Hãy nắm chặt tay em!
Anh ơi! Em gọi anh, thân thương như thế bởi em đang rất cần anh nắm lấy tay em và giữ em chặt lại.
14năm qua, sống bên anh, em có hai con là nguồn vui. Anh do em chọn lấy, tự nguyện và thương yêu nhưng ngay từ ngày cưới, trong đêm tân hôn, em đã muốn nói lời chia tay. Sợ cha mẹ buồn, em bấm bụng chịu đựng. Những năm đầu chung sống, bao nhiêu áp lực từ gia đình chồng, bao nhiêu cay đắng hờn giận bên anh, giờ nhìn lại, em tự hỏi lòng không biết em đã lấy đâu ra tình yêu, nghị lực để bước bên anh suốt cả một chặng đường dài.
Nhìn vào cuộc sống của vợ chồng mình, ai có thể ngờ rằng đã bao lần anh dùng vũ lực với em, bao nhiêu lần mình mày tao với nhau, dành những lời lẽ cay độc nhất cho nhau. Dấu ấn trong tuổi thơ của con mình có cả lần ba đập đầu mẹ xuống đất đến chảy cả máu. Thế mà chúng mình đều là những người được xếp vào hàng “trí thức’. Mỗi lần em phản kháng, đề nghị ly thân hay ly hôn, anh đều xin lỗi, đều hứa hẹn, đều xin em và các con tha thứ nhưng sau đó mọi việc đâu lại vào đấy. 14 năm qua, cứ vào dịp kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật em, anh đều tỏ thái độ ân hận, rất chân thành khi nói lời xin lỗi em: “14 năm qua, anh đã mang cho em nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui…” Anh nhận biết như vậy mà sao…
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Gần hai năm nay, em cố gắng “xây” mình thành một con người khác: vẫn là người vợ biết sợ chồng, chăm lo cho hai con, chu đáo hết mức có thể nhưng em đã biết sống độc lập hơn, không quá phụ thuộc vào những điều anh muốn. Em sửa soạn cho mình xinh tươi hơn, giao tiếp với bạn bè nhiều hơn… Dường như anh cũng nhận ra điều đó. Chuyện bạo hành thể xác đã hoàn toàn chấm dứt. Em cũng “khôn” hơn để tránh cho mình bị tổn thương. Ngày xưa, em đã cố gắng tập bớt yêu anh để không quá đau khổ nhưng hôm nay, em chợt giật mình nhận ra em đã làm được điều đó. Nếu ngày xưa anh đi nhậu về, lê la dưới đất, em thế nào cũng phải đưa anh lên giường cho bằng được giăng mùng, pha nước cho anh và chịu trận tiếng rên la, mùi bia rượu thì nay em chỉ muốn để mặc anh, khi nào anh tỉnh thì tự tìm đường mà lên giường. Ngày xưa, nếu anh không muốn về thăm ông bà nhạc, em đau buồn và thấy trống vắng thì nay em rất mừng vì thấy tự do, thoải mái bên gia đình mình. Ngày xưa, em chăm chút cho anh từng chiếc quần, chiếc áo thì nay anh đã phải tự ủi đồ cho mình… Ngày xưa, mỗi lần chúng ta có sóng gió, tim em cứ nhói đau khi nghĩ về anh em tự dày vò, dằn vặt bản thân giữa yêu và hận nhưng nay thì mọi cảm xúc về anh dường như đã mất, em chai lỳ thậm chí chán chường và luôn thủ thế “ly hôn” nếu anh cố tình gây hấn.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Em nhận ra và em lo sợ rằng em đã bớt yêu anh. Nhưng, anh dường như không nhận ra điều đó, cứ vô tư “sở hữu” em bằng cách cố tạo ra hình ảnh một gia đình tốt đẹp, hạnh phúc trước mặt mọi người, còn khi về đến nhà lại mượn rượu để giày vò em. Hai lần có thai ngoài kế hoạch là hai lần em phải tự giải quyết một mình. Không có chồng bên cạnh, em đến trung tâm kế hoạch hóa gia đình, đau như một kẻ lầm lỡ. Em và các con sống như những nạn nhân bị bạo hành tinh thần, nhiều lần vẫy vùng nhưng vẫn bị núm níu. Em đọc “Gia đình bé mọn” của nhà văn Dạ Ngân, khâm phục cô ấy về sự mạnh mẽ, dám chịu đau một lần để đi tìm hạnh phúc. Còn em? Chúng ta không có gì gọi là mâu thuẫn lớn, không hòa hợp được để phải ly hôn nhưng em cứ đang sống mòn vì tình yêu ngày càng gỉ sét của mình.
