Hãy nói khi Mẹ còn đây
Nuôi con như cái nợ đồng lần, con lớn rồi vươn khỏi vòng tay mẹ, mà đôi khi quên khuấy rằng mình cần đắp bồi phụng dưỡng. Chưa bao giờ mẹ cha trách con bạc bẽo, nhưng tôi lại thấy chẳng cam lòng.
“Năm tôi lên 6 tuổi, mẹ tự may chiếc áo mới, nấu cơm nếp nương cho tôi ăn no, trước giờ tựu trường đầu đời. Khi ấy mẹ là phụ nữ tuổi 35, nhan sắc đằm thắm, da trắng môi hồng. Năm tôi 18 tuổi, mẹ nấu xôi gấc và thịt gà trống tơ vào lúc 4h sáng để tôi ăn lấy may mắn, trước khi bước vào phòng thi tốt nghiệp cấp ba. Năm tôi 28 tuổi, mẹ tôi vẫn đều đặn mỗi mùa xuân, gói một sàng bánh đủ loại để tôi về ăn. Và năm nay, tôi 34 tuổi, mẹ vẫn hì hục gói ghém từng món ăn mà tôi thích vào trong những chiếc túi nilon, để tôi xách tay vào Sài Gòn, để tủ lạnh ăn dần…
Suốt chừng ấy năm, tôi chưa bao giờ hỏi mẹ thích ăn gì…
Nếu con yêu mẹ, hãy yêu khi mẹ còn đây!
Nếu con yêu mẹ, hãy yêu khi mẹ còn đây!
Với một người mẹ, thời gian là năm tháng của con cái. Mẹ tôi thuộc diện chẳng nghĩ suy gì, chỉ nghĩ về con. Mẹ nhìn tôi lớn lên, trưởng thành, đi xa rồi trở về. Ngày và tháng.
Với một đứa con, thật nghiệt ngã, thời gian được tính bằng những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, là mái tóc đã bạc dần, là sự nhọc mỏi của đôi chân tháng ngày ròng rã…
Chúng ta nào có thể oán than thời gian…
Video đang HOT
Nuôi con như cái nợ đồng lần, con lớn rồi vươn khỏi vòng tay mẹ, mà đôi khi quên khuấy rằng mình cần đắp bồi phụng dưỡng. Chưa bao giờ mẹ cha trách con bạc bẽo, nhưng tôi lại thấy chẳng cam lòng.
Mùa này, ở quê mưa phùn, những con đường rêu trơn trượt. Tôi về, nhìn dáng mẹ đứng bên bờ rậu, hái những ngọn cải làn xanh, để nấu cho tôi ăn. Mẹ lên rừng tìm những cọng măng trúc mọc sớm, về xào cho đứa con xa thèm món cũ. Tôi thấy mình ích kỷ. Tôi hỏi, mẹ à, mẹ có thích món gì đặc biệt không? Mẹ cười, không nói. Mẹ quen cả đời thanh đạm, ít biết mỹ vị cao lương. Nhưng tôi đã ăn đủ trăm món trên rừng dưới biển, tôi muốn mời mẹ món ăn ngon, để mẹ vui, mẹ khoẻ, để tôi còn mỗi tháng mỗi năm trở về, vẫn thấy mẹ cười hiền hòa, như con nắng chiều hè, như con gió mùa thu…
Tôi chợt nhớ có lần, Quốc, cậu bạn tôi, có bữa tối cuối tuần gọi qua nhà, nấu cho tôi ăn món lạ. Quốc là một chuyên gia ẩm thực, từng được mọi người mệnh danh như một ông vua bếp. Quốc bảo, thử ăn tổ yến thiên nhiên đi, hoàn toàn thật và sạch, sẽ giúp sống thọ, dẻo dai và trẻ lâu. Quốc nấu chè tổ yến hạt sen, ăn buổi tối, vị thanh nhẹ nhưng ăn chén chè như vừa ăn một giấc mơ…
Chợt nghĩ, tại sao món quà tôi tặng mẹ không phải là chén chè tổ yến hạt sen, do chính tay tôi nấu?
