Hãy quên anh đi và gạt nước mắt, bước lên xe hoa…!
Anh tin tưởng người đàn ông em đã chọn sẽ mang lại hạnh phúc và cho em một gia đình theo đúng nghĩa – điều mà cả cuộc đời này anh không bao giờ làm được.
Anh không có quyền ích kỷ để giữ em lại cho riêng mình nữa.
Gọi em hai từ “đàn bà” là anh đã dùng sai từ rồi. Em của anh vẫn là một cô gái độc thân tuổi 26 căng tràn sức trẻ, đầy nhiệt huyết và đầy niềm tin yêu trong cuộc sống này. Anh, người đàn ông có gia đình tồi tệ đã lấy đi của em 3 năm tuổi thanh xuân, lấy đi quãng thời gian đáng ra em được hưởng những hạnh phúc ngọt ngào và trọn vẹn hơn việc làm chiếc bóng nhỏ bên người đàn ông hèn hạ này.
Anh vẫn muốn gọi em là “người đàn bà của anh” dù giờ này em sắp thuộc về người khác và anh không có quyền ích kỷ để giữ em lại cho riêng mình nữa.
Anh đang trở về với những âm thanh trầm buồn quá quen thuộc trong cuộc sống mà nhớ thương em da diết. Những tưởng người đàn ông ngoài 40 như anh đã chai sạn mọi cảm giác yêu thương cũng như đau đớn nhưng hóa ra không phải thế.
Anh trở thành kẻ biết đau từ khi em ra đi và biết hạnh phúc từ khi em đến. Lỗi là ở anh và giờ đây anh không có quyền được oán trách em. Em đã làm đúng, mọi quyết định của em anh đều tôn trọng vì biết em là một cô gái luôn thấu đáo trong suy nghĩ và rắn rỏi trong mọi quyết định.
Anh tin tưởng ở em – cô gái anh từng yêu, đang yêu và vẫn sẽ yêu dù chỉ là trong suy nghĩ. Những ngày qua với anh dài lê thê, hết giờ làm việc, nơi anh trở về không phải là ngôi nhà có tiếng con trẻ quấy khóc, có tiếng vợ đay nghiến, có tiếng bố mẹ vợ chì chiết mà là những quán nhậu với vài ông bạn thân. 5 trong số 7 người cùng uống với anh đều có mối quan hệ ngoài luồng nhưng họ vỗ vai anh mà cười anh là kẻ si tình.
Video đang HOT
Cũng đúng, anh si tình thật vì yêu em thật chứ không phải là mối quan hệ như những ông bạn anh vẫn duy trì với vài cô gái quán bar hay các cô gái cần thứ gì đó để trao đổi thứ khác.
Cô gái của anh à, em đừng đau đớn vì suy nghĩ mình là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như miệng đời vẫn chê cười lên án, anh không muốn em phải nghĩ vậy. Em không phá hoại điều gì cả, em mang đến cho anh tình yêu, sự ngọt ngào, nồng ấm mà cuộc hôn nhân gần 12 năm anh không có được.
Em cũng đừng so sánh bất kỳ điều gì giữa kẻ đến sau và người đến trước vì tình yêu anh dành cho em, còn trách nhiệm anh vẫn phải hoàn thành với gia đình.
Em là chỗ dựa tinh thần cho anh những khi công việc gặp khó khăn, là người bạn tri kỷ trong cuộc sống khi anh gặp bế tắc, là động lực để anh luôn cảm thấy lạc quan, yêu đời, phấn đấu tốt hơn trong công việc và dịu dàng hơn với gia đình.
Cảm ơn tình yêu hiền hòa, bao dung và đầy hy sinh của em. Em đã vì anh mà chịu thiệt thòi nhiều, anh yêu em hơn cũng vì tất cả những điều đó và giờ đây đớn đau đến tột cùng cũng bởi cuộc sống của anh bắt đầu những ngày không còn em, không còn tình yêu.
Một tuần nữa thôi em sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới. Em đừng khóc như lần cuối cùng chúng ta gặp nhau nữa, anh không xứng đáng để em phải rơi lệ trước ngày vu quy.
Anh tin tưởng người đàn ông em đã chọn sẽ mang lại hạnh phúc và cho em một gia đình theo đúng nghĩa – điều mà cả cuộc đời này anh không bao giờ làm được cho em dù có nhiều lúc anh từng nghĩ đến.
Anh sẽ gói ghém tình yêu, những kỷ niệm về em cất sâu vào góc trái tim anh để tiếp tục guồng quay của cuộc sống và trách nhiệm. Anh có thể làm người chồng, người cha tốt được nữa không khi vẫn sống trong gia đình mình mà linh hồn đã mất? Chúc em hạnh phúc – người đàn bà đến sau trong cuộc đời anh. Lần cuối, anh yêu em!
Theo VNE
Em sẽ dặn lòng quên anh!
Em thật buồn vì không làm chủ được trái tim mình, để nó rong chơi mê mải và gắn kết tình cảm với anh. Nhưng rồi em sẽ cố, cố để tình yêu đầu đời non nớt này được kết thúc sớm thôi. Em biết mình cần phải quên anh, quên đi những giấc mơ trẻ dại.
ảnh minh họa
Em là đứa vô cùng mâu thuẫn, ngập dần trong những định kiến của bản thân. Em nhận biết rõ một điều, rằng hiện tại, em yêu anh. Nhưng rồi sao? Chữ "yêu" không đủ mạnh để đánh bật những lằn ranh suy nghĩ. Anh có biết rằng con gái vốn nghĩ nhiều lắm không?
Em có thể thấy nhói trong lồng ngực, thứ âm thanh rên rỉ khao khát yêu thương ấy vọng ra kề bên tai em ngày một gần. Rằng em nhớ anh, mong anh biết bao nhiêu! Để rồi em khóc lóc vụng trộm, như một đứa con nít làm trò sai chỉ sợ bị người lớn bắt quả tang và quở mắng. Em chạy trốn hết thực tại đến giấc mơ, ám ảnh đến muôn ngàn vạn lần, vẫn không thể nào thôi ám ảnh.
Em nhớ anh nhiều đến thế, mà vẫn chưa chạm được vào chữ "thương" anh à...
Người ta nói, yêu một người thôi chưa đủ, phải cả thương nữa mới tròn vẹn đúng không?
Em đã thôi ngây ngốc và không còn tự dồn mình vào chân tường. Cũng không tự hỏi những câu vớ vẩn. Rằng vì sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ đêm qua của em? Rằng vì sao em lại dành cảm tình thiêng liêng trọn vẹn của một thời xuân con gái cho riêng anh?... Em không giải đáp cặn kẽ từng câu trả lời, cũng quên mất việc phải tìm kiếm thêm thông tin cho con tim thỏa mãn. Em chỉ làm một việc duy nhất, là gật đầu thừa nhận.
Đúng rồi, yêu anh đấy thì đã sao?
Em đã thôi ngây ngốc và không còn tự dồn mình vào chân tường. Cũng không tự hỏi những câu vớ vẩn. (Ảnh minh họa)
Em đã nói mà, em đi lạc trong một mớ bòng bong. Cuối cùng, không thể nào gạt hết tất cả mọi suy nghĩ để bất chấp yêu anh. Thứ tình yêu ấy em vun tay nuôi dưỡng như một mầm cây còi cọc bị giữ lâu ngày trong bóng tối. Lớn được chút nào, hay chút ấy. Chỉ cần nhìn thấy mầm cây xanh lá nghĩa là tình yêu kia chưa chết yểu. Em chỉ cần có vậy mà thôi. Ai đó nói họ khao khát được thấy tình cảm của mình vươn lớn thành cây đại thụ cao lớn và vững chãi. Em thiết nghĩ, điều ấy với em đã quá xa xôi rồi...
Em thật buồn vì không làm chủ được trái tim mình, để nó rong chơi mê mải và gắn kết tình cảm với anh. Nhưng rồi em sẽ cố, cố để tình yêu đầu đời non nớt này được kết thúc sớm thôi. Em biết mình cần phải quên anh, quên đi những giấc mơ trẻ dại. Hẳn là anh cũng đã quên em rồi, đã quên từ rất lâu rồi, có đúng không?
Theo blogtamsu
Vợ ơi, hãy quên anh và lấy người chồng khác đi nhé! Ngày chồng một mực đòi ly hôn, tôi căm hận anh bao nhiêu thì lúc này khi hiểu ra nỗi khổ của anh, tôi càng thương anh, trách mình đã quá vô tâm. Tôi và Hưng từng trải qua những năm tháng yêu nhau đầy kỷ niệm khi còn là sinh viên. Hai năm sau ngày ra trường, khi công việc đã ổn...