“Hãy ngủ với em đêm nay…”
Vy xuất hiện trước cổng nhà Khôi trong một tối mùa đông lạnh giá. Cô bấm chuông. Đằng sau cánh cửa, Khôi trông khá mệt mỏi, mái tóc ướt nhẹp vừa gội chưa kịp sấy. Anh mặc một chiếc quần short thể thao, áo len dài tay ôm lấy thân.
Còn Vy, cô đang run lên về lạnh. Chiếc áo dạ màu lông chuột và đôi găng tay len mỏng không giúp cô vượt qua được cái lạnh tê tái của trời đông Hà Nội. Vy cất tiếng hỏi: “Em vào nhà được không?”. Khôi gật đầu, kéo cửa để bạn gái bước vào.
Anh quay lưng đi vào phòng khách, lấy một cốc nước nóng cho bạn gái rồi nói: “Em uống đi cho đỡ lạnh”. Vy run tay đỡ lấy chiếc cốc thủy tinh từ tay người yêu. Quả thực, nước nóng là một sự lựa chọn sáng suốt trong thời tiết lạnh buốt này.
Ánh đèn vàng của phòng khách phả vào gương mặt của Vy làm lộ rõ vài giọt nước mưa còn vương lại trên trán. Vy lấy tay quyệt nhẹ.
Cô nói với Khôi: “Hãy thành thật với em, bởi chúng ta đều là những người tử tế và tôn trọng nhau… Anh còn yêu em không?”. Khôi nén tiếng thở dài, anh không nói gì. Vy gặng hỏi tiếp: “Anh cứ nói, em đủ dũng cảm để tiếp nhận tất cả. Đừng sợ làm em tổn thương… Anh nói đi, em muốn biết”.
Khôi trả lời: “Còn một chút”. Vy mỉa mai: “Một chút đủ để anh không nói chia tay với em lúc này à. Xin đừng thương hại em, em sợ đấy”. “Anh không thương hại em, anh chỉ nghĩ, lúc này anh thích ích kỷ, thích một cuộc sống tự do”, Khôi đáp lại.
“Thế tại sao anh vẫn quan tâm tới em. Vẫn ở bên cạnh em lúc em cần và không nói lời chia tay với em?”
“Anh không biết nữa…Anh chỉ muốn ích kỷ thôi”
“Anh còn liên lạc với cô ấy không?”
“Có. Anh vẫn trò chuyện và gặp cô ấy hàng ngày”
Video đang HOT
“Yêu cô ấy vậy, sao anh không bỏ em đi? Anh sẽ dễ dàng đến với cô ấy hơn chứ”
Khôi im lặng trước câu hỏi của Vy. Anh quay lưng về phia người yêu, ngồi thụp xuống và lấy tay ôm đầu.
15 phút im lặng lại “bao vây” lấy căn phòng rộng chừng 15 m2.
Vy cởi áo khoác, tiến gần về phía Khôi, luồn tay ôm lấy anh từ phía sau.
“Hãy ngủ với em đêm nay. Đây sẽ là lần đầu tiên và lần cuối cùng em đề nghị anh như thế. Sau đêm nay, em sẽ không bao giờ đòi hỏi anh làm vậy nữa. Chúng ta sẽ là những người bạn. Được không anh?”
“Vy à, đừng nói thế em. Xin em đừng làm thế”
“Em cầu xin anh đấy. Hãy giúp em. Em muốn được ở bên anh đêm nay. Và từ ngày mai, em sẽ không bao giờ nhắc lại điều này nữa”.
Vy dần trút bỏ quần áo, thứ đồ lót duy nhất còn lại trên người cô rơi xuống nền đá lạnh toát. Nửa tiếng trước, cô còn rét run vì cái lạnh của mùa đông Hà Nội vậy mà giờ đây, cô thấy người mình nóng ran. Gương mặt cô đỏ rực lên. Cô bước về phía Khôi, luồn tay vào trong áo anh, xoa nhẹ lên tấm lưng mà cô đã quen thuộc suốt 3 năm qua.
Vy đưa tay vò nhẹ mái tóc của người yêu. Nhìn vào mắt anh, cô thấy sự bối rối. Vy kiễng lên, níu cổ Khôi và hôn lên má, mũi và tai của anh. “Xin hãy giúp em một lần”, cô thì thầm vào tai người yêu.
Không cưỡng lại những cử chỉ dịu dàng, Khôi nhận ra mùi hương hoa hồng nhè nhẹ trên tóc cô. Anh cởi bỏ chiếc áo len trên người và hòa nhịp với cô. Từ lúc nào, hai người đã ở trong phòng ngủ. Căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ và tiếng mưa rơi lộp bộp trên hiên cửa sổ. Cả Vy và Khôi đều im lặng, họ không nói với nhau câu nào.
