Hay là anh nói chia tay em đi!
Ngày mình yêu nhau, em đôi lần tự hỏi: “Rốt cuộc anh là người thế nào?”
Anh lạ lắm, đúng rồi, em đã nhớ thì ra mình là người bắt chuyện với anh trước, cũng bởi cái lạ của anh mà em hiếu kì muốn làm thân. Ngày ấy anh bí ẩn, lạ lùng đến bao nhiêu em lại càng si mê bấy nhiêu. Nhưng hôm nay đây, cái lạ của anh lại làm em quặn thắt trái tim lại. Em thường tự trách mình tại sao lại không nhìn ra con người của anh và cũng nhiều lần tự ấm ức rằng tại sao anh không để em nhìn thấu tâm tư anh?
Anh, có những lúc rất ấm áp
Anh từng gọi em là “vợ yêu”, hát cho em nghe bài hát cũng có cái tên ấy. Đó chính là thời khắc ngọt ngào em luôn khắc cốt ghi tâm. Em có đùa nghịch mái tóc rối của anh mà hỏi: “Anh muốn lấy em sao?”. Anh cười đáp: “Lấy, em tin không? “Tất nhiên em tin. Nhưng em không nói ra khỏi cửa miệng”.
Anh, có những lúc rất chiếm hữu
Anh nói anh hay ghen lắm nên không muốn cho em tiếp xúc nhiều với những người đàn ông khác. Anh còn lúc nào cũng một hai câu cấm này cấm nọ. Không cho em thức khuya. Không cho em ăn ít… Em có ương bướng cãi lại, nhưng anh có biết không, em không hề chán ghét mà ngược lại rất thích thú. Em biết, anh là rất quan tâm tới em. Vì vậy, một ngày không nghe được những lời ra lệnh cấm đoán của anh chắc em buồn chết mất…
Anh còn có lúc rất lãng mạn
Anh nắm tay em đi khắp các con phố, chuẩn bị những buổi tiệc hai người với những ánh nến mờ ảo lung linh, hôn lên trán và ôm lấy em từ đằng sau. Những lúc ấy, em luôn thầm ước thời gian sẽ ngừng lại mãi.
Video đang HOT
Nhưng
Anh, nhiều khi thật xa cách…
Anh đột nhiên biến mất hàng ngày trời mà không nghĩ đến cảm nhận của của em. Không biết lúc ấy em vì anh mà lo lắng đi tìm anh khắp nơi, rồi sau đó lại được dịp lo sợ anh không nói một câu nào mà bỏ em đi mất. Em sợ anh không về nữa. Có những ngày tháng anh chợt trở nên trầm tư buồn phiền, em không dám hỏi, chỉ đợi đến lúc nào đó anh tự mình tin tưởng mở lòng cùng em. Nhưng, ngày đó mãi không có, em ngày càng trở nên bất lực trước khoảng lặng của riêng anh.
Mình là gì của nhau, tình cảm của chúng ta không đủ để anh một lần thổ lộ mọi niềm đau nỗi buồn với em hay sao? Em có thể chia sẻ với anh mà, bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì, miễn là anh nói ra. Tại sao vẫn luôn coi em là người ngoài, anh có biết cảm giác thấy người quan trọng của cuộc đời mình buồn đau mà không biết vì lí gì, lòng em cũng đau đớn lắm không?
Người ta nói yêu một người là trao cho người ta quyền làm mình đau khổ. Em thấy chính là như vậy, em đã luôn bị ám ảnh bởi sợi dây vô hình giữa anh và em, muốn kéo lại gần mà lại vô tình đẩy ra xa hơn. Cảm giác ấy như em đang chới với giữa không trung, chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng, thái độ xa cách của anh cũng một tay đẩy em xuống tận đáy vực thẳm.
Anh từng nói anh muốn yêu một người con gái không từ bỏ anh. Em đã cố gắng, rất cố gắng. Nhưng ít ra cũng nên cho em một cái cớ để em không từ bỏ, nếu anh cứ mãi xa xôi như vậy em làm sao chạm tới đây anh!