Tôi nghe lời Quốc, chọn tổ yến thiên nhiên của Yến Việt. Quốc bảo, tổ yến tự nhiên cũng giống như cuộn tơ của con tằm, vất vả và gian nan chim yến mới dệt được thành. Người ta có thể làm giả nó, với hình dáng và mùi vị gần giống, nhưng sự thơm thảo và dinh dưỡng thì chẳng thể sánh bằng. Quốc cũng mua tổ yến tặng mẹ, như dành trọn cả sự nâng niu…
Tôi tập nấu chè tổ yến hạt sen theo công thức của Quốc. Lâu ngày làm bếp, lọng cọng quên mất cả việc bật lửa bếp gas. Mẹ, như thói quen, giúp tôi từng chút từng chút, như thể ngày nhỏ mẹ nắn nót cho tôi từng nét chữ đầu lòng. Mẹ không biết tôi nấu món gì và để làm gì. Mẹ chỉ biết vì đó là con trai mình và mẹ luôn ở bên.
Chè chín thơm như một mùa lúa nếp. Mẹ à, con không giỏi nấu, nhưng mẹ hãy ăn nhé – tôi nói. Mẹ giật mình, ngồi bần thần trong gian bếp nhỏ. Như thể mẹ quên mất rằng mình cũng là người có quyền nhận sự chăm sóc, nâng niu. Tay mẹ cầm chén chè tổ yến. Nước mắt mẹ lặng lẽ chảy. Rưng rưng…
Cuộc sống đô thị luôn là chuỗi ngày dài vội vàng rượt đuổi. Có đôi khi, tôi quá mệt, nhưng nhìn ánh mắt mẹ, nụ cười mẹ, tôi thấy lòng mình dịu lại. Chén chè tổ yến tôi dành cho mẹ, như lời cảm ơn thời gian, đã giữ mẹ ở lại bên tôi. Để tôi nhận ra, mình vẫn còn được yêu thương mỗi ngày…
Theo Gocyeuthuong
Một năm sau ngày chị ly hôn mọi người mới vỡ lẽ ra sự thật
Ngày chị kiên quyết ly hôn anh, ai cũng mắng chửi chị là đồ bạc bẽo. Chị nhận hết, không hé một lời biện minh.
ảnh minh họa
Anh chị yêu nhau từ thuở sinh viên, 2 người cùng là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học Đại học. Nhà chị tuy ở quê nhưng thuộc diện khá giả, có của ăn của để. Còn anh xuất thân trong một gia đình thuần nông, mọi thu chi trong gia đình đều trông chờ vào hạt lúa, dưới anh còn 3 em nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học, gia cảnh nhà anh thuộc dạng cùng đinh trong làng.
Chị yêu anh, bởi anh là người đàn ông hiền lành, có chí, đi học anh luôn dẫn đầu lớp suốt mấy năm Đại học.
Anh chị ra trường, chị xin được vào một công ty truyền thông, còn anh xin làm trong công ty xây dựng. Đi làm được 1 năm thì làm đám cưới, vào cái ngày anh cầu hôn chị, anh đã hứa, cả đời này sẽ yêu thương, chăm sóc chị. Anh sẽ cố gắng làm để có vốn mở công ty riêng, sẽ cho chị một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Chị mỉm cười, hạnh phúc. Chị tin chắc anh sẽ làm được những gì anh hứa.
Cưới nhau được 1 năm thì chị sinh cu Bin, hạnh phúc tưởng đã trọn vẹn với gia đình chị thì chị phát hiện mình bị ung thư gan. Chị choáng váng lắm, chị đau đớn tưởng chết đi sống lại. Chị còn trẻ lắm, chị mới 25, chị vừa mới sinh con, tại sao ông trời lại đẩy chị vào hoàn cảnh trớ trêu này.
