Hãy ngừng tìm kiếm yêu thương và bắt đầu hãy tin tưởng…
Có phải em hay tự hỏi người yêu tương lai của em đang ở nơi nào? Làm sao em tìm được họ? Làm thế nào để họ cũng yêu em? Cô gái này, em đã đủ lớn chưa? Nếu rồi thì hãy ngưng tìm kiếm tình yêu và bắt đầu tin rằng: Em rồi cũng sẽ được yêu…
Đừng cố gắng tìm kiếm một điều gì khi em chưa định hình được điều em đang tìm kiếm. Em làm sao biết được người em yêu trông ra sao, tính tình thế nào và đến với em vào thời điểm nào của hiện tại. Nên thay vì cứ quay quắt nhìn quanh, thì hãy dành thời gian nhìn vào bản thân, chăm chút mình thật đẹp, để khi người ta xuất hiện, người ta sẽ đắm vào em, không rời.
Đừng chạnh lòng khi xung quanh em là những đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm. Họ có những nỗi khổ tâm riêng mà những người tự do như em không bao giờ phải nếm trải. Có cuộc yêu nào mãi màu hồng?
Đừng vội buồn khi tình cảm mạnh mẽ của em không được đáp lại. Họ không yêu em không phải vì em tệ hại mà vì đơn giản: Em không phải tuýp người của họ mà thôi. Sẽ có người yêu em vì chính bản thân em, hãy thay đổi những cái tôi quá lớn sau những mối quan hệ dang dở, chứ đừng làm méo mó cá tính chỉ vì một người đàn ông.
Đừng quá xã giao trong các mối quan hệ với mục đích sẽ nhìn thấy trong đó một nửa của riêng mình. Hãy chọn lựa, để tự mang đến cho mình cơ hội yêu và được yêu bởi những người tử tế.
Đừng yêu vội vì sợ sẽ vụt mất một cơ hội có đôi, cái gì càng khó tìm ra thì cái đó mới quý giá. Nếu em quá dễ dàng có được người ta và ngược lại em quá giản đơn để người ta chinh phục thì tình cảm đó khó mà bền lâu.
Hãy bắt đầu nhìn vào những ấm áp xung quanh, những cái nắm tay, siết vai bên cạnh và tin rằng một ngày em sẽ được nâng niu như thế.
Hãy mường tượng trong đầu rằng em cần phải làm gì để bản thân luôn vui vẻ, để đến một lúc nào đó khi một nửa còn lại của em xuất hiện, họ sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy một nụ cười không thể lẫn vào đâu được của em.
Hãy ra ngoài với bạn bè, với gia đình vào những dịp lễ Tết, chứ đừng để bản thân mình rơi vào trạng thái trì hoãn, buông xuôi, một thời gian sau em sẽ tự thấy mình thật vô dụng. Và người đời vẫn hay nói, không có gì là mãi mãi và ở bên ta lâu dài, nhưng hãy tin đi, gia đình là ngoại lệ duy nhất. Tình cảm đó mãi rực rỡ và hiện hữu ngay bên em.
Video đang HOT
Hãy yêu thương bản thân mình và những những người kém may mắn hơn. Tình cảm cho đi sẽ trở về theo một con đường khác, hãy tin rằng rồi sẽ có ai đó yêu thương em như bản thân em đã nâng niu chính mình và sẻ chia nụ cười cho những người cô đơn khác.
Hãy luôn tự nhủ rằng: “Mình xứng đáng với những yêu thương chân thật mà. Mình rồi cũng sẽ được trân trọng mà.” Và cứ sống hết mình với những tâm niệm phía trên. Yêu thương sẽ không mỉm cười nếu em sống buông lơi và không mục đích. Mà em sẽ không đẹp và rạng ngời cả về vẻ ngoài, tinh thần và trí óc nếu em cứ ngồi một chỗ mà đành hanh, mà đợi chờ vô vọng.
Hãy luôn rực rỡ theo cách của riêng em.
Hãy làm công việc em yêu thích.
Hãy đọc một cuốn sách có ích cho cuộc sống hay chí ít là tốt cho cảm xúc của em ở hiện tại.
Hãy mua sắm thả ga vào cuối tuần, hãy cưng nựng bản thân.
Hãy yêu hơn nữa những người đã và đang yêu em.
Hãy đôi khi giải phóng mình khỏi những khuôn khổ và quy tắc.
Tình yêu phải tự do mới sống dài, còn em cũng phải tự do để học cách luôn sẵn sàng chào đón, duy trì và nâng niu nó, nha em!
Theo Guu
Người cô đơn mạnh mẽ lắm, nhưng lại yếu đuối vô cùng
Anh đã kể cho em nghe về ngày hôm qua chưa nhỉ? Anh thích chọn cho mình phong cách của người cô đơn.
À, à không, anh phải chọn cho mình phong cách của người cô đơn. Đi về không đón đưa ai, tối đễn cũng chẳng có ai đi cùng để xem phim hoặc là lê la hang quán. Cuộc đời anh rất chán, thật sự rất chán...