Rồi em gặp một người, anh ấy dịu dàng và trân trọng em biết bao. Những buồn vui của công việc, gia đình em đều dễ dàng sẻ chia với người ấy. Những nhớ nhung bắt đầu nhen nhóm, em và người ấy đã gần nhau lắm rồi, đã “chạm” vào khoảng lặng trong tâm hồn nhau, chỉ cần một lần nắm tay nhau sẽ vỡ òa. Nhưng em sợ, em tự tạo khoảng cách cho mình vì em vẫn hiểu bên em còn có anh, em còn nghĩa vụ của một người vợ. Đã bao lần em tự hỏi mình, chẳng lẽ khi đã kết hôn với một người thì cả đời này người ta không có quyền yêu thương người khác?
Chuyện ly hôn không phải là một cái buông tay. Vì con, vì ba mẹ, vì yêu anh và cả vì trăm điều lo sợ khác khiến em không dám nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng, tâm hồn em đang bị xáo trộn dữ dội, cái lằn ranh giữa chung thủy và ngoại tình nó mỏng manh làm sao. Đôi lúc em muốn tung hê tất cả, đạp qua dư luận để sống bởi từ ngày kết hôn đến giờ em vẫn cứ ao ước được một lần sống cho mình, rồi mọi việc muốn ra sao thì ra.
Video đang HOT
Anh ơi!
Hãy nắm chặt tay em! Đừng để vuột ra, đừng đẩy em đi xa hơn, anh nhé. Hãy trói buộc em bằng tình yêu thương chứ không phải bằng tờ giấy đăng ký kết hôn hay quyền lực của người chồng gia trưởng mà anh đang sử dụng hàng ngày.
Em vẫn đợi anh, trong sức lực của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xa anh... là định mệnh
Đôi chân em chùng xuống, tay em rã rời khi nghĩ rằng, mùa đông đến, tay anh sẽ nắm chặt, sưởi ấm cho một bàn tay khác
Tiết trời mùa thu se lạnh, mưa rã rích rơi, có khi chợt hửng, thỉnh thoảng hé lên những tia nắng dịu nhẹ của ngày thu. Gió khẽ đưa, nắng nhẹ cười, không khí trở nên ấm áp, dễ chịu nhưng lại đượm một chút buồn giống như lòng em đang man mac nghĩ về anh trong hư vô.
Chỉ mới ngày hôm qua đó thôi, anh và em còn đắm say trong những hạnh phúc ngọt ngào của một mối tình sinh viên đầy thơ ngây trong sáng. Những lời nói yêu thương, những dòng tin nhắn ngọt ngào, những buổi hẹn hò, những món quà nhỏ bé,... Chỉ là những điều bình dị như vậy thôi nhưng sao em thấy hạnh phúc vô cùng! Hạnh phúc vì em được anh yêu thương, che chở. Anh làm nẩy nở trong lòng em một ước mơ không xa xôi trong tương lai rằng, bờ vai anh là chỗ dựa vững chắc nhất cho em.
Vậy nhưng, ngày hôm nay cũng chính anh là người mách bảo với em rằng, ước mơ đó vẫn chỉ mãi là ước mơ mà thôi và nó sẽ dần tan biến. Tại sao vậy anh? Anh đã mang đến cho em tình yêu, cho em hạnh phúc, cho em cảm giác
biết yêu và được yêu thương. Chúng ta đến với nhau một cách tình cờ, rất đỗi bất ngờ.
Anh học tại một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, khi anh gần kết thúc năm học đầu tiên và em gần tốt nghiệp THPT thì chúng ta quen nhau. Thời gian lặng lẽ trôi đi, từ những bài giảng qua điện thoại của anh, những cuộc trò chuyện vui vẻ, những lời tâm sự chân thật,... Và... một ngày, bên tai em chợt nghe câu nói ngập ngừng, lúng túng rằng: "anh...yêu em!".
Cảm xúc lúc đó của em thật khó tả, chỉ biết rằng từ khi ấy, trái tim của chúng ta đã thuộc về nhau. Anh và em ở xa nhau nên những dòng tin nhắn là những ngọn nến thắp sáng cho tình yêu của chúng ta. Mỗi đêm khuya đến, một dòng tin nhắn giản dị nhưng đầy ắp yêu thương của anh gửi đến em: "Mèo con của anh ngủ chưa? Anh nhớ mèo con lắm!". Đọc những dòng tin nhắn ấy, em mỉm cười hạnh phúc và càng yêu anh xiết bao - chú cuội lười của em.
Em hạnh phúc vì được gọi anh là "chú cuội lười". Mèo con và cuội lười yêu nhau tha thiết. Chúng ta đã có một khoảng thời gian yêu nhau đầy sóng gió, biết bao thăng trầm anh và em đã cùng nhau vượt qua. Nhưng có lẽ cũng chính tình yêu này đã cảm hóa lòng anh, khiến anh trở nên lạnh lùng khó hiểu, để rồi em phải chuốc lấy những đau buồn ngày hôm nay.
