Hãy mang bóng hình anh ra khỏi cuộc đời em được không!
Không biết bao nhiêu lần em tự nói với lòng mình là chỉ nhớ anh hôm nay, một hôm nay nữa thôi nhưng tại sao em lại không làm được điều đó. Không biết bao nhiêu lần nốt hôm nay rồi…
Bất chợt nhìn thấy hình ảnh của anh trên facebook tim em bóp nghẹt, tưởng như không thở nỗi nữa, đôi chân run run tưởng chừng như không đứng vững được nữa, nước mắt lăn dài, nhưng em phải cố mạnh mẽ che dấu đi.. em và anh đã chia tay, chia tay nhau hơn 2 năm rồi mà sao em vẫn không thể quên được anh… sao em lại đau đến vậy?
Em và anh quen nhau vào một buổi chiều mưa, em trú mưa và anh cũng vậy! Những ngày sau lần gặp tình cờ đó em và anh đã nói chuyện rất nhiều, và em cũng rất quý anh. Rồi anh và em xa nhau, không liên lạc, không hỏi thăm…
1 năm sau đó mình mới gặp lại, và anh đã nói yêu em, cũng vào một buổi tối mưa phùn nhẹ…
Em và anh yêu nhau nhẹ nhàng và tình cảm như thế! Biết bào kỷ niệm đẹp… đó là lúc 2 đứa vừa rời xa vòng tay cha mẹ, chưa biết suy nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ cuộc sống này đơn giản lắm! Em đã hạnh phúc biết bao khi có anh ở bên cạnh, và thầm cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến bên em.
Em nhớ những buổi chiều 2 đứa bên bờ sông trải đầy cát trắng, mình đã cùng nhau xây 1 toà lâu đài bằng cát… ở đó khắc tên em và tên anh. Rồi những buổi chiều hai đứa trở nhau trên xe đạp đi dạo phố… tất cả nơi em sống đều in dấu chân em và anh…
Sinh nhật em, valentine, 8/3 lần nào anh cũng làm em bất ngờ, em hạnh phúc với căn phòng đầy bóng bay, chú gấu dễ thương và cái áo mùa đông ấm áp… anh là người rất biết quan tâm đến người khác, bạn bè em ai cũng quý anh, rồi những buổi chiều mưa anh đón em đi về trước cặp mắt ghen tỵ của những đứa bạn, em cảm thấy mình thật hạnh phúc..
Những buổi anh đưa em đi thi rồi đón em về, lòng em cảm thấy ấm áp lắm, em đã cố gắng để học tốt, để cuộc sống tương lai của em và anh sẽ thật hạnh phúc…
Yêu anh em luôn hỏi những câu ngớ ngẩn? Anh sẽ lấy em làm vợ chứ! Anh sẽ yêu em mãi chứ! Sự đau khổ bắt nguồn từ những câu hỏi ngốc nghếch ấy! Anh biết không, giờ đây em đang rất nhớ anh…
Mình đang yêu đang hạnh phúc bỗng chốc 1 ngày anh nói lời chia tay, anh nói anh đã có người khác rồi, em đau lắm anh biết không? Khi em gọi cho anh, bắt máy không phải là anh mà là người con gái khác, cô ấy bảo em đừng gọi cho anh nữa…
Em muốn gặp anh để nói rõ ràng, và mình đã gặp nhau, chính tại nơi mà em đã nói yêu anh, và tại đây mình cũng xa nhau mãi mãi. Khi mình gặp nhau em khóc, và anh cũng khóc… đó là lí do mà em nghĩ anh vẫn còn yêu em, và em đang cố níu kéo, vứt bỏ đi lòng tự trọng của mình để níu giữ lấy tình yêu và là vì em quá yêu anh…
Em nghe lời khuyên của mấy đứa bạn để níu kéo anh bằng đủ mọi cách, giờ nghĩ lại em thấy mình thật ngốc quá! Nếu em là anh chắc em cũng sẽ phải ghét chính bản thân mình thôi. Tại sao em lại yếu đuối đến thế!
