Hãy một lần dừng lại, xem ta đã đi được bao xa…!
Đôi khi, cuộc đời cần lắm những lần đứng lại và nhìn về phía sau. Để biết đoạn đường mình đi đã xa bao nhiêu so với vạch xuất phát.
Ai đó nói quá khứ là để quên đi, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải chọn lọc để tự mình giữ lại ký ức. Có những thứ quên được, nhưng có thứ bắt buộc phải nhớ, thậm chí là khắc thật sâu.
Chỉ là biết cách để lúc hồi tưởng đừng khiến mình lần nữa tổn thương. Chỉ là đối diện với ngày xưa nhưng tâm mình bình thản. Chỉ là hiểu rõ, chúng ta đang sống cho hiện tại, hôm qua là những thứ đã qua.
Đôi khi, cuộc đời cần lắm những lần đứng lại và nhìn về phía sau. Để biết đoạn đường mình đi đã xa bao nhiêu so với vạch xuất phát. Để biết mình còn cần nhiều cố gắng, vì đường đời còn dài nữa những cái đích phải vươn lên.
Đôi khi, những cái xoay lưng dạy ta cách trân trọng thời gian. Vẫn biết đó là dòng chảy một chiều chỉ trôi đi đằng đẵng, nhưng có những lúc ta vẫn cố tình phung phí. Để rồi giật mình ngoảnh lại, mới thấy tiếc nuối là động từ đầy lắm những xót xa.
Video đang HOT
Đôi khi, chúng ta chững lại để biết mình đã đánh mất những ai. Vì cuộc đời bao la, lòng người lại là thứ khó gìn giữ nhất. Rồi còn để biết ai nỡ bỏ mình mà đi mất. Những đến và đi thật dễ khiến con người ta biết cách quặn thắt trái tim và bóp nghẹt chính mình.
Vít thời gian đang xuôi để soi lại cả một cuộc hành trình. Để biết mình của hôm nay vì đâu mà đổi khác. Suốt ngày rộng tháng dài, kỳ thực, chúng ta đang làm một cuộc đổi chác. Mà cái giá phải trả đắt đến bao nhiêu!
Chẳng ai lớn lên mà không tự mình phải đánh đổi những thiết tha, để nhận về những tủi thân, những oán hờn, trách giận. Chối bỏ chính mình, để rồi bàng hoàng ngã ngửa, đôi lúc, sống là lựa chọn những thứ đau đớn nhất về mình.
Sẽ khó nói lắm, về những được – mất, vội vã hay chùng chình. Bởi sau rất nhiều ngày rộng tháng dài, cái chúng ta cần có khi chỉ là ánh mắt của một con người vĩnh viễn không thể nào kề cạnh. Có những thứ không phải mình mong thì người kia cũng muốn, có những người không phải muốn giữ là cuộc sống sẽ mỉm cười ngừng để họ ra đi.
Sau một quãng đời ngắn, dài lặn ngụp trong những sân si, mỗi người, hẳn đều ky cóp cho riêng mình những điều không thể đánh mất. Nghỉ chân lại, để biết mình đã có những ngày đáng sống. Từ đó về sau, sẽ gắng không để nuối tiếc nuốt chửng mất thêm nữa quá nửa cuộc đời…
Theo Blogtamsu
Tại sao không dứt khoát hẳn cho nhẹ lòng cả hai...?
Đàn bà, họ có thể mù quáng vì người đàn ông mình yêu thương nhất, nhưng sự mù quáng đó chỉ đến 1 lần mà thôi...
Có những người, muốn vờn người thương của mình bằng cách vừa nắm vừa buông. Nghĩa là như thế này, buông bỏ thì không đành, nhưng đã nắm thì vẫn rất hờ hợt, tại sao không dứt khoát hẳn cho nhẹ lòng cả hai...?
Tôi vẫn nhớ cái ngày mà anh vội vàng buông tay, dẫu cho tôi có kêu la và khóc đến mấy, anh cũng chẳng mềm lòng. Thế sao bây giờ, anh trở về bên tôi và cầu mong những lời tha thứ chẳng mấy trọng lượng của tôi hả? Đàn bà, họ có thể mù quáng vì người đàn ông mình yêu thương nhất, nhưng sự mù quáng đó chỉ đến 1 lần mà thôi.
Đàn bà, họ có thể mù quáng vì người đàn ông mình yêu thương nhất, nhưng sự mù quáng đó chỉ đến 1 lần mà thôi (ảnh minh họa)
Anh lấy cái gì làm đảm bảo lần này anh trở về bên tôi là tình cảm chân thật, chứ không phải khi xưa, người muốn chia tay lại là anh sao? Anh lấy tư cách gì, cầu xin tôi bỏ qua lỗi lầm cũ, anh quên ai đã gây ra những chuyện như vậy rồi chăng? Nói thật lòng mình, lời xin lỗi hay cảm ơn đều không có gì to tát hay lớn lao, chẳng qua thấy không xứng đáng mà dành cho những người ta không nên, vậy thôi.
Người làm cho tôi xấu hổ giữa đám bạn bè, không ai khác lại là anh, thử nghĩa nên vui hay buồn đây. Người mà tôi từng yêu quý và tôn trọng, người mà tôi từng dốc ruột dốc gan để mà thương, cuối cùng điều tôi nhận được là cái gì đây? Hình ảnh anh người yêu, dẫn theo cô bạn gái đến ra mắt những người bạn, trớ trêu thay người ấy chẳng phải mình, ước sao tôi có thể biến mất khỏi nơi đó nhanh thật nhanh. Không lẽ, anh đã quên mất câu chuyện cười năm xưa rồi sao? Bây giờ còn quay về đây, hẹn gặp lại tôi và cầu xin tôi tha thứ nữa.
Yêu cũng đươc mà không yêu cũng được, trước tiên là phải tôn trọng nhau. Đừng làm xấu nhau giữa chốn bàn dân thiên hạ, hết yêu rồi thì nói toẹt ra cho vơi nhẹ nỗi lòng. Nhưng mà, nếu đã xác định đến với nhau thì đừng bao giờ để bản thân mình chi phối bởi 1 ai cả.
Dù đàn ông hay đàn bà, cũng nên giữ cho mình những giá trị riêng, chẳng ai có thể đụng chạm đến (ảnh minh họa)
Điều chúng ta nên giữ hộ nhau là kỉ niệm đôi ta từng có, ngày hôm qua và hôm kia, mình đã từng có với nhau những gì. Yêu lại người cũ cũng giống như uống 1 tách trà, lần đầu thì cảm giác rất mới mẻ, nhưng qua lần 2 thì rất đỗi bình thường và có khi chẳng mấy thú vị như lần đầu tiên nữa.
Hãy đứng dậy và bước ra khỏi cuộc đời tôi, đừng để mỗi lần thấy anh là tôi phải khiếp sợ, 1 gã đàn ông chẳng bao giờ xứng đáng với tôi. Dù đàn ông hay đàn bà, cũng nên giữ cho mình những giá trị riêng, chẳng ai có thể đụng chạm đến. Chúng ta cũng giống như những món đồ trang sức, dù có giá trị đến bao nhiêu, đẹp đến bao nhiêu chăng nữa, nhưng mà rẻ thì ai cũng có thể sở hữu, mà thôi.
Theo Him