Hay là cứ cưới quách cho xong!
28 tuổi, Hân gặp được người đàn ông mà Hân yêu. Có lẽ đó là người đàn ông đầu tiên khiến Hân nghĩ tới chuyện hôn nhân.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện lấy chồng Hân lại run lẩy bẩy. Chẳng phải cô là người có giới tính không bình thường hay có chuyện gì, chỉ là cô sợ cuộc sống không còn tự do, sợ những tháng này phải đối mặt với cuộc sống hôn nhân mà cô không dám chắc là có hạnh phúc hay không? Yêu một người thì đơn giản, nhưng lấy một người không hề đơn giản chút nào. Hân lo sợ cuộc sống với gia đình chồng và những rắc rối xung quanh đó. Nếu Hân không can đảm, không bằng lòng với những phức tạp của cuộc sống thì chắc chắc sẽ sống rất mỏi mệt.
28 tuổi, Hân gặp được người đàn ông mà Hân yêu. Có lẽ đó là người đàn ông đầu tiên khiến Hân nghĩ tới chuyện hôn nhân. Tuổi không còn trẻ nữa nhưng cứ nghĩ đến cảnh, về sống chung nhà chồng trong một căn nhà chật hẹp, có cả bố mẹ chồng, em chồng, Hân đã thấy ngạt thở. Có lẽ, những câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu, em chồng và còn biết bao nhiêu chuyện tai quái trên đời mà Hân nghe được từ bạn bè đã khiến cô bi quan, mất niềm tin vào cuộc sống.
Mẹ chồng tương lai của Hân cũng không dễ dàng gì cho cam. Mới về chơi vài lần mà cô đã thấy bà hay để ý, hỏi han từng tí một, kiểu như soi mói gia đình Hân. Hân cũng cảm thấy có chút sợ hãi nhưng có sợ cũng làm được gì. Vì lý do đó mà cô không muốn cưới chồng. Hân chỉ muốn yêu, muốn được người yêu quan tâm, lo lắng và chăm sóc như bây giờ, còn hơn là lấy chồng về, làm dâu rồi phải gánh vác biết bao trách nhiệm. Lòng Hân cảm thấy không yên, bức bối và khổ tâm vô cùng.
Giờ đây Hân hiểu, lấy chồng là trách nhiệm của mình, sinh con cũng là trách nhiệm. Và chỉ hai năm nữa thôi, khi không có con cái, Hân sẽ buồn lắm! (ảnh minh họa)
Những ngày tháng vô tư sẽ không còn nữa, đổi lại là một gia đình, sẽ có chồng, có con nhưng lại càng nhiều áp lực hơn. Hân cũng không còn trẻ nhưng sao cứ có cảm giác bất an thế này!
Mấy ngày gần đây, mỗi lần về nhà, bố mẹ đều nói chuyện lấy chồng. Ai cũng bảo 28 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa, tính chuyện cưới xin đi là vừa. Không thì để sang năm 29 cũng được. Nói chung đã gần 30, các cụ cũng không kiêng khem gì cả, đều thúc giục Hân cưới chồng. Họ hàng thi nhau hỏi chuyện. Người ta còn tưởng Hân ế đến nơi rồi. Miệng lưỡi thiên hạ thật sự rất mệt mỏi, căng thẳng.
Rồi khi đi làm, bạn bè cũng hỏi tại sao chưa cưới, yêu rồi còn chờ đợi gì nữa. Đúng là, héo mòn vì áp lực lấy chồng. Đâu phải không có người lấy, đâu phải không có người mình yêu thương chỉ là sợ lấy chồng. Có phải là Hân quá bi quan khi nghĩ rằng, cuộc sống hôn nhân là màu đen tối? Có khi con người phải chấp nhận với tất cả, chứ đừng cứ nghĩ sợ hãi rồi chậm trễ bước đường đời của mình. Hân có thể đã quá mơ hồ về cuộc sống này, hoặc là không chấp nhận thực tại.
Video đang HOT
Giờ đây Hân hiểu, lấy chồng là trách nhiệm của mình, sinh con cũng là trách nhiệm. Và chỉ hai năm nữa thôi, khi không có con cái, Hân sẽ buồn lắm!
Không hạnh phúc thì tính tiếp, chứ cứ hoài nghi, sống lo lắng, sợ hãi thì mệt mỏi lắm, còn mệt hơn cả khi lấy chồng…’. (ảnh minh họa)
Mỗi ngày Hân nhận điện thoại của bố mẹ người thân, ai cũng đều nói rằng, phải cố gắng lấy chồng cho sớm, còn con cái không sau này về già khó sinh con.
Mỗi đêm Hân đều nằm suy nghĩ về cuộc sống tương lai, về những thứ mình phải lo toan trước mắt và những điều Hân không bao giờ thấy được nếu quyết định lấy chồng. Nhưng bố mẹ già rồi, bố mẹ giục nhiều, họ hàng anh em cũng sốt ruột cả chuyện con cái nữa. Thôi thì Hân tặc lưỡi &’hay là cười quách đi cho xong, rồi sau này có sao thì tính sau. Không hạnh phúc thì tính tiếp, chứ cứ hoài nghi, sống lo lắng, sợ hãi thì mệt mỏi lắm, còn mệt hơn cả khi lấy chồng…’.
Có những cuộc hôn nhân không định trước hoặc người trong cuộc chưa sẵn sàng nhưng đó lại có thể là những cuộc hôn nhân hạnh phúc, hi vọng Hân cũng tìm được cho mình một gia đình như vậy…
Theo VNE
30 tuổi, thèm lấy chồng...
25 tuổi, bạn bè có đứa bắt đầu đi lấy chồng. Nó hào hứng vì được đi ăn cỗ, được mặc đẹp, được gặp gỡ bạn bè trong một sự kiện... hoành tráng.
Nó vui vẻ váy vóc xúng xính, cười tươi vì nó sắp làm một việc như người lớn, đi ăn cưới. Nó tự hào vì mình đủ lớn để làm việc đó mà không cần đến ai đi cùng. Trước đây đã nhiều lần nó đi ăn cưới nhưng toàn là đồng nghiệp, toàn là người thân, toàn là cô dì chú bác, anh chị em trong nhà chứ chưa đi dự cưới của bạn.
Nó yên tâm khi không cần ai đi cùng, nó cũng cười khi bạn bè nói hỏi &'có người yêu chưa, sao không cho chàng đi cùng?'. Nó chưa từng nghĩ đến việc sẽ dẫn người yêu đi đâu đó như người ta. Bạn bè nó cô này cô nọ có người yêu &'bám càng', thấy cũng vui, cũng hay. Nhưng, nó chưa từng nghĩ đến chuyện có bạn trai và cũng chẳng buồn vì sự thiếu hụt đó.
26 tuổi, cũng vài người bạn của nó bắt đầu cưới, chẳng kiêng cái mà các cụ vẫn kiêng gọi là kim lâu. Vì thế, nó không còn lạ lẫm với chuyện đi ăn cưới nữa rồi. Và ngày càng nhiều câu hỏi giống như lần đầu tiên, 25 tuổi ấy, &'bao giờ mới có người yêu'. Lúc đó, nó cũng chẳng bận tâm làm gì. Nó còn bao nhiêu kế hoạch phía trước, còn muốn tự do, còn muốn vô tư, hồn nhiên, nó nào muốn yêu ai, ràng buộc với ai làm gì đâu, nên có người yêu chỉ tổ làm vướng chân nó.
Cái tuổi mà bạn bè lũ lượt cưới, nó vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Nó vốn là đứa vô tư, thích ngao du đây đó, thích đi du lịch và hơn hết thích tự do. (ảnh minh họa)
Bước sang tuổi 27, người ta bảo, tuổi này lấy chồng rất đẹp. Công nhận là đẹp, bạn bè nó cũng đã lũ lượt kéo nhau &'theo chồng bỏ cuộc chơi' hết rồi. Nó cũng hơi sợ vì sợ là hết bạn chơi. Nhưng rồi nó phát hiện ra, vẫn còn có vài ba cô bạn mà nó hay hẹn hò cà phê, chém gió chưa có chồng, thậm chí là chưa có người yêu. Thế là nó lại cười, tặc lưỡi &'yên tâm, vẫn không phải còn mình mình'. Vì nó nghĩ, đợi tới khi mấy cô ấy có người yêu rồi thông báo chuyện đi lấy chồng thì cũng còn khướt, lúc đó, biết đâu nó lại lấy chồng trước.
27 tuổi, nó sống gấp hơn, vội hơn, nó có cảm giác bắt đầu thấy mình có hơi tí già dù là mình chưa muốn lập gia đình. Bố mẹ, người thân, họ hàng giục nhiều, hình như nó cũng hơi sốt ruột nhưng chỉ là lúc người ta giục thôi, chứ xong rồi lại đâu vào đó. Khi buồn thì nó nghĩ tới thoảng qua, còn khi vui thì nó quên hết, rồi lại tự giận mình &'ờ nhỉ, dại thế, sao trước đây mình lại nghĩ đến chuyện lấy chồng cơ chứ. Lấy chồng thì có mà nghỉ chơi à...?'
Cái tuổi mà bạn bè lũ lượt cưới, nó vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Nó vốn là đứa vô tư, thích ngao du đây đó, thích đi du lịch và hơn hết thích tự do. Nó nghĩ về gia đình, về người thân, về bạn bè, nhưng nó lại nghĩ, lấy chồng rồi thì chấm dứt tất cả các mối quan hệ, chỉ biết chồng và chồng mà thôi... Cuộc sống có gai đình khác hoàn toàn lúc tự do. Lo cho con, cho chồng, chăm sóc nhà chồng, gò bó về thời gian. Đi chơi nhiều thì cả nhà nói, đi chơi ít thì cảm thấy bí bách. Muốn ăn thoải mái không được, muốn ngủ thoải mái không xong. Làm gì cũng phải nhìn người này người kia, cũng phải ngó xem có ai không hài lòng, bố mẹ chồng có vui vẻ hay không... Nói chung, cuộc sống khi lấy chồng khác hoàn toàn với lúc còn tự do. Nó là một thế giới đối nghịch.