Chị giấu kín không nói cho anh biết. Vừa hôm qua anh khoe với chị, anh mới ký được 1 hợp đồng lớn cho công ty, lương thưởng anh tháng này sẽ tăng cao. Anh nói, anh muốn kiếm thật nhiều tiền để mở công ty riêng. Nhìn anh hào hứng mà chị thấy hạnh phúc lắm, viễn cảnh tươi đẹp vừa mở ra trước mắt chị thì bất ngờ đóng sập bởi căn bệnh quái ác kia.
Nếu bây giờ chị nói với anh, nhất định anh sẽ bắt chị đi điều trị, bao nhiêu tiền của sẽ đổ vào thuốc thang, thăm khám, mà chắc gì chị đã khỏi, trước giờ có ai bị ung thư mà sống được đâu. Rồi cu Bin, nếu anh tiêu hết tiền cho chị, cu Bin sẽ thế nào đây. Chị dằn vặt mình, chị nghĩ nát óc để tìm ra cách giải quyết theo chị là toàn vẹn nhất, dù bây giờ mọi người không hiểu, thì sau này sẽ hiểu cho chị. Chị thầm xin lỗi anh, cuộc đời này chị chỉ yêu mình anh, được làm vợ anh như thế là chị đã mãn nguyện lắm rồi.
Để bắt đầu kế hoạch, chị nhờ anh bạn đồng nghiệp nhắn tin cho chị vào buổi tối, chị cố ý cho anh đọc được, toàn những tin nhắn mùi mẫn yêu đương. Khỏi phải nói, anh sốc và tức giận thế nào. Hôm ấy, bên ngoài trời lặng gió, nhưng bên trong căn nhà của anh chị, có trận bão đổ vào. Anh tát chị. Chị rơi nước mắt, thế là kế hoạch của chị thành công rồi.
Chị đưa đơn ly hôn cho anh ký, anh sững sờ, chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện này. Anh khóc, anh dùng mọi thứ để níu kéo chị, cả cu Bin bé nhỏ, nhưng chị vẫn dứt áo ra đi. Chị nói, chị không còn yêu anh nữa, ở bên nhau chỉ làm anh thêm khổ. Chị muốn để cu Bin lại cho anh nuôi, vì chị sợ chị không lo được cho con.
Gia đình, bè bạn, hàng xóm láng giềng, ai cũng chì chiết chị hết lời, bảo chị là loại đàn bà lăng loàn, bạc bẽo. Chị im lặng chẳng nói một lời. Chị về nhà với bố mẹ đẻ, mẹ chị thương chị, khóc đến cạn nước mắt.
Gần một năm sau, Cu Bin đã lẫm chẫm biết đi, anh cũng nguôi ngoai dần nỗi đau bị phản bội thì nhận được tin chị mất. Anh bàng hoàng, bỏ dở công việc, anh bắt chuyến xe đêm ngược lên quê chị. Mẹ chị kể cho anh mọi chuyện, vì sao chị nhất định ly hôn với anh. Nhìn di ảnh người vợ trên bàn thờ nhập nhèm hương khói, anh khụy xuống, tưởng mình đau đớn đến chết đi. Anh không khóc nổi, nước mắt chảy ngược vào trong khiến anh tưởng như có ai dùng dao đâm vào tim anh vậy.
Anh thương chị quá, thương đến thắt lòng, thắt dạ. Tại sao chị không nói cho anh, chị biến anh thành người chồng tàn nhẫn thế này. Cuộc đời sau này, anh biết phải sống tiếp ra sao. Tiền bạc để làm gì, công danh để làm gì nếu anh không bao giờ còn cơ hội đền đáp cho chị nữa. Tình yêu của chị, cả đời anh trả bao giờ mới hết?
Theo blogtamsu
Hai người đàn bà và hai phận đời bạc bẽo Giá như ngày trước, họ đủ khôn ngoan để biết cân bằng cuộc sống của mình, giữa sự nghiệp và gia đình thì giờ đây đâu nên nỗi. Phận đàn bà sao mà bạc bẽo... (Ảnh minh họa) Ngày còn đi học, nghe bạn bè trêu nhau "Phụ nữ 25 như quạt điện giữa mùa đông, để đâu cũng thấy không hợp, ngay...