Hãy sống cho chính mình
Người ta nói, con gái bởi vì quá yếu đuối nên hay tự chuốc lấy bi kịch. Chúng ta cũng đang sống như thế qua những tháng ngày chật vật giữa những xúc cảm phức tạp, dễ biến đổi, và cũng dễ bị tổn thương
Trước khi bị ai đó làm tổn thương, hãy biết cách bảo vệ mình, hãy biết cách miễn dịch khỏi những lời dối trá, không muốn phải thất vọng thì đừng dễ dàng đặt niềm tin.
Người ta nói, con gái bởi vì quá yếu đuối nên hay tự chuốc lấy bi kịch. Chúng ta cũng đang sống như thế qua những tháng ngày chật vật giữa những xúc cảm phức tạp, dễ biến đổi, và cũng dễ bị tổn thương. Nhưng tại sao chúng ta phải sống như thế? Tại sao chúng ta không khác đi?
Hãy thoát khỏi những ràng buộc vô hình của thời gian, hãy chạy trốn khỏi những mớ trách nhiệm cứng ngắc cứ thít lấy cổ chúng ta mỗi ngày. Nhân lúc tuổi còn trẻ và chân còn chạy được, hãy làm mọi thứ vì chính bản thân mình…
Hãy mạnh mẽ và biết cách vượt qua những lần bị vây lấp bởi bia miệng thế gian, hãy ngẩng đầu thẳng thắn chấp nhận những điều tiếng không hay, và tiếp tục sống thật là bản thân mình. Có thể cá tính khác biệt và sự độc lập, thẳng thắn của bạn sẽ khiến nhiều người cho là điều không tốt. Nhưng có sao đâu nhỉ? Tại sao chúng ta phải thay đổi con người mình hoàn toàn khác chỉ vì một vài câu đàm tiếu chẳng ra sao?
Video đang HOT
Hãy yêu một người đàn ông tốt, và đừng bị đánh lừa bởi những chiêu trò giả lả của những tay chơi chỉ muốn tán tỉnh nhất thời. Tình yêu thật sự không chỉ thuộc về cảm xúc, tình yêu thật sự còn có cả sự chân thành, sự bền vững, và hơn hết là niềm tin dành cho nhau. Người đàn ông tốt sẽ khiến người phụ nữ của họ hạnh phúc bất kể chuyện gì xảy ra. Và chúng ta có trách nhiệm phải chọn cho bản thân mình một người đàn ông như thế.
Cuộc đời mỗi người, có thể có nhiều giông tố, cũng có thể chính chúng ta sẽ đưa ra những quyết định sai lầm để rồi phải trả giá cho những lần vụng dại ấy. Thế nhưng, chỉ cần chúng ta biết sửa chữa, biết làm lại, nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ khác, sống biết hy vọng, sẽ khiến cuộc đời có ý nghĩa hơn.
Con gái à, thanh xuân thật ngắn, khi chúng ta dành thời gian tổn thương vì ai đó quá lâu, chúng ta sẽ bắt đầu bỏ rơi bản thân mình.
Bởi vì hạnh phúc nào có ai chọn lựa được hộ ai, muốn nó thuộc về mình thì phải tự giành lấy, ủy mị hay cứng cỏi là do bản thân mỗi người. Vậy thì, tại sao chúng ta không yêu thương lấy mình hơn một chút?
Hãy sống cho chính mình, chứ đừng sống vì ai đó. Mỗi người có một cuộc đời, đừng nghĩ rằng bạn sẽ phải đi theo ai suốt đời, hãy dùng gót chân của chính mình đi đến những bậc thang cuối cùng, hãy sống thật tử tế, hãy là chính mình tốt nhất.
Và hãy rong chơi, khi còn có thể rong chơi.
Hãy bạt mạng, như thể ngay ngày mai sẽ già.
Hãy ôm trọn vòng quay của thời gian khi thanh xuân chưa vụt mất, hãy dại khờ vừa đủ, và đừng vì thương tổn mà buông lơi…
Theo Gocyeuthuong
Tình yêu vô hình...
"Tôi biết giữa tôi và anh có một vài thứ nảy mầm, nhưng tôi không dám đi tưới nước, cũng không giám đi trồng hoa, tôi sợ khi hoa nở sẽ không giống như những gì tôi đã nghĩ, hoặc có thể cũng chẳng trồng ra được hoa gì. Tôi không biết rốt cuộc tôi đang sợ anh hay sợ chính tôi, hay là sợ cái ranh giới chật hẹp chỉ cần muốn là có thể vượt qua giữa chúng tôi."
Chúng ta biết nhau khi hai người có những nỗi đau giống nhau, anh đau khổ vì cô ấy bắt cá hai tay. Em lại dằn vặt day dứt vì người cũ đã phản bội mình. Có quá nhiều điểm giống nhau, có quá nhiều điểm chung để chúng ta bắt đầu câu chuyện mỗi ngày. ngày nào cũng vậy, dần dần hình thành một thói quen mà cả hai chúng ta không hề hay biết, rồi bỗng một ngày anh biến mất, không nhắn tin, không còn những câu chuyện kéo dài tới đêm khuya. tuy hơi phũ phàng nhưng cũng chưa có gì để em phải đau buồn nhiều, chỉ là trống trải và rồi em quên.
Thời gian cứ rồi qua, cũng một ngày bình thường như bao ngày khác, chúng ta lại bắt đầu chúng ta lại gặp nhau nhưng cả hai ta đều biết trái tim mình đã không còn bình yên như trước nhưng:
"Tôi biết giữa tôi và anh có một vài thứ nảy mầm, nhưng tôi không dám đi tưới nước, cũng không giám đi trồng hoa, tôi sợ khi hoa nở sẽ không giống như những gì tôi đã nghĩ, hoặc có thể cũng chẳng trồng ra được hoa gì. Tôi không biết rốt cuộc tôi đang sợ anh hay sợ chính tôi, hay là sợ cái ranh giới chật hẹp chỉ cần muốn là có thể vượt qua giữa chúng tôi."
Anh nói chúng ta cứ tùy duyên đi, chuyện gì đến sẽ đến và rồi anh lại nói đừng yêu anh nhé. Vâng em sẽ không yêu anh, em chỉ thương anh thôi. Em sợ hãi cái từ yêu đó, nó có thể làm một mối tình thăng hoa hạnh phúc, nhưng nó cũng có thể làm ta gục ngã, mất niềm tin, hy vọng và mất luôn một người ta đã từng xem là tất cả.
Em đã từng trải qua những nỗi đau tưởng chừng như em không thể vượt qua nổi nên em có quyền sợ hãi và em có quyền yêu đơn phương, mặc cho nó chua chát tới đâu, mặc cho nó ấm ức tới đâu vẫn đỡ hơn một mối tình chưa bắt đầu đã vội kết thúc trong dằn vặt và đau đớn của cả hai bên.
Để anh vẫn mãi là một người đàn ông tốt em không yêu được, để em bên anh như một người bạn, rồi đến một ngày nào đó em sẽ ra đi trong lặng lẽ, như chưa hề tồn tại thứ tình cảm này. Và anh vẫn sẽ hạnh phúc với cuộc đời của riêng anh!
Theo Guu
Vì năm tháng mài mòn những nỗi buồn đau Sau chia tay, chuyện tình buồn kết thúc, ta thu mình vào những vỏ ốc vô hình, gắng sức bao bọc lấy trái tim có nhiều vết xước. Có người có thể đeo cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo, trong tay với những yêu thương mới. Những mối quan hệ vội vàng chóng vánh, trái tim lại trở nên nhàu nhĩ...