Nó yên tâm khi không cần ai đi cùng, nó cũng cười khi bạn bè nói hỏi &'có người yêu chưa, sao không cho chàng đi cùng?'. (ảnh minh họa)
Nó cứ sống như vậy, cứ chơi như vậy và liên tục tìm các mối quan hệ mới. Vài người bạn còn sót lại chưa lấy chồng, vẫn chơi với nó, nó nghĩ thế là yên tâm. Nhưng nó không hiểu, đó là họ chưa có người yêu, chưa lấy được ai chứ đến khi có mối là họ tính chuyện chồng con, gia đình. Họ không phải những người sợ lấy chồng, họ thích có con, thích có gia đình, chỉ là điều kiện chưa cho phép mà thôi.
30 tuổi, nó nhận ra, đã quá tuổi lấy chồng. Nó bắt đầu thấy sợ. Vài cô bạn thông báo là có người yêu và cũng nhanh chóng tính chuyện kết hôn vì không còn trẻ nữa. Lúc này, nó vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Bạn bè của nó cũng không còn vô tư, không còn ham chơi như trước nữa. Có tiền họ cũng tính tiết kiệm, tính toán dành dụm cho tương lai. Những người theo đuổi nó bây giờ người thì có con, người thì có vợ. Ai tán nó lâu lâu cũng chán vì cái tính tưng tửng không thích lập gia đình của nó. Có người &'không ăn được còn đạp đổ' bảo nó là dở hơi, già rồi còn &'kén cá chọn canh'. Nó nào kén chọn gì, chỉ là nó không thích lấy chồng mà thôi...
Bây giờ thì nó muồn rồi. Nó muốn tìm cho mình một người đàn ông yêu thương nó chân thành và nó cũng muốn nó yêu một ai đó hết lòng hết dạ. 30 tuổi, nó vẫn mơ về một mối tình lãng mạn giống như thời sinh viên. Nó nghĩ gì mà mơ ước thế. Cái tuổi ấy, nó vẫn cần những cuộc gặp gỡ bất chợt ư, đâu còn nữa. Tuổi này rồi, nó chỉ còn cách mai mối, hoặc là gặp gỡ ai đó rồi xem có hợp nhau không, sau đó sẽ đi thẳng vào vấn đề, cưới hay không cưới. Còn đâu mối tình lãng mạn, còn đâu mơ mộng mà tán tỉnh lời hoa lời bướm? Thế mà nó vẫn mơ...
Bây giờ thì nó muồn rồi. Nó muốn tìm cho mình một người đàn ông yêu thương nó chân thành và nó cũng muốn nó yêu một ai đó hết lòng hết dạ. (Ảnh minh họa)
Nó bất mạn với việc phải lấy một anh chồng mà nó chỉ biết thông tin qua người này người kia. Sau này nếu cưới về, nó hối hận thì sao? Nó cứ nghĩ đến những ngày tháng còn xuân, nhiều người tán tỉnh nó và không biết bao nhiêu anh chàng đã phải quỳ gối trước nó mà bị nó từ chối. Bây giờ nó cũng mơ được như vậy, chỉ là nó không nhận ra hoặc cố tình không muốn nhận ra, mình đã 30 tuổi rồi...
Nó nhớ lại ngày trước khi nó còn chưa muốn lấy chồng, nó không phải là một &'tay vừa'. Đàn ông vây quanh nó nhiều, người giàu có, đẹp trai cũng có, sao giờ khó thế? Bây giờ, người ta toàn đưa đến trước mặt nó những anh chàng già cụ, khó chịu, nhìn thì không ưa nhìn lại còn ăn nói thô lỗ, có người thì khoe khoang của cải để cưới nó. Nghĩ đến một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nó chán.... Nó lại từ chối, vì nó nghĩ, thà là không chồng còn hơn là lấy phải mấy ông kiểu như thế rồi về nhà đau khổ...
Thật ra, nó đã muốn lấy chồng. Lần đầu tiên nó khẳng định nó khát khao có một gia đình, một tổ ấm, có người nó yêu và có trẻ con gọi nó là mẹ. Nhìn bạn bè, nó thèm khát lắm, nhưng làm sao đây khi mà nó chưa chọn được ai? Nó đã rơi nước mắt, giọt nước mắt hối hận vì đã để tuổi xuân vụt đi quá nhanh, để những cơ hội đến với mình ra đi một cách dễ dàng. Giờ nó muốn tìm lại...
Bao giờ nó mới lấy được chồng, một tấm chồng cho ra chồng...?
Theo VNE
27 tuổi không sợ ế, chỉ sợ mất tuổi xuân Có rất nhiều người đã hỏi tôi &'27 tuổi không lấy chồng thì còn đợi đến bao giờ?'. Tôi cười, ngạc nhiên lắm, lạ lắm, tại sao 27 tuổi lại phải lấy chồng. Trong suy nghĩ của tôi không mặc định tuổi nào phải lấy, nếu có lấy thì cũng phải 29, cũng phải 30 hoặc nhiều hơn nữa, tôi chẳng nghĩ đến...