Hãy kéo em về bên anh
Hai mươi ba tuổi đời không phải là quá lớn nhưng cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa phải không anh ? Từ nhỏ em được trưởng thành trong tình thương của cha và ấm áp trong vòng tay mẹ có lẻ vì thế mà em hình dung về tình yêu bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Thế giới tình yêu trong em là một màu hồng rực rỡ, là sắc trắng tinh khôi, là màu nước nhẹ nhàng và chứa đầy hạnh phúc. Một tình yêu không có tì vết của lợi danh hay vật chất . Vì vậy, khi trưởng thành em mong muốn mình có một tình yêu thật đẹp và chân thành biết bao. Và rồi em gặp anh cũng bình thừơng như người khác, khộng một chút ấn tượng gì để lại trong em. Em chẳng nhớ mình gặp nhau lúc nào, cũng chẳng để ý xem anh mặc gì , người cao, thấp , mập, ốm ra sao? Nhưng vì là đồng nghiệp nên mