Hãy quên tôi đi anh!
Em đã tìm được người đàn ông mới cho đời mình, hãy sống cho cuộc đời mình đi anh nhé.
Anh à! Vậy là cuối cùng ngày mà em chờ đợi bao năm qua cũng sắp tới. Không còn bao lâu nữa, giấc mơ ngày bé của em, được khoác lên mình chiếc váy trắng, nắm tay người đàn ông của đời mình trong sự chúc phúc của mọi người sẽ thành hiện thực. Chỉ khác là, so với tuổi hai mươi, giấc mơ ấy của em không còn anh sắm vai chú rể. Là một người khác, không phải anh! Nhưng em tin, ngày đó, anh sẽ ngồi dưới khán phòng và gửi tới em lời chúc mừng. Vì chí ít, mình cũng đã từng yêu nhau.
Em xin lỗi vì đã không thể đợi tới ngày nhìn anh mãn nguyện bên người con gái của đời mình. Em sẽ đi trước anh một bước vì cánh cửa mới đã mở ra với em và em cần phải bước tới để nắm bắt lấy hạnh phúc của đời mình. Những kỉ niệm xưa cũ em vẫn giữ chặt trong tim và trân trọng nó. Đó là một tình yêu đẹp tới nỗi ngay cả khi chia tay thì chúng mình cũng không có gì để hờn trách, để giận dỗi hay oán hận nhau. Vì thế em tin rằng mình có thể làm bạn sau khi đã chia tay.
Khi chúng mình dừng lại, cả anh và em đều còn yêu và nặng lòng vì nhau nhiều lắm. Cũng vì duyên số mà không thể đến bên nhau. Cuộc sống cần nhiều điều hơn nữa để đảm bảo cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc ngoài tình yêu. Vì vậy mà em và anh đã tự nguyện chia tay nhau. Đó không phải là một cuộc bỏ rơi, phản bội, lừa lọc hay giả dối mà là sự chấp nhận của cả hai. Không ai trong chúng ta đáng trách và cũng không ai đáng thương. Đó là quyết định của cả em và anh khi mình hiểu rằng đến bên nhau sẽ khó mà hạnh phúc.
Anh ấy sẽ thay anh chăm sóc em trong suốt chặng đường đời con lại. Đừng bận lòng về em nữa anh nhé. (Ảnh minh họa)
Sau khi mình chia tay, đã có rất nhiều lần em hối hận với quyết định đó. Em nhớ anh tới cháy lòng, em muốn mặc kệ tất cả để chạy đến bên anh nhưng em không làm được. Ngày trước, khi cả hai tràn đầy quyết tâm bên nhau mà em còn không có nổi quyết định đó thì làm sao ngày hôm nay em lại dám làm điều đó. Cứ thế, em bị nỗi đau đó dày vò và ám ảnh. Em tiếc nuối cuộc tình này, tiếc nuối vì mất anh dù cho chính em là người đã lựa chọn như thế.
Em cũng biết anh đã không hề thanh thản sau đó. Lòng anh vẫn còn trĩu nặng mối tình dành cho em. Có lẽ vì em là con gái, vì em dễ yếu lòng và được che chở nhiều hơn nên em dễ nguôi ngoai hơn anh. Em đã lành vết thương ấy vì có mọt người đã giúp đỡ em, làm cho những vết sẹo của lòng em lành lại. Còn anh, anh là một người đàn ông mạnh mẽ, anh cố phải tỏ ra mình kiên cường nên anh càng khó quên. Em cũng biết, vì anh trách mình đã không mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của hai ta nên anh mới dằn vặt mình nhiều tới vậy.
Video đang HOT
Chuyện quá khứ không phải lỗi tại anh. Đó là quyết định của cả hai người nên đừng trách bản thân mình nữa. (Ảnh minh họa)
Em đã tìm được người thay thế anh rồi, anh ạ. Anh ấy tốt và biết về chuyện của chúng mình. Anh ấy sẽ thay anh chăm sóc em trong suốt chặng đường đời con lại. Đừng bận lòng về em nữa anh nhé. Chuyện quá khứ không phải lỗi tại anh. Đó là quyết định của cả hai người nên đừng trách bản thân mình nữa. Đã 3 năm rồi, hãy để cho lòng mình nhẹ lại và tìm một người mới để yêu đi anh nhé. Anh cần có sự dịu dàng và tình yêu của một cô gái để trái tim không còn chai sạn nữa.