Những giọt nước mắt rơi dài trên má Vy nhưng có lẽ Khôi không nhận ra hoặc vì Vy không cần anh phát hiện ra. Hai người, một đàn ông và một đàn bà, cùng nằm trên một chiếc giường, đang âu yếm nhau nhưng trong đầu họ lại đeo đuổi những suy nghĩ khác nhau.
Vy cảm thấy chua chát khi lần đầu tiên đề nghị một người đàn ông làm tình với mình. Còn Khôi, có lẽ anh đang miễn cưỡng chiều theo lời đề nghị tuyệt vọng của bạn gái, người phụ nữ đã ở bên anh suốt 3 năm qua và từng là người anh muốn cưới làm vợ. Anh không muốn làm cô thất vọng và hụt hẫng?!
Sự tĩnh lặng vẫn bao trùm. Khôi đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền còn Vy đang mặc lại quần áo. Cô quay lưng lại và nói: “Cảm ơn anh. Em sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Sẽ không làm phiền anh nữa, tới chừng nào anh thực sự lại thuộc về em. Em sẽ chờ anh tới ngày còn có thể chờ đợi”.
Nói rồi, cô lấy tay chải lại mái tóc, bước ra khỏi phòng ngủ. Mặc lại áo khoác và đeo găng tay, cô mở cửa rời khỏi căn hộ của Khôi. Trời Hà Nội đêm lạnh buốt, những giọt nước mưa tới tấp bám vào mặt của Vy. Cô không khóc mà rảo bước chạy ra đường, bắt một chiếc taxi để rời khỏi cái hẻm tối đen như mực.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Oan gia tình cũ
Hà choáng váng nhưng vẫn cố giữ cho chồng chút thể diện cuối cùng, cô rút điện thoại run run bấm số. Bên kia đường, hai con người vẫn mải miết quấn lấy nhau rồi mất hút sau cánh cửa...
Nghe chồng điện thoại í ới hẹn hò với bạn, Hà đi ra đi vào lòng như có lửa đốt. Mỗi năm, cứ ngày mùng 1 Tết dương lịch là Kiên đi họp lớp. Cái hội lớp của Kiên tự đặt ra quy định oái oăm là không cho phép ai được mang gia đình vợ con hay người yêu đi theo. Nên lần nào Hà cũng "sốt xình xịch" lên như thế.
***
Còn nhớ ngày Kiên dẫn Hà về ra mắt bố mẹ cách đây đã 3 năm, đang hồi hộp trổ tài nấu nướng với mẹ chồng và cô em chồng tương lai, cô em chồng buột miệng: "Mẹ ơi, con nhớ ngày trước anh Kiên đưa chị Hường về chơi, chị ý nấu món bún chả ăn ngon tuyệt mẹ nhỉ! Nhắc đến lại thấy thèm!". Rồi sực nhớ ra mình lỡ lời, cô em quay sang nhìn Hà vẻ ái ngại. Mẹ chồng vội đỡ lời: "À, con không biết Hường nhỉ! Nó là bạn học, chơi thân với thằng Kiên từ cấp 1 đến tận cấp 3 kia đấy", rồi bà chép miệng thở dài: "Rõ khổ, con bé ngoan ngoãn, xinh xắn là thế mà đa đoan, nó lấy chồng năm ngoái, thằng Kiên còn đi dự đám cưới đấy, ấy thế mà chồng nó vừa bị tai nạn, mất rồi. Để vậy... nó mà...". Nhìn vẻ bối rối sau câu nói ngập ngừng của bà, Hà chỉ biết im lặng. Sự nhạy cảm của người con gái khiến Hà không khỏi lợn cợn suy nghĩ về người bạn gái tên Hường bí ẩn của chồng.
Sau lần đó, Hà khéo léo tìm cách gợi chuyện để Kiên kể về Hường, nhưng chồng cô đều đánh trống lảng khiến Hà càng thêm tò mò.
Lấy nhau được 3 năm, Kiên chẳng năm nào là chịu ở nhà vào ngày Tết dương lịch. Thậm chí còn chè chén tới khuya mới chịu về nhà. Báo hại hai mẹ con Hà, Tết nào cũng thui thủi với nhau. Hà được nghe nhiều, thấy nhiều những "tình cũ không rủ cũng đến" rồi nên mỗi lần chồng đi họp lớp, thần kinh cô cũng căng như dây đàn, cô luôn đặt mình trong tình trạng cảnh giác, đề phòng cao độ.
"Ừ, hẹn gặp ở đó lúc 8giờ nhé. Gọi cho cái Hường chưa. Thế để tôi gọi cũng được, tôi có số của Hường mà". Cái tên Hường mà chồng nhắc đên càng khiến Hà chột dạ. Nhìn chồng quần là áo lượt, đầu xịt keo, người xức nước hoa thơm phức, xỏ vội đôi giày bóng lộn vào chân, hôn từ biệt vợ con một cách đầy hứng khởi, Hà ngay lập tức vẽ ra trong đầu một kế hoạch. Nghĩ là làm, chồng vừa ra khỏi nhà, Hà cũng sắp xếp đưa con về bà ngoại rồi hăm hở đến địa điểm họp lớp mà cô nghe lỏm được.
***
Ngồi trong quán cafe đối diện nhà hàng nơi Kiên họp lớp, Hà đeo kính râm quan sát chăm chú. Quán đông người, nhìn chông và bạn bè bô bã trước cửa nhà hàng, Hà điểm mặt chỉ thấy quen mấy người bạn trai của chồng. Chợt Kiên vừa bước ra vừa nghe điện thoại, rồi rong xe máy chạy đi. Hà băn khoăn đứng dậy rồi đuôi theo đằng sau. Kiên gạt chân trống, bấm chuông một ngôi nhà 3 tầng khá khang trang cách nhà hàng kia vài con phố. Một cô gái xinh xắn ra mở cửa. Cô ta mặc một chiếc đầm màu đỏ, khoác chiếc áo dạ bên ngoài trông khá thời trang. Vừa trông thấy Kiên, cô ta mừng rỡ ra mặt. Hà chắc mẩm đó là Hường. Thái độ thân mật của hai người khiến Hà chạnh lòng pha lẫn bực bội, hờn ghen.
Hường ngồi sau xe của Kiên, vòng tay ôm eo anh tình tứ. Nhìn họ như một cặp đôi hạnh phúc mà Hà thấy sống mũi mình cay cay. Bữa tiệc kéo dài đã quá 8 giờ tối. Đường phố đã lên đèn từ lâu, Hà vẫn ngồi trong quán cafe càng lúc càng sốt ruột. Hà bấm điện thoại cho chồng, giọng chồng cô lào phào trong tiếng nhạc tiếng hát ồn ào náo nhiệt. Có tiếng con gái í éo bên cạnh, khúc khích trêu chọc: "Kiên ơi, về làm gì sớm, ở lại đây chơi cho hết đêm đã nào!" và tiếng Kiên trả lời: "Có chứ, tất nhiên rồi. Em ngủ trước đi, tí anh về, ở đây ồn lắm, anh chẳng nghe thấy gì cả, thế nhé!", tình huống này làm Hà nổi nóng.
Rời quán cafe, Hà xăm xăm bước vào nhà hàng tìm chồng. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Hà tìm thấy phòng karaoke của chồng, nhòm vào trong qua ô cửa kính nhỏ. Phòng hát chỉ còn gần chục người, cả đàn ông, đàn bà người đứng, người ngồi, người nằm ngả ngốn. Kiên ngồi lọt thỏm giữa mấy người bạn gái, một trong số đó là Hường. Anh khoác vai cô bạn thân thủ thỉ gì đó vào tai cô gái, mặt kề mặt, đến cơ thể họ cũng áp sát vào nhau.
Đang định bụng xông vào thì Kiên và Hường đã đứng dậy chào bạn bè ra về trước. Hà nấp qua một bên, phấp phỏng lo sợ, bước chân líu ríu theo sau. Họ chở nhau về căn nhà của Hường. Bỗng nhiên Hường kéo bàn tay anh áp vào má cô ta. Họ lặng im trao nhau một nụ hôn. Hà chết lặng nhưng vẫn cố giữ cho chồng chút thể diện cuối cùng, cô rút điện thoại run run bấm số. Bên kia đường, hai con người vẫn mải miết quấn lấy nhau rồi mất hút sau cánh cửa.
Hà choáng váng, cô chạy sang bấm chuông tới tấp. Cánh cửa vừa hé mở, Hà lập tức xô mạnh khiến Hường ngã lăn ra đất, Kiên đang ngồi trên ghế sofa, giật mình, buông rơi ly rượu vỡ tan tành. Hà khóc tấm tức giọng run rẩy: "Anh họp lớp thế này đây hả?! Các người hay hớm quá nhỉ?!" rồi chạy vội ra ngoài. Hà chạy sang đường, không để ý thấy một chiếc ôtô đang lao vun vút trên con đường vắng vẻ tiến lại phía mình, hất văng cô xuống vệ đường. Hà đưa tay lên che mắt bởi ánh sáng của chiếc đèn pha ôtô đang rọi vào mặt, đầu óc choáng váng, cô chỉ nghe văng vẳng mờ hồ có tiếng chồng cô la lên thất thanh và tuyệt vọng...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Để yêu cuồng nhiệt trong mùa đông lạnh giá Mùa đông thường ngăn cản bạn tận hưởng những giây phút thăng hoa mà chuyện yêu mang lại. Hãy tham khảo một số mẹo nhỏ dưới đây để hâm nóng "chuyện ấy" trong mùa đông lạnh giá. Tận hưởng những điều nhỏ bé Luôn giữ một chai vang đỏ và một thanh chocolate để cùng tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn với...