Hãy quay về với anh em nha!
Điêu duy nhât anh có thê làm bây giờ là đợi chờ từng ngày mong em quay vê. Vây là hêt môt ngày làm viêc mêt mỏi, anh quay vê với cảm giác buôn và cô đơn. Màn đêm buông xuông yên tĩnh, anh trở vê là chính mình. Anh cảm thây sợ, sợ cái không gian yên tĩnh này bởi lúc đó hình bóng của em xuât hiên ở trong tâm trí anh nhiêu nhât, là lúc anh nhớ em nhât. Anh sợ phải đi ngủ vì khi ngủ rôi hình bóng em vân mãi len lỏi từng góc trong giâc ngủ của anh, đê rôi khi giât mình tỉnh dây anh nhận ra rằng em đã không còn bên anh nữa. Lúc đó anh lại càng cảm thây đau đớn hơn, môt cảm giác cô đơn, môt nôi buôn vô bờ bên lại ùa vê. Anh sợ, sợ tât cả điêu đó… Có lẽ cũng vì thê mà anh có thói quen đi ngủ muôn và không ngủ lại khi tỉnh giâc và dây sớm hơn.
Tâm trí anh bây giờ chia làm hai nửa, môt nửa anh muôn thời gian trôi thât nhanh, mong cho đên đêm cho chóng qua môt ngày. Nhưng môt nửa anh lại sợ màn đêm vì lúc đó anh nhớ em nhât mà không được gặp em, không được nói chuyên với em.
Anh bây giờ chẳng khác nào con tàu mât phương hướng lạc giữa đại dương bao la (Ảnh minh họa)
Tâm trí chia làm hai nửa, khiên thê xác anh cũng chia làm hai nửa. Nửa bên ngoài anh đang phải cô gượng miêng vân cười, vân nói chuyên, chân anh vân bước đi, đôi tay anhi vân làm viêc, mắt vân nhìn vê phía trước… Nhưng ôi! Bên trong, trái tim nh đang rỉ máu, cảm thây vị chua chát và đắng của cái nụ cười kia, chân anh vân bước nhưng chẳng thê biêt mình đang bước đi đâu. Và đôi tay chẳng biêt đang làm gì. Đôi mắt anh nhìn vê phía trước nhưng chẳng thây được lôi đi cho mình.
Video đang HOT
Có người sẽ cho rằng anh điên! Ừ, kê họ, anh chẳng quan tâm. Mà nêu có điên thât thì lại nhẹ nhàng cho anh quá. Anh không phải nghĩ nhiêu, không phải mêt mỏi.
Anh bây giờ chẳng khác nào con tàu mât phương hướng lạc giữa đại dương bao la chẳng biêt phải đi vê đâu, đi vê hướng nào đê tìm vê đât liên. Mặc dù đã hứa với em rằng anh sẽ không buôn, không khóc và sẽ sông tôt… nhưng anh là người, và anh có trái tim nữa. Chẳng có thằng đàn ông nào dù mạnh mẽ mà không buôn, không đau khi phải xa người mình yêu đâu chứ, và anh cũng không ngoại lê, vì anh yêu em, vì em quan trọng với anh.
Điêu duy nhât anh có thê làm bây giờ là làm viêc và đợi chờ từng ngày mong em quay vê bởi vì anh không thê thiêu em trong cuôc sông này.
Theo 24h
Người anh đã yêu!
Cầu chúc cho em ở nơi thiên đường luôn mỉm cười hạnh phúc. Khi chiếc lá ngả màu vàng úa, làn gió khẽ mơn man đổi mùa xô nghiêng trên vai, buổi sáng đi làm trên những con đường dài nghi ngút hàng cây từng cơn gió se lạnh thổi lòng chợt buồn man mác khi nhớ về những điều đã qua... nghĩa là thu đã về. Thèm một không gian yên tĩnh cảm giác một mình giữa trời thu.
Mùa xuân những cơn mưa phùn rả rích tiết trời ảm đạm làm cảnh vật cũng như lòng người buồn quá, anh nhớ một người và lá thư đầu tiên anh đã viết gửi đến em, còn bây giờ đã bước sang thu rồi đấy em à. Cái nắng vàng trải nhẹ trên đường cùng những cơn gió se se lạnh mỗi sáng sớm thức dậy lại làm lòng anh lại thấy xao xuyến và anh quyết định viết lá thư thứ 2 gửi đến em. Anh định sẽ viết sớm cho em nhưng mùa hè vừa qua anh phải trải qua đợt thực tập tốt nghiệp vất vả lắm em à. Qua đó anh mới thấy được công việc của một người kỹ sư xây dựng là thế nào, bụi bặm nơi công trường sự ồn ào náo nhiệt nhưng cũng không thể làm mờ được những khoảnh khắc yên tĩnh khi anh ngồi một mình trên những tòa nhà cao, lúc ấy hình ảnh của em lại chợt ùa về trong suy nghĩ của anh.
Vậy là mùa thu thứ hai anh không còn em nữa rồi đấy. Hơn một năm qua từ sau tai nạn đã cướp em đi anh đã cố gắng sống một mình mà không có em, khó khăn lắm em biết không. Giam mình với bốn bức tường lãnh cảm và sống thu mình lại, anh ít nói ít cười và đôi mắt anh đã buồn hơn trước nhiều lắm, mỗi buổi tối anh lại kiếm cho mình một không gian tĩnh lặng, ngồi trong bóng tối một mình anh lại nhớ em, khóe mắt anh thấy cay cay, anh vội lau đi và trấn an mình rằng ở nơi đó em sẽ buồn nếu như thấy anh thế này. Nhiều đêm anh cố gắng vùi đầu vào sách vở hoặc những trò game online trực tuyến để khi mệt mỏi quá anh có thể chìm vào giấc ngủ ngay. Anh sợ những đêm trắng anh sợ những ngày dài sợ cảnh tượng về vụ tai nạn đó... nhưng anh quá nhớ em Nngười ta bảo khi ngủ thì đừng đặt tay lên ngực vì sẽ hay mơ, còn anh đêm nào anh cũng để tay lên trước ngực, anh muốn được thấy em dù chỉ là trong giấc mơ thôi. Chưa một lần anh được mơ thấy em để biết em đang thế nào ở nơi đó, để cho anh kịp nói lời cuối cùng trước lúc em đi rằng "anh yêu em" .
Thu lại tới rồi em, màu buồn của nắng đã đuổi những cánh hạ tàn cùng với em đi xa anh cách đây một năm mà không nhắn lại điều gì. Nhớ những con đường Hà Nội xào xạc lá nắm tay em cùng đi, nhớ cái ôm xiết chặt mỗi khi gió lạnh ùa về. Em bây giờ đang thế nào, anh nhớ em lắm, anh muốn được thấy và nghe em nói, hãy cho anh được mơ thấy em dù chỉ một lần. Đừng buồn và cũng đừng khóc nhiều vì anh thường xuyên viết thư lên cho em.
Anh sẽ thôi không buồn nhiều nữa, sẽ chấp nhận vì em đang ở cõi vĩnh hằng (Ảnh minh họa)
Anh nhớ em, nhớ lắm
Hết đêm lại sang ngày
Nhớ nụ cười tươi thắm
Nhớ dáng em hao gầy.
Em ở nơi xa ấy
Có biết rằng nơi đây
Mùa Thu mang mơ mộng
Nhuộm vàng những tán cây.
Mùa Thu nhắc anh nhớ
Ngày xưa cũng mùa này
Mình bên nhau chung lối
Nồng nàn tay trong tay.
Nhưng ngày ấy xa rồi
Không bao giờ trở lại
Vì Thu nay vừa tới
Em đã về xa xôi.
Những chiếc lá vàng của mùa thu đang rụng dần và chờ thay lá mới, sức sống cũng dần trở lại trong anh trong suốt một thời gian dài buồn bã. Ám ảnh về vụ tai nạn ấy cũng đã thôi giày vò anh. Anh đã ra trường và đi làm rồi đấy em à nhưng cuộc sống còn bộn bề lắm không vô tư như thời sinh viên đâu em. Lá thư trước anh viết trong tâm trạng vô cùng tuyệt vọng và mất phương hướng, cũng may anh lại nhận được rất nhiều sự động viên chia sẻ của bạn đọc. Cảm ơn tất cả mọi người vì điều đó, cảm ơn vì đã giúp anh dần tìm lại chính mình. Có những khi sau giờ làm về anh lại dạo bước chầm chậm trên con đường vắng nhìn lá lác đác rơi, anh muốn níu tay giữ lại chiếc lá nhưng nó xa anh quá. Anh chợt nghĩ đừng giữ chiếc lá trong tay, đừng khép chặt tâm hồn mình! Hãy để làn gió đưa lá đến một nơi thật xa, hãy để nỗi đau hôm nay trôi vào quá khứ, lá lìa cành nhưng ngày mai dưới nắng xuân ấm áp, từ cành cây kia sẽ nhú lên những chồi non mới, bên mình vẫn có người đang thật sự yêu thương quan tâm đến mỗi bước đi của mình.
Em à! Anh sẽ thôi không buồn nhiều nữa, sẽ chấp nhận vì em đang ở cõi vĩnh hằng luôn dõi theo anh, sẽ để em đi vào quá khứ, sẽ vẫn nhớ em nhưng ở một miền kí ức đẹp đã từng có bởi anh sẽ mở lòng mình với cuộc sống với những yêu thương bên cạnh. Em biết không, có người con gái đã nói thích anh đó, nhưng mới đây thôi người ấy đã bên anh giúp anh vui dần trở lại, anh thấy xao xuyến trong lòng như điều gì đó có ý nghĩa sắp lớn dần trong anh. Anh chưa biết sẽ thế nào và cần em góp ý nhưng em đừng buồn nhé, anh biết là em sẽ hiểu anh mà, em sẽ luôn ở trong anh và mong cho anh có được hạnh phúc em nhé .
Cầu chúc cho em ở nơi thiên đường luôn mỉm cười hạnh phúc.
Theo 24h
Anh chờ em cuối con đường Anh sẽ luôn chờ em nơi cuối con đường mà mọi người thường gọi là "con đường hạnh phúc". Dù có đi bất cứ nơi nào, nơi đâu anh vẫn luôn mong muốn em luôn vui vẻ, hạnh phúc. Anh sẽ mãi ở nơi cuối con đường đợi chờ em! Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau trong buổi học đầu tiên...