Anh là một người đàn ông tốt, anh xứng đáng được hạnh phúc. Đừng mãi đắm chìm trong quá khứ nữa anh nhé. Cơ hội đến với em rồi, em xin tạ từ những kỉ niệm về anh tại đây và bước đi về phía trước. Hãy đến dự đám cưới của em và quay về, bắt đầu sống với cuộc đời của anh đi nhé. Em thật lòng mong anh hạnh phúc!
Theo Khampha
Có một sự thật chẳng bao giờ em sẽ biết
Buổi chiều hôm đó Hạ không biết rằng sau những cái hôn và ôm đó, anh đã khóc...
Hạ đứng lặng bên đường nhìn chiếc xe máy vừa phóng qua mình. Cô gục xuống bên vệ đường. Cô cảm thấy khó thở, cảm thấy tim đau thắt. Có một thứ gì đó cứ òa ập đến trong lòng cô, uất nghẹn và đầy căm hận. Chỉ vài giây thôi cô cũng đủ nhận ra bóng dáng của con người đó. Cô sẽ không thể nào nhầm lẫn được vì hình ảnh của anh khắc sâu vào tâm khảm cô nên dù anh chỉ lướt cô cô, cô cũng sẽ nhận ra.
Nếu là bình thường, Hạ sẽ gọi anh thật lớn vì chỉ thoáng thấy anh cũng làm cho bầu trời của cô trong trẻo lên lạ thường. Nhưng lần này, Hạ không thể cất được tiếng gọi. Có điều gì chặn nơi cổ họng và nước mắt cứ trào ra vô thức. Đó là anh! Nhưng ngồi đằng sau anh là một người con gái khác. Cô ấy ôm anh thật chặt, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn. Cảnh tượng đó ai cũng có thể hiểu: Họ là một đôi!
Thực ra Hạ đâu phải là người đàn bà duy nhất trong đời anh. Cô càng không phải là người đầu tiên. Hạ biết rất rõ anh đã có vợ nhưng tình yêu làm cô không thể nào rời khỏi anh. Đã gần 3 năm rồi, Hạ từ chối tất cả những người đàn ông khác đến với cô. Cô dành trọn con người và tình yêu của mình dành cho anh dù biết anh đã thuộc về một người phụ nữ khác. Anh có một người vợ hiền, hai đứa con thơ và việc đến với cô chỉ là ảo vọng không bao giờ thành hiện thực.
Trước đây, Hạ cũng không thể nào tưởng tượng rằng có ngày cô lại thành người thứ ba như vậy. Nhưng rồi khi gặp anh, có lẽ cô đã không làm được điều mà lí trí mình bắt buộc. Cô biết anh yêu cô nhưng cô là người đến sau và anh không thể nào từ bỏ gia đình được. Cuộc sống đôi khi vẫn vậy, không phải người vợ sống trọn đời đã là người mà ta yêu nhưng người ta yêu cũng không hẳn là người sẽ ở bên ta trọn kiếp. Hạ và anh đúng là như vậy, số phận quá tàn nhẫn khi để hai người gặp nhau khi đã muộn màng.
Cô dành trọn con người và tình yêu của mình dành cho anh dù biết anh đã thuộc về một người phụ nữ khác. (Ảnh minh họa)
Hạ tin là anh yêu cô bởi vì nếu không yêu thì đàn ông thường sẽ chẳng ngần ngại mà nhận lấy những gì người con gái dâng hiến. Nhưng anh thì khác, anh thừa nhận yêu cô nhưng anh cũng chối từ tình cảm ấy. Anh luôn giữ khoảng cách vì anh muốn cô hãy tìm cho mình một người mà cô có thể lấy làm chồng, một người không vướng bận và không thuộc về ai.
Hai năm qua, mỗi lần Hạ cần anh đều đến bên cô, giúp đỡ cô tận tình nhưng chưa bao giờ anh đồng ý đi quá giới hạn với Hạ. Anh muốn giữ cho cô sự trinh nguyên nhất, ít nhất là về thể xác. Cái anh cần đó là anh hiểu cô yêu anh. Vậy đã là một niềm an ủi. Anh không thể cưới cô vì thế anh không muốn làm cô khổ. Chính điều đó càng làm Hạ yêu anh và không thể nào rời xa anh dù không biết bao lần cô muốn "là người phụ nữ của anh" nhưng anh từ chối.
Hạ chấp nhận là người phụ nữ phía sau lưng anh mà không đòi hỏi điều gì. Thứ khiến cô buồn nhất chính là anh không cho cô một lần được trao cho anh những gì quý giá nhất. Hạ tin mình sẽ không hối hận vì điều đó. Cô luôn tin rằng không phải ai trong đời cũng tìm được người mình yêu vì thế cô tự nguyện ở bên anh dù anh không thể nào cho cô một thân phận. Nhưng ngay cả vị trí đó, anh cũng không cho cô cơ hội trọn vẹn.
Hạ mặc kệ, Hạ luôn ở bên anh. Hạ không bắt anh phải có trách nhiệm, càng không bắt anh phải cưới cô. Cứ lặng lẽ ở bên anh như vậy đã là quá đủ rồi. Hạ chờ đợi một ngày anh sẽ mềm lòng và sẽ thuộc về cô. Cô sẽ có một đứa con với anh, làm mẹ đơn thân và tôn thờ tình yêu ấy suốt đời...
Vậy mà chiều nay Hạ mới nhận ra bộ mặt của anh, của người đàn ông mà bấy lâu nay cô vẫn luôn nghĩ là đạo mạo. Vì anh ta mà cô từ chối tất cả hạnh phúc. Cô không chỉ yêu anh mà còn trân trọng con người và đạo đức của anh. Nhưng chiều nay, giữa dòng phố đông, anh lại tay trong tay với một người con gái khác không phải vợ anh. Họ hôn nhau tới mức trơ trẽn và thô bỉ. Họ không ngần ngại trao nhau những cử chỉ yêu thương giữa phố phường.
Anh không thể ích kỉ bỏ vợ, bỏ con để yêu cô dù biết cô là người duy nhất đến giờ mang cho anh cảm giác được yêu thương. Và anh cũng không thể ích kỉ bắt cô phải sống cô độc vì anh... (Ảnh minh họa)
Cô không phải là người phụ nữ duy nhất không phải vợ anh ở bên anh. Có bao nhiêu cô gái ngây thơ và khờ khạo tin rằng anh tử tế để sẵn sàng dâng hiến cho anh cả con tim và thân xác? Hạ đau đớn vô cùng nhưng cô không gục ngã. Cô vốn là người như vậy. Yêu anh biết là không thể tới cùng anh cô cũng dám đánh đổi để miễn là gần anh. Và khi biết anh không xứng đáng với tình yêu đó, Hạ có đủ dũng khí để quên.
Một tháng sau đó, Hạ điểm tô cho mình thêm xinh đẹp và chấm dứt mọi liên lạc với anh. Anh cũng không hề điện cho cô. Hạ tự hứa với lòng mình cô sẽ sống và sẽ yêu một người xứng đáng hơn anh, một người sẽ có thể cầu hôn cô chứ không phải là cam phận đứng sau như khi yêu cô...
Nhìn Hạ tươi tắn sau cú sốc tinh thần ấy, anh mỉm cười chua xót. Từ khóe mắt anh lăn dài những giọt lệ. Buổi chiều hôm đó Hạ không biết rằng sau những cái hôn và ôm đó, anh đã khóc. Đó là một màn kịch mà anh dựng lên. Nếu anh không làm thế cô sẽ không bao giờ chịu rời xa mà anh thì không muốn cô phải khổ. Anh yêu cô thật lòng nhưng tình yêu đó đến quá muộn màng nên dù yêu anh cũng phải từ bỏ. Anh không thể ích kỉ bỏ vợ, bỏ con để yêu cô dù biết cô là người duy nhất đến giờ mang cho anh cảm giác được yêu thương. Và anh cũng không thể ích kỉ bắt cô phải sống cô độc vì anh...
Theo Khampha
Lẳng lơ đến ngoại tình: Khoảng cách quá gần nhau Phụ nữ thời đại nào cũng cần phải giữ đạo làm vợ, chung thủy vẹn toàn với chồng. Câu chuyện về cách sống của người vợ, chỉ chăm chăm biết tới chồng hay "phóng khoáng" với các mối quan hệ bên ngoài được đăng tải trong bài viết Đàn bà có chồng vẫn phải lăng lơ trên Tình yêu giới tính, đã nhận...