Youtube tự động chuyển bài, một bài hát cũ của Hamlet Trương... "Anh đã kể cho em nghe về ngày hôm qua chưa nhỉ? Anh thích chọn cho mình phong cách của người cô đơn. À, à không, anh phải chọn cho mình phong cách của người cô đơn. Đi về không đón đưa ai, tối đễn cũng chẳng có ai đi cùng để xem phim hoặc là lê la hang quán. Cuộc đời anh rất chán, thật sự rất chán..." Chợt nhận ra rằng... bản thân mình cũng đã cô đơn, cô đơn từ lâu lắm rồi...
Cô đơn là mỗi sáng thức dậy, nhìn qua tấm gương, trong đôi mắt kia vẫn lưu lại vệt nước mắt đã khô từ giấc mơ đêm qua còn sót lại.
Cô đơn là đi giữa phố phường vồn vã, chỉ nghe thấy tiếng bước chân hối hả, chỉ thấy những bóng lưng xa lạ, thậm chí chỉ cảm nhận cái không gian bao quanh mình, ôi sao mà rộng lớn quá!
Cô đơn là những bữa cơm một mình, bày thức ăn ra, rồi nhanh chóng thu dọn bát đĩa.
Cô đơn là mỗi sáng thức dậy, nhìn qua tấm gương, trong đôi mắt kia vẫn lưu lại vệt nước mắt đã khô từ giấc mơ đêm qua còn sót lại.
(Ảnh minh họa)
Cô đơn là những ngày mùa đông lạnh tê tái, tự mua khăn len, bao tay, tất len, để ủ ấm cho bản thân mình, nhưng ở đâu đó vẫn cảm thấy buốt lạnh vô cùng. À thì ra gió lạnh đã lùa qua vết nứt của trái tim mình.
Cô đơn là những cơn đau đầu, cảm lạnh, thậm chí mỏi mệt nhiều hơn thế, vẫn chỉ có thể tự mua thuốc, tự mua cháo, nằm trong chăn thầm nhớ tới một cái tên.
Cô đơn là âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên, cũng chẳng đoái hoài buồn đọc. Bởi lẽ, luôn có một số điện thoại, đã được định sẵn trong danh sách hạn chế.
Cô đơn là khi ở một mình, lên mạng đọc được những dòng tâm sự hay dòng trạng thái buồn, chợt nhận ra nước mắt đã rớt trên bàn phím tự lúc nào.
Cô đơn là mỗi đêm dài, nghe vài bài hát, xem vài tập phim, thức tới một hai giờ sáng, trằn trọc không ngủ và rồi cuộn tròn lại vô thức thiếp đi trong cơn mơ hoảng loạn.
Có rất nhiều định nghĩa và cảm xúc về "nó". Nhưng có mấy ai hiểu được rằng mọi thứ đơn giản chỉ là đi giữa hàng vạn người, vẫn cảm thấy "cô đơn"
Cô đơn là những bữa cơm một mình, bày thức ăn ra, rồi nhanh chóng thu dọn bát đĩa. (Ảnh minh họa)
Vì thế mà người cô đơn mạnh mẽ lắm, nhưng lại yếu đuối vô cùng. Tự mình đơn độc bước đi trên con đường, tự mình cố gắng đứng dậy sau mỗi lần ngã gục, tự đưa đôi tay lau nước mắt trong đêm khuya mà chẳng có bàn tay nào nắm lấy, chẳng có vòng tay nào ôm lấy, và cũng chẳng có tâm hồn nào thấu hiểu. Cũng bởi vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, những nỗi buồn, những giọt nước mắt, những mệt mỏi và chán trường luôn được che dấu một cách hoàn hảo nhất.
Tự sâu trong trái tim là khoảng trống im lìm, hoang hoải đã được hình thành do một ai đó để lại sau khi ra đi.Rồi thi thoảng tự hỏi với bản thân mình, ta đã làm gì sai? Người cô đơn trầm lặng hơn bao giờ hết, họ giữ cho mình một thái độ im lặng đến mức thờ ơ, đôi khi họ tách biệt hoàn toàn với thế giới bởi một vỏ bọc xù xì và đầy gai góc, giống như những chiếc gai nhím chĩa ra xung quanh có thể làm đau người khác.
Nhưng xin đừng vì thế mà ghét bỏ họ, đó chỉ là một phản xạ tự nhiên bảo vệ bản thân sau những tổn thương mắc phải. Và hơn bao giờ hết, họ chỉ cần những người chân thành và can đảm, không sợ vỏ bọc ấy làm tổn hại giúp họ bước qua nỗi cô đơn. Phong cách của người cô đơn là như vậy đấy.
Cô đơn là một nốt trầm của cuộc sống. Ít nhất ai cũng từng trải qua cảm giác ấy một hay nhiều lần trong đời với những thời gian dài ngắn khác nhau. Vì ta là con người, nên ta có quyền cô đơn, sống cùng nỗi cô đơn và trưởng thành cùng nỗi cô đơn.
Theo Tapchiphunu
Sống tự do đâu hẳn là cô đơn Những người sống tự do chính là những người có thể thoải mái cười dưới bầu trời rộng lớn, có thể thoải mái khóc khi thất bại để rồi lại đứng lên ngay được sau khi đã cảm thấy đã đau đủ cho vết thương trong quá khứ. Thật nực cười khi có quá nhiều cáo buộc vô căn cứ dành cho những...