Nhưng tình yêu là mù quáng mà, em không biết điều gì đúng, điều gì sai nữa. Em chỉ biết là phải làm sao để níu chân anh thôi. Em đã khóc lóc mong anh quay lại, thậm chí lấy cái chết để dọa anh, nhưng vô ích… giờ nghĩ lại em thấy mình thật ngốc…
Bạn bè em không ai biết em với anh chia tay, lúc đó em cười nhiều hơn trước mặt mọi người, khi về thì sống khép mình hơn, cố tự mình vượt qua nỗi đau mất anh. Lũ bạn bè hỏi về anh quá nhiều thì em nói mình đã chia tay, nói không chút cảm xúc khiến đứa bạn cùng phòng em rất bất ngờ… ở với em mà bao đêm em khóc nó không hề biết, em che dấu cảm xúc của mình rất tốt phải không anh…
Em muốn quên anh, em sẽ thay đổi tất cả. Em đi cắt tóc, mái tóc ngắn đến bất ngờ… những bộ quần áo mà anh không muốn em mặc thì em lại theo những kiểu đó, em sẽ sống không như anh mong đợi… để quên anh, quên đi người em đã từng yêu hơn cả bản thân mình.
Video đang HOT
Em đi chơi nhiều hơn, em nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, luôn tỏ ra bất cần đời, nghĩ lại em cũng thấy sợ em lúc đó anh à. Ban ngày là như vậy, nhưng khi đêm về một mình em với căn phòng trống, em lại khóc, nước mắt tuôn rơi, em đã viết cho anh một bức thư thật dài khi em quá tuyệt vọng, khi em mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu. Không có ai bên cạnh, một mình em phải cố gắng vượt qua… lúc đó em chênh vênh lắm…
Quên anh là điều em không làm được nhưng em có thể chấp nhận không có anh bên cạnh, không có anh cùng đi chung trên một con đường. Em và anh đã có hai sự lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Em muốn sống cuộc sống bình yên như chính con người em vậy. Còn anh thì muốn bay cao, bay xa để em chẳng thể theo kịp, để rồi anh bỏ em lại một mình với bao nỗi đau, sự tiêc nuối.
Không biết bao nhiêu lần em tự nói với lòng mình là chỉ nhớ anh hôm nay, một hôm nay nữa thôi nhưng tại sao em lại không làm được điều đó. Không biết bao nhiêu lần nốt hôm nay rồi…
Khi chia tay anh muốn chúng ta là bạn, còn em thì muốn mình là người xa lạ vì em không đủ tự tin để làm bạn với người mà em đã dành hết yêu thương, em không đủ cao thượng anh à.
Sau khi chia tay nhiều lần anh đã nhắn tin hỏi em thế nào? Em trả lời rất bình thường nhưng anh đâu biết sau những tin nhắn đó là những giọt nước mắt khẽ rơi.
Đã bao lần em viết tên anh, viết rồi xoá, xoá rồi lại viết.
Em thật ngốc khi cố tìm một người có tên giống anh để yêu, tìm những ai có nét giống anh để yêu nhưng điều đó chỉ làm em đau thêm thôi. Em không thể yêu thêm ai được nữa, đến với ai em cũng thấy có hình bóng anh hiện diện, rồi có sự so sánh giữa anh và người đó.
Em không biết sau này có ai yêu em nhiều như anh đã từng yêu em không? Mà phải yêu em nhiều hơn anh yêu em chứ! Để người ta không bỏ em đi như anh đã từng bỏ em. Em nhớ anh nhiều lắm! Biết là mình không nên như thế nhưng tại sao em không làm được. Em xin lỗi vì em vẫn còn yêu anh, vẫn còn nhớ đến anh…
Em không dám kết bạn với anh trên facebook vì em không muốn tim em đau mỗi khi nhìn thấy anh. Em muốn trái tim em thật sự bình yên, chỉ như thế thì em mới có thể dành tình cảm cho ai đó không phải là anh, anh yêu à! Cho em được gọi như thế lần cuối nhé!
Chia tay, hai người yêu nhau đã trở nên xa lạ, không thể là bạn, không thể quên, không thể xoá đi bóng hình người cũ. Số điện thoại đã xoá nhưng trong tâm trí thì vẫn nhớ như in, biết khi nào mới có thể quên được.
Nước mắt em rơi, nhưng vẫn mong anh hạnh phúc nhé! Người em đã từng yêu!
Em không hứa sẽ quên anh, nhưng em hứa sẽ sống tốt khi không có anh bên cạnh.
Người xa lạ à!
Nếu có vô tình gặp lại nhau thì hãy quay đi làm như không biết nhé! Hãy để em quay đi trước…
Hãy mang bóng hình anh ra khỏi cuộc đời em mãi mãi nhé!
Em muốn quên anh
Thật sự muốn quên
Theo VNE
Chồng xem vợ đẻ, chẳng hay ho gì!
Nhìn vợ trong bộ dạng bà đẻ xấu xí, chắc chắn chẳng ông chồng nào muốn.
Hôm trước tình cờ đọc được câu hỏi xin tư vấn của mẹ Kim Ngân: "Bực vì chồng không chịu vào phòng đẻ", tôi cũng xin chia sẻ một vài điều, coi như của một người đã từng trải qua ca sinh nở, có chút kinh nghiệm trong vấn đề này.
Lời đầu tiên tôi muốn nói với mẹ Ngân là chẳng có gì phải bực vì chuyện này đâu, thậm chí đó còn là điều sung sướng bởi cho chồng vào chứng kiến vợ đẻ chẳng có gì là hay cả.
Tôi đã từng hai lần sinh con, hai lần này cũng đủ cho tôi thấy có nên để chồng xem vợ đẻ. Tôi khuyên chân thành chị em, đừng để chồng vào phòng đẻ cùng mình. Vì sao tôi nói như vậy, có nguyên do cả đấy.
Chồng nhìn thấy hình ảnh xấu nhất của vợ
Cách đây 3 năm, tôi cũng "đú" theo phong chào của các mẹ Tây để chồng cùng vào phòng sinh con với vợ. Ngày đó, những bệnh viện bình thường ở Việt Nam chưa có dịch vụ này, vợ chồng tôi đã phải "nhịn miệng" chỉ để dành tiền đăng ký sinh ở một bệnh viện sang trọng có dịch vụ người nhà được vào phòng đẻ.
Ý tưởng này là do tôi đề xuất ra bởi tôi cũng muốn được chồng chứng kiến cảnh con chào đời, để chồng hiểu hơn nỗi khổ của vợ. Chồng tôi cũng không phản ứng gì, chắc chồng nghĩ việc sinh nở đơn giản lắm.
Đúng như kế hoạch, trong suốt thời gian tôi đau đẻ, chồng luôn túc trực bên cạnh, không rời nửa bước. Đen đủi là ca sinh nở của tôi kéo dài gần hai ngày, tôi ở đâu chồng cũng phải ở đó, thậm chí khi cổ tử cung của tôi mở 8 phân, được lên bàn đẻ chồng cũng đi theo sát.
Lúc đó, các bác sĩ thay nhau khám cho tôi, cứ khoảng 15-20 phút lại có một bác sĩ (lúc là nữ, lúc là nam) đến xem cổ tử cung của tôi đã mở được bao phân. Tất cả các cảnh này chồng tôi đều được chứng kiến.
Đã thế, khi vào viện, tôi còn được mặc bộ đồ váy chẳng ra váy, áo chẳng ra áo, rộng thùng thình để các bác sĩ dễ bễ kiểm tra. Cứ mỗi lần bác sĩ đến lại lật tung váy của tôi lên kiểm tra vùng kín, nói thật là khi đó ngại với chồng vô cùng.
Giá như không có chồng ở đó, tôi chẳng quan tâm gì đâu bởi đang đau đẻ chết đi được, ai còn có thời gian mà ngượng ngùng nhưng chồng luôn bên cạnh, sao không ngại được. Nhiều khi bác sĩ khám xong, tôi chưa kịp kéo váy xuống thì chồng đã đến kéo hộ. Lúc đó cả mặt tôi và chồng đều đỏ gay. Hình ảnh này chắc chồng ám ảnh suốt đời mất.
Đã thế, trong cơn đau đẻ, đầu tóc tôi bù xù, da mặt thì bóng nhờn, răng cũng chẳng buồn đánh... chắc trông bộ dạng tôi khi đó xấu xí lắm. Trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này nhưng tôi cá là hình ảnh này sẽ khiến chồng chẳng mấy ấn tượng.
