn suy luận này kia bênh vực phụ nữ với nhau thì cũng không thể, bỏ chồng thì còn có thể có cớ nhưng bỏ cả con thơ thì là đàn bà kiểu gì?
Đang bận đến rối lên vì đứa lớn đang đòi nhịn ăn do sợ trễ giờ học đàn ở Nhà văn hóa, đứa nhỏ thì khóc ì èo, chồng lại đi làm về trễ mà chuyện kể là lên án phụ nữ, tôi nổi cáu độp lại: "Đàn bà mà đành lòng để con xa mình thì chuyện hẳn là...".
****
Mười ba năm trôi qua. Trí đã có người phụ nữ khác. Không còn những cuộc vui chơi ở nhà Trí như trước, bây giờ muốn đàn đúm thì rủ nhau ra quán và khen chủ quán nấu ăn ngon. Vợ chồng tôi cũng thôi nhắc chuyện cũ của Trí, thỉnh thoảng tên Hoa được nhắc lại như một so sánh về sự thay đổi của Trí mà thôi.
Thỉnh thoảng tôi gặp người vợ sau này của Trí trước cổng trường vì mấy đứa nhỏ cùng học ở đó, ánh mắt chị nhìn tôi nhưng lại vội tránh đi khi tôi nhìn lại. Tôi cảm giác như chị muốn nói gì đó, có vẻ như chị biết tôi từng có mặt trong những cuộc vui ở căn bếp mà giờ đây chị là bà chủ.
Chồng cười cho tôi là người cả nghĩ và giỏi tưởng tượng.
****
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà vợ chồng tôi nhận được thiệp mời dự tiệc cưới con gái đầu lòng của Trí.
Cuộc sống gia đình với những nỗi niềm nhiều khi khó nói thành lời chỉ ai trải qua mới hiểu thấu khiến tôi bất ngờ và ngậm ngùi khi nhìn tấm thiệp không có tên Hoa. Cầm tấm thiệp không-có-tên-mẹ-của-cô dâu, tôi buồn cho phận đàn bà lỡ bước. Và tôi cũng không ngờ Trí khắt khe đến độ bất chấp cả sự khác thường của tấm thiệp, ngay cả trong ngày trọng đại của con gái mình mà anh không thể mở lòng tha thứ dù chỉ để con gái mình không tủi thân.
Mà có thật là Hoa lỡ bước không? Hay chỉ là một cuộc chạy trốn? Tôi nhớ lại những khi Hoa lảng tránh chuyện nhà chồng với vẻ kín như bưng, và bây giờ là cách Trí xử sự với tấm thiệp...
Sân khấu của nhà hàng khiến đám cưới nào cũng na ná giống nhau. Phía bên này là cái bánh kem trắng muốt ba tầng thật to, phía bên kia là những cái ly thủy tinh xếp thành hình tháp để dòng rượu màu hổ phách chảy uốn lượn thành hình trái tim.
Khoảng trống còn lại trên sân khấu là dành cho cô dâu chú rể và ba mẹ hai bên.
Trí đứng đó, bên cạnh mẹ của anh, người đàn bà ngoài sáu mươi mặc áo dài nhung đính những viên đá trắng như ngọc, cái vòng vàng dày dặn nổi bật trên cổ. Hơi kỳ cục là đứng trên sân khấu nhưng bà luôn ngoái đầu nhìn bao quát khắp nơi một cách rất chủ nhân, cứ như sợ có chi tiết nào đó của tiệc cưới linh đình này sai khác với ý của mình.
Tôi nhìn quanh, người vợ hiện tại của Trí đâu rồi?
Chị đang đi về phía tôi, rồi thì chị ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau lớp phấn hồng, khuôn mặt chị mệt mỏi: "Tội nghiệp con bé, làm cô dâu mà lúc nào cũng chực khóc, cầu xin cho mẹ mình về dự tiệc cưới dù chỉ ngồi bàn của khách mời mà cũng không được".
Giữa tiếng nhạc ồn ào, giọng chị đứt quãng: "Anh Trí luôn răm rắp tuân lệnh cha mẹ, mà họ thì luôn muốn tỏ ra con của mình, cháu của mình chẳng cần ai, không phải lụy ai. Một nền nếp quái gở. Không cho mẹ của con bé có mặt đã đành, họ còn nói tôi chỉ là mẹ kế nên không được phép đứng bên cạnh anh Trí ở vị trí đó. Vậy mà anh Trí chẳng dám phản đối. Tôi chán, cũng chẳng màng, chỉ ngại người đời tưởng tôi không thương con bé".
Tôi không giấu nổi tiếng thở dài, như thể tự lý giải cái nhìn lảng tránh của Hoa mười mấy năm trước.
"Tôi chỉ sợ anh Trí rồi cũng giống hệt cha mẹ mình", chị nói qua đôi môi cắn lại.
Phải nói ra thành lời với một người từng là bạn của người trước là tôi, chắc chị nặng lòng ghê lắm và không kìm nén nổi nữa. Giọt nước mắt ứa ra, chị vội lấy tờ giấy mềm chấm chấm khóe mắt, sợ nhòe son phấn.
Trên sân khấu, cô dâu đang nhoẻn miệng cười trước ống kính chụp hình. Khi ống kính hạ xuống, cô dâu cũng đưa tay chấm khóe mắt như có hạt bụi vừa bay vào.
Có lẽ ngoài những người đang khóc và tôi ra, chẳng ai biết đám cưới lộng lẫy linh đình này có nước mắt. Hay nước mắt càng khiến Trí và cha mẹ của anh thêm tự hào về quyền lực của mình?
Theo Baophunu
Trại hè Việt Nam 2015: Tự hào Việt Nam Hơn 160 thanh, thiếu niên, sinh viên Việt kiều tiêu biểu đến từ 21 quốc gia đang có mặt tại Việt Nam để tham gia hành trình xuyên Việt trong chương trình "Trại hè Việt Nam 2015: Tự hào Việt Nam". Đây là năm thứ 11 trại hè được Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại...