Hãy quên em đi anh!
Anh! Hãy cố mà quên em đi và em cũng sẽ như vậy dù biết sẽ rất khó, nhưng đó là cái giá mà chúng ta phải trả cho những sai lầm mà chúng ta đã gây ra. Chén nước đã đổ đi rồi thì không bao giờ hốt lại cho đầy được, mình có duyên nhưng không nợ thì đành phải chấp nhận vậy thôi.
Anh! Em muốn được gọi anh một cách dịu dàng và trìu mến như vậy vì em biết anh sẽ rất vui và sung sướng mỗi khi em gọi anh như thế. Lúc này anh ra sao rồi? Chắc là vẫn còn nhớ em nhiều và sự thù hằn của anh đối với em chắc cũng ngang bằng với tình yêu mà anh đã dành cho em phải không anh?
Đã mấy tháng trôi qua rồi, em cũng đã gặp rất nhiều người rồi, nhưng chưa ai nhìn em với cái nhìn yêu thương như anh đã nhìn em và cũng chưa ai cho em cái cảm giác mình là duy nhất trong mắt của họ. Hôm nay em đã đi gặp một người, một người rất thích em, em ngồi uống cà phê với người đó mà lòng em lại nhớ anh quay quắt.
Mình cũng từng như thế này và khi đó anh luôn cho em cái cảm giác mình là duy nhất trong mắt của anh và dường như mọi người xung quanh không tồn tại. Đến hôm nay thì em mới hiểu hết câu nói “Có thể đối với cả thế giới này bạn không là gì cả nhưng đối với một người nào đó bạn là cả thế giới đối với họ” và bây giờ đây em ngồi đây mà nước mắt em cứ rơi, lòng em đau lắm, nhớ lắm. Dù thời gian 2 năm ngắn ngủi nhưng có lẽ trong suốt cuộc đời này em không thể nào quên được.
Anh! Xin anh hãy quên em đi và hãy sống cho thật tốt anh nhé. Em chưa bao giờ mong có điều gì không hay xảy ra cho anh cả, em luôn cầu trời phật phù hộ cho anh được bình an khỏe mạnh, chỉ bấy nhiêu thôi là em hạnh phúc lắm rồi. Em cũng chưa từng hối hận vì đã yêu anh vì em biết rằng tình yêu mà anh dành cho em là không ai có thể sánh được.
Video đang HOT
Em cũng chưa từng oán hận anh dù anh đã gây ra cho em sự tổn thương sâu sắc, mỗi lần ép mình phải thù ghét anh thì gương mặt của anh lại hiện ra trong tâm trí em, từng đường nét thân quen như cứa vào trái tim em làm cho em nghẹt thở. Rồi mai đây mỗi người sẽ có một cuộc đời riêng, chưa biết ai sẽ khổ đau và ai sẽ là người hạnh phúc, nhưng chắc có một điều cả hai chúng ta sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm vui buồn, ngọt ngào, cay đắng mà chúng ta từng có với nhau bởi vì chúng ta thật sự yêu nhau.
Anh! Hãy cố mà quên em đi và em cũng sẽ như vậy dù biết sẽ rất khó, nhưng đó là cái giá mà chúng ta phải trả cho những sai lầm mà chúng ta đã gây ra. Chén nước đã đổ đi rồi thì không bao giờ hốt lại cho đầy được, mình có duyên nhưng không nợ thì đành phải chấp nhận vậy thôi.
Cầu chúc cho anh được nhiều hạnh phúc!
Theo tinmoinhat
Người đến sau có thể yêu em không?
Em làm cho một kẻ cô đơn đã lâu như tôi phải thay đổi nhiều... (Ảnh minh họa)
Em à! Không biết giờ này em đã ngủ chưa? Còn tôi thì vẫn hay thức khuya và nhớ về em như một thói quen...
Đêm nay tôi tạm ngưng tất cả công việc của mình và ngồi viết cho em mấy dòng để vơi bớt đi nỗi nhớ về em. Em à, tôi vẫn còn nhớ như in ngày ấy, ngày mà tôi tinh cơ găp lai em trên xe khách khi tôi trở về nhà sau chuyến công tác. Tinh ra tôi cung đa không găp lại em kể tư lần đầu tôi gặp em khi tôi khảo sát khu vực sắp quy hoạch gần nhà em, có thể em không nhận ra tôi mà cũng đúng thôi vì em đã biết tôi là ai đâu.
