Hãy lưu giữ tình cảm
Thế là đã gần 2 tháng, tôi và người đó không còn nói chuyện với nhau nữa, chúng tôi sống như con người của hai thế giới khác nhau và có hai mảng suy nghĩ khác nhau.
Tôi và người đó vô tình và cả cố ý đã tự đào một cái hố sâu để ngăn cách tình cảm giữa hai người. Cái hố đó càng sâu thì tình cảm của tôi với người đó lại càng phải chôn chặt hơn trong lòng. Tôi buồn vô cùng nhưng tôi biết làm gì đây ngoài việc giữ trong mình một tình cảm chân thành và sâu đậm đó trong suốt cuộc đời này, một góc sâu tâm hồn của tôi đã và sẽ có người đó trong cuộc đời của tôi. Ngày lại ngày, tôi vẫn tâm niệm một điều, cuộc sống là điều vô cùng quý giá và tình cảm lại càng là một tài sản quý giá hơn nữa.
Tình cảm của tôi dành cho người đó như một kho báu mà tôi đang và sẽ tiếp tục nắm giữ. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời của người đó, theo dõi những thành công của người đó và mang một thoáng buồn khi tôi không thể giúp người đó thành công hơn nữa.
Người ta nói yêu một người không nhất thiết là giữ người đó cho riêng mình, không có nghĩa là người đó cũng phải yêu lại mình. Đó cũng là lý do tôi tự an ủi mình để tiếp tục đứng vững trong cuộc sống và để tiếp tục yêu người đó. Trong những lúc mang một tâm trạng buồn, đôi khi tôi cũng vui vì tôi biết dù trong hoàn cảnh nào, không cần kiểm chứng tôi vẫn yêu người đó, nó đến nhẹ nhàng như hơi thở và tồn tại như một phần máu thịt trong con người tôi vậy.
Cuộc sống mà Chúa Trời đã ban tặng cho mỗi người là vô cùng quý giá và người nào biết nuôi dưỡng tình cảm thì càng làm cho cuộc sống thêm thú vị và thêm quý giá. Tôi vui vì tôi đã và vẫn mang trong mình một tình yêu chân thành và sâu nặng mà không hề cần một sự đền đáp nào từ phía người đó. Người tôi yêu ơi, “you” có thấy hạnh phúc không khi “you” có thể tự do, thoải mái yêu một người con gái khác, bỏ lại tôi một mình, không một lời giải thích, không một cử chi yêu thương, chăm sóc. Nếu như “you” cảm thấy hạnh phúc thì đó cũng là điều mà tôi mong muốn tuy rằng trái tim tôi có phần nào đó xót xa và tội nghiệp cho bản thân mình. Trong bộn bề công việc của cuộc sống, ta và “you” đã đi cùng nhau một đoạn đường, tôi mừng vì chúng ta đã là bạn đồng hành của nhau, hiểu nhau, giúp đỡ được nhau và tôi đã yêu “you” hết lòng. Đó là điều có lẽ “kiếp trước” chúng ta đã có duyên nợ với nhau rồi.
Đã ai định nghĩa được chữ YÊU, còn tình yêu đối với tôi là những kỷ niệm đẹp và lòng tin của tôi vào người đó. Còn giờ đây, tôi đành “gói” tình cảm của tôi lại để tiếp tục YÊU và may mắn hơn là người đó yêu tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh là tài sản quý giá nhất của em!
Anh yêu! Giờ ngồi đây mà em nhớ anh quá. Tối qua, lang thang trên phố, đựơc ôm anh, tay trong tay, thích thật. Trời se lạnh hoà lẫn mùi thơm của hương hoa sữa. Em thấy cái lạnh ngọt ngào hơn khi bên anh.
Em và anh nhận ra rằng thành phố mình có rất nhiều con phố trồng cây hoa sữa.Và mình cũng nhận ra rằng, chẳng thể đợi lâu hơn được nữa.
Kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch, mình có thể làm tốt hơn mọi kế hoạch đặt ra thì tại sao mình không "vượt kế hoạch". Em thật lòng chẳng muốn đợi thêm năm nữa đâu. Ghét cảnh nhà đứa nào đứa đấy về rồi... Ôi! Giờ em lại muốn được dọn dẹp nhà cửa rồi. Và lại muốn lấy chồng nữa. Anh yêu! Em yêu anh nhiều nhiều. Tài sản quý giá nhất của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hai ngày nhớ mong Vậy là lại đến ngày cuối tuần, ngày mà anh luôn giật mình thảng thốt như sắp mất đi một cái gì thật là quý giá thật khó gọi tên. Khi bóng em vừa khuất sau khung cửa thì con tim của anh như sắp vỡ oà. Thật nhiều lần anh đã tự trách mình thật là yếu đuối nhưng biết sao được...