Em mệt mỏi lắm rồi, anh à. Nhưng vì khi anh cô độc, em đã từng hứa: “chỉ cần anh tin tưởng, em mãi ở bên anh”. Em vì muốn giữ lời hứa với anh mà để cuộc tình bất hạnh này xảy ra đến bây giờ. Nhưng quan trọng hơn, em yêu anh hơn chính bản thân mình. Em không chọn rời xa, bởi đơn giản không thể nữa rồi. Em lo mình sẽ không còn được đau khổ như bây giờ…
Anh có thể quay về bên em bằng hình ảnh hiền lành gần gũi trong phút chốc nào đó anh lơi là bản thân không? Em chỉ muốn vậy thôi, khó lắm sao. Tim em cũng biết mệt chứ, đâu thể dung túng mãi cho anh bằng thứ tình cảm dại khờ này. Anh nói đi, anh không làm được, bản thân em biết phải làm sao.
Hay là anh nói chia tay em đi. Hay là anh cứ tuyệt tình đẩy em ra xa khỏi cuộc đời anh đi. Là lời anh nói, chắc có lẽ em sẽ nghe theo.
Phải rồi, hay là anh nói chia tay em đi!
Theo VNE
Lấy vợ làm nghề mạt hạng!
"Anh chỉ muốn em biết rằng, anh không quen người trong quá khứ ấy. Vợ anh là em bây giờ".
Bữa cơm chiều nay Duyên tất bật hơn mọi lần. Cô cố gắng làm thật nhiều món vì ban trưa chồng điện thoại tối nay có người bạn cũ ghé thăm. Thấy thái độ của chồng có vẻ hân hoan nên Duyên đoán đó hẳn phải là một bạn tốt, một người mà anh vô cùng quý mến. Vậy là suốt cả buổi chiều, Duyên chỉ có tíu tít với khu bếp. Cũng chẳng biết từ bao giờ sự bận rộn này lại là niềm hạnh phúc lớn lao với Duyên đến thế. Có lẽ vì tổ ấm bé nhỏ này là một điều quá đỗi thiêng liêng với Duyên.
Nhìn mâm cơm tươm tất với đủ món đồ ăn, Duyên cảm thấy hài lòng. Cô vội vã đi đón con rồi về nhà. Còn chút ít thời gian, Duyên lên phòng tắm giặt, thay đồ. Cô lựa chiếc váy hoa đơn giản, kín đáo nhưng cũng thật phù hợp với vóc dáng của cô. Dù sao, từ ngày lấy anh đến giờ Duyên cũng ít có dịp gặp mặt bạn bè của chồng vì cưới xong hai vợ chồng tiếp tục chuyển vào Sài Gòn sinh sống dù quê của cả hai không phải ở đây. Lần đầu tiên gặp bạn của chồng, Duyên muốn mọi thứ phải thật chỉn chu vì cô muốn chồng được tự hào khi có người vợ đảm đang, xinh xắn.
Ngồi đợi chồng, Duyên tranh thủ xem một bộ phim tình cảm. Và rồi khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu con trai mừng quýnh bước ra đón bố cũng là lúc mọi cảm giác ban đầu của Duyên tan biến hết nhường chỗ nỗi sợ hãi tột cùng. Người khách ấy bước vào phòng, anh ta đánh cặp mắt nhìn Duyên rồi như đang cố nhớ ra điều gì. Anh ta buột miệng: "Cô...". Mặc dù người đàn ông đó không nói hết câu nhưng chừng ấy cũng đủ để khiến chồng cô nhận ra có điều gì đó khác biệt.
Duyên trốn chạy quá khứ nhưng sự thật vẫn có ngày lộ ra (Ảnh minh họa)
Bữa cơm ấy nhanh chóng tàn cuộc. Nó thực sự là một bữa ăn quá nặng nề với Duyên. Cô gần như không dám ngẩng mặt lên để nhìn vì sợ bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ngồi đối diện. Sự gượng gạo đó của Duyên cũng không thoát khỏi cái nhìn thăm dò từ chồng cô. Sau bữa ăn, người đàn ông đó về sớm hơn dự định. Cái khoảnh khắc hai người bạn đi cùng nhau ra khỏi cửa khiến Duyên hãi hùng. Cô biết, sau khi anh quay trở lại ngôi nhà này, sự bình yên vĩnh viễn không còn nữa.