Thú thực tôi không có thói quen lặng lẽ ngắm nhìn một người con gái từ phía sau nhưng hôm nay đôi mắt tôi lại luôn hướng về hàng ghế ngồi nơi có em ngồi đó mà tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi đã bị em cuốn hút bởi nét dịu dàng của em nhất là đôi mắt em có thể làm trái tim tôi tan chảy mỗi khi ánh mắt ấy nhìn tôi, em ngồi hàng ghế đầu và chẳng mấy khi em quay lại nên em cũng chẳng biết có tôi đang nhìn về phía em rồi những lúc em ngủ gật trông em lúc đó thật đáng yêu. Trong đầu tôi lúc đó chỉ còn một ý nghĩ làm sao mà tôi có được số điện thoại của em, bởi tôi nghĩ chỉ có số điện thoại của em thì tôi mới có thể làm quen với em để những ý nghĩ vừa hiện lên về một tình yêu giữa tôi và em mới có cơ hội thành hiện thực. Và có lẽ hôm đó tôi may mắn khi xe đến chỗ nghỉ, lúc ngồi gần em mà tim tôi như trực nhẩy ra lồng ngực vậy, em ngồi cách tôi chỉ mấy bước chân thôi làm sao mà có được số điện thoại của em đây, và rồi một quyết định mà tới bây giờ tôi nghĩ đó vẫn là một quyết định đúng, tôi đã đến chỗ em và lấy cớ điện thoại tôi hết pin để xin em một tin nhắn và tôi đã thành công. Để rồi những ngày sau đó con người trong tôi đã thay đổi rất nhiều đến nỗi ngay bản thân tôi cũng nhận thấy điều đó.
Hãy nhớ rằng vẫn luôn có một người chờ đợi em.. (Ảnh minh họa)
Tôi đã bắt đầu cầm điện thoại để nhắn tin và có thể ngồi hàng tiếng để chờ một tin nhắn hồi âm mà đã lâu lắm rồi tôi không còn thói quen đó. Tôi biết em làm cho một kẻ cô đơn đã lâu như tôi phải thay đổi nhiều, hàng ngày quỹ thời gian của tôi đã có tên em trong đó, tôi và em tuy chỉ mới quen thôi nhưng những cuộc nói chuyện như đã quen từ lâu lắm rồi. Nói chung là tôi và em nói chuyện rất thoải mái với nhau, em là một cô gái rất nhạy cảm, tôi thì lại là một người có thể che giấu những cảm xúc của bản thân rất tốt nhưng vẫn không thể qua được sự nhạy cảm của em. Khi tôi lần đầu tiên bị em phát hiện ra cảm xúc của tôi và có lẽ điều đó lại làm tôi yêu em nhiều hơn, đó là lần khi tôi và em đang nói chuyện qua điện thoại, khi em nói em đã có người yêu rồi, tôi đã lặng đi trong giây lát nhưng tôi đã kịp định tâm lại để tiếp tục nói chuyện với em. Nhưng câu nói của em lúc đó tôi sẽ nhớ mãi...
- A, em phát hiện ra anh đang buồn khi nghe tin đó nhá!
- Buồn?! Tôi không muốn nói nhưng cuối cùng tôi vẫn phải thu nhận với em điều đó.
Nỗi buồn của một người đến sau thì có lẽ nếu ai đó cũng từng trải qua cảm giác như tôi lúc này thì mới hiểu. Lúc này đây tôi lại nhớ tới một câu chuyện tình yêu của một ai đó nó có tựa đề là "Ba ngày yêu" và tôi cũng không tiện kể luôn cả câu chuyện ra đây nhưng tôi đã ước em à, tôi ước nếu em là nhân vật nữ trong câu chuyện đó thì hay quá vì như vậy tôi sẽ có ba ngày để chứng tỏ tình yêu dành cho em để tôi có có thể là bạn trai em. Chỉ ba ngày thôi tôi nghĩ tôi có thể làm được và cũng để em có thêm một sự lựa chọn hợp nhất cho một nửa của em hay ít ra nếu thất bại thì tôi có thể an lòng vì biết em hạnh phúc khi bên người yêu hiện tai của em.
Nếu một ngày nào đó em đọc được những dòng tâm sự này của tôi thì hãy nhớ rằng vẫn luôn có một người chờ đợi em!
568646 gửi tới 331113!
manhhaversion2@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Nhen một chút lửa lòng riêng em sưởi Chiều Sài Gòn lại mưa! Tan giờ làm việc anh anh dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng cơ quan hòa mình vào dòng người đang hối hả chạy trốn cơn mưa chiều đổ xuống bất chợt. Bất chợt đến rồi bất chợt ra đi Những cơn mưa chuyện đùa cợt của trời Trời vừa nắng đã mưa xối xả Có lẽ nào...