Cho chồng vào phòng đẻ cùng vợ tôi thấy mất nhiều hơn được. (ảnh minh họa)
Làm rối chân bác sĩ
Cứ nói là chồng vào phòng sinh cũng vợ sẽ làm động lực giúp sức cho vợ rặn đẻ nhưng thực tế các ông ấy chẳng biết gì đâu, thậm chí là còn làm rối chân bác sĩ thêm nữa. Như trường hợp của tôi, dù trước sinh, cả hai vợ chồng đều đã đi học lớp tiền sản, đã được hướng dẫn tất cả những việc phải làm khi vợ đau đẻ, thế nhưng chồng tôi còn run hơn vợ.
Khi thấy tôi đau đẻ quá, chồng tôi cứ hét toáng lên gọi bác sĩ, bác sĩ phải chạy vội đến khám nhưng cổ tử cung vẫn chưa mở thêm được chút nào.
Bác sĩ dặn: "Khi vợ đau đẻ, anh không cần gọi chúng tôi đâu. Chúng tôi sẽ tự quay lại khám cho chị. Chỉ khi nào thấy vợ có biểu hiện bất thường thì hãy gọi nhé!" Nghe xong, chồng tôi hỏi lại: "Thế nhỡ cô ấy đau quá chết mất thì sao bác sĩ?"
Ôi ông chồng tôi, hỏi gì mà dễ thương vậy, khiến tôi đang đau chết điếng cũng không nhịn nổi cười... Thế rồi chỉ 5, 10 phút sau, khi vợ lên cơn đau đẻ tiếp là chống lại toáng lên gọi bác sĩ, đến là khổ.
Sau đó, đến khi tôi chính thức rặn đẻ, chồng cứ đứng trơ hơ giữa phòng chẳng biết làm gì. Khi bác sĩ nhờ làm cái này, nhờ lấy cái kia, anh cũng chẳng làm được. Bác sĩ đã phải yêu cầu chồng tôi ngồi một chỗ ở góc cuối phòng để tránh làm rối chân ekip đỡ đẻ.
Ám ảnh sau ca sinh
Không biết chồng các mẹ thế nào, chứ chồng tôi phải nói là người nhát gan. Lúc nhìn thấy con vừa lọt lòng mẹ, mặt anh tím tái đi, tôi đoán là anh sợ máu quá.
Con chào đời chẳng giống những hình ảnh đẹp đẻ trên sách báo mà còn rất nhiều đờm nhớt, cũng như máu me... Phải vệ sinh xong, bé mới đẹp như những hình ảnh chúng ta thường thấy. Khi đó, bác sĩ bảo chồng tôi đến cắt dây rốn cho con mà anh còn run run không cắt nổi.
Còn một vấn đề này nữa, dù chưa xác thực với chồng nhưng tôi đoán là anh vẫn bị ám ảnh. Với những mẹ sinh mổ thì tôi không nói nhưng tôi đây sinh thường nên ít nhiều chồng cũng nhìn thấy "vùng kín" của vợ lúc đó.
Sau 3 tháng sinh con, chồng tôi vẫn chẳng một lần đoán hoài đến "chuyện ấy". Liệu có phải chồng sợ? Bởi trước đó tôi cũng đã tham khảo ý kiến chuyên gia và được biết vấn đề này là không thể tránh khỏi.
Một lần cho chồng vào phòng xem vợ đẻ, tôi thấy chẳng hay ho gì nên lần sinh thứ 2, tôi chỉ đi đẻ một mình cho lành.
Không có chồng bên cạnh, tôi vẫn thấy mình mạnh mẽ để rặn đẻ và an tâm bởi bên mình luôn có y bác sĩ chuyên môn. Vì vậy, các mẹ hãy cân nhắc lời khuyên của tôi trước khi để chồng vào phòng đẻ cùng nhé.
Theo VNE
Tôi không phải là kẻ đam mê nhục dục... Tôi không phải là kẻ đam mê nhục dục nhưng bị bỏ đói thì đầu gối phải bò... Sống với nhau mới 3 năm mà số lần cấm vận của vợ tôi lên tới con số hàng trăm. Trước đây, cứ mỗi lần vợ chồng có chuyện giận hờn, Thảo Ly lại quát: "Anh cút đi, đừng có lại gần tôi". Sau câu...