Duyên ngồi một mình trong căn nhà và nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô ngắm nhìn con ngủ say sưa mà càng thấy lòng thêm đau đớn. Lặng lẽ mang chiếc vali nhỏ từ góc phòng ra, Duyên xếp quần áo vào đó. Cái ngày này đã từng xuất hiện trong những giấc mơ ám ảnh của cô và giờ đây nó thành sự thật. Dù sao cô cũng phải đối diện với nó.
Duyên đã từng trốn chạy quá khứ nên mới lưu lạc vào thành phố sôi động này để sống. Cô từng làm cái nghề mà thiên hạ cười chê. Đó là quãng đời khó khăn nhất của cuộc đời cô và nó khiến cô lầm đường, lạc lối. Gần nửa năm sống bằng nghề mua vui cho đàn ông, chấp nhận cặp kè với những gã có tiền chán vợ, Duyên nhận ra cuộc sống thật ê chề và sẽ không có hạnh phúc nào chờ cô nếu cô cứ sống như vậy mãi. Năm thứ hai đại học, Duyên quyết định nghỉ học và chuyern vào thành phố sôi động này để sống. Đó cũng là bước ngoặt khiến Duyên quên đi quá khứ và yêu anh - người chồng mà cô rất mực tôn thờ bây giờ.
Cái quá khứ ấy tưởng như mãi là bí mật của Duyên thì ngày hôm nay gặp lại người đàn ông này, Duyên biết nó sẽ vỡ lở ra hết. Anh ta chẳng lạ gì Duyên, thậm chí còn là một trong số những người đàn ông Duyên từng lên giường. Khi vừa nhìn vào đôi mắt anh ta, Duyên đã thấy cả một sự khinh bỉ dành cho mình và một sự thương hại dành cho chồng cô. Duyên biết, anh ta sẽ không im lặng. Duyên cũng biết, sớm hay muộn thì cô cũng sẽ phải ra đi khỏi căn nhà này.
Duyên ngồi khóc trong nước mắt, để lại vài dòng nhắn nhủ trên mẩu giấy cùng một tờ đơn ly hôn. Việc chồng cô chỉ tiễn bạn mà tới cả vài tiếng không về như thế này cũng đủ để cô biết rằng anh có lẽ đang ngồi ở một nơi nào đó với bạn và câu chuyện của họ là về cô. Nhìn căn nhà lần cuối, Duyên quyết định quay lưng ra đi. Cô không dám đối diện với anh, không dám thú nhận khi anh hỏi về quá khứ đó... Vì vậy Duyên chọn cách ra đi trong im lặng và một mình như thế này:
"Anh chỉ muốn em biết rằng, anh không quen người trong quá khứ ấy. Vợ anh là em bây giờ". (Ảnh minh họa)
- "Em định đi đâu vậy?"
Trước mặt Duyên là người chồng thân yêu mà cô trân trọng. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh vì cô đoán rằng đó sẽ là đôi mắt của sự hận thù.
- "Đâu phải tới bây giờ anh mới biết. Ngay từ khi cưới xong, em không muốn sống ở quê, nơi có những người thân yêu của chúng ta anh đã hiểu em có một quá khứ muốn quên đi. Anh chỉ muốn em biết rằng, anh không quen người trong quá khứ ấy. Vợ anh là em bây giờ".
Duyên rơi chiếc valy xuống đất và bật khóc nức nở. Có lẽ trời đã cho cô cơ hội để hạnh phúc sau những sai lầm mà cô mắc phải ngày còn trẻ.
Theo VNE
Mong muốn lớn nhất của đời chồng tôi là...được làm phụ nữ Đầu tiên phải nói chồng tôi và tôi đều ê sắc ế gặp nhau rồi kết hôn vội vã chỉ trong vòng một tháng sau cuộc gặp gỡ giới thiệu chớp nhoáng của một người bạn . Tôi 30 còn anh 36 tuổi. Phải thừa nhận cũng chính mong mỏi cháy bỏng, khát khao được làm mẹ mà tôi nhanh chóng kết hôn...