Dẫu trong lòng còn nhiều vương vấn nhưng em sẽ cố gắng để vượt qua tất cả (Ảnh minh họa)
Anh yêu em rất nhiều, em biết!
Em yêu anh nồng nàn, anh cũng rõ!
Tình yêu của chúng ta trao cho nhau là chân thành, sâu sắc. Nhưng tại sao chúng ta lại nói lời chia tay?
Em không đậu đại học, em vẫn phải học tại quê nhà. Kẻ miền Bắc, người miền Trung xa xôi cách trở quá! Và chính cái khoảng cách này đã làm cho tình yêu của chúng ta trở nên mong manh, yếu mềm. Để rồi hôm nay anh nói với em rằng: "Tình yêu của chúng ta không được vững bền, chúng ta không có tương lai đến được với nhau mãi mãi. Anh không muốn yêu qua điện thoại như thế này nữa". Và... chúng ta chia tay, em níu kéo nhưng anh không một chút lưu luyến.
Anh đã từng nói với em rằng: "Được em yêu và được yêu em là điều hạnh phúc nhất trong anh. Anh hứa sẽ mãi mãi bên em, yêu em, quan tâm và chăm sóc cho em, mãi mãi một tình yêu!". Em tin lời nói đó là chân thật giống như con người anh. Anh không quan tâm được em nhiều nhưng em vẫn chấp nhận tất cả để đến với anh vì em hiểu được hoàn cảnh của anh và điều quan trọng nhất là em biết anh yêu em rất nhiều.
Thế nhưng anh à! Sao giờ nghĩ lại mà lòng em đau thế? Anh đã không giữ lời hứa, anh đã buông tay, bỏ mặc em... thật sự lòng em tan nát. Phải chăng những ngọn nến kia đã vụt tắt trong lòng anh? Nó không còn rực sáng nữa mà đã trở nên băng giá rồi sao?
Em ghét anh! Em giận anh lắm!
Em đã thao thúc từng đêm rồi nghẹn ngào ứa lệ khi đọc lại những dòng tin nhắn phũ phàng của anh.
Em đau! Vì anh phản bội em.
Em buồn! Vì thấy thiệt thòi cho bản thân.
Em nuối tiếc! Khi đánh mất một tình yêu mà em cố gắng gìn giữ xây đắp.
Nhưng, em vẫn nhớ anh! Vì thật lòng em yêu anh rất nhiều.
Mỗi ngày trôi qua em thấy nặng nề, trống vắng, nhạt nhẽo vì không nhận được tin nhắn của anh. Cảm giác như thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng với em. Khóe mắt em chợt cay cay khi nghĩ về những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta.
Đôi chân em chùng xuống, tay em rã rời khi nghĩ rằng, mùa đông đến, tay anh sẽ nắm chặt, sưởi ấm cho một bàn tay khác trong khi một mình em hiu quạnh giữa giá rét mùa đông.
Trái tim em loạn nhịp khi nghĩ đến một ngày nào đó, trong vòng tay âu yếm của anh là hình ảnh một người con gái khác chứ không phải là em.
Thực sự em đau! Em đau lắm!
Nhưng anh à! Dù như thế nào đi nữa em sẽ vẫn sống, sẽ vẫn bước tiếp trên con đường em đã chọn. Em sẽ chấp nhận rời xa anh, xem như là một định mệnh.
Đường đời tương lai của em sẽ không còn bước chân anh dõi theo. Dẫu trong lòng còn nhiều vương vấn nhưng em sẽ cố gắng để vượt qua tất cả. Chia tay anh, em sẽ sống khác, một cuộc sống vươn lên từ chính niềm tin, nghị lực và bản lĩnh của em chứ không còn là cuộc sống trong sự chở che và tình yêu thương của anh nữa.
Em sẽ sống một cuộc sống của riêng em, sẽ để những kỷ niệm cũ đắm chìm trong quên lãng.
Em sẽ để những con hạc giấy mà ngày xưa em xếp tặng anh mang anh cùng tình yêu em dành cho anh rời xa em mãi mãi. Chuyện tình yêu của Mèo và Cuội thôi đành là câu chuyện cổ tích mà thôi.
Tạm biệt anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì tiền: vợ bạc nghĩa, quên tình Giờ đây, anh chỉ biết nằm nhìn vợ điều khiển mọi việc mà không thể làm gì được nữa. Anh nhắm nghiền mắt lại, cố nhịn cơn đau như đang xé gan, xé ruột. Khó nhọc từng hơi thở, bàn tay anh cố nắm chặt lấy tay tôi, giọng thều thào: - Anh không còn gì hết. Anh có tiền, rất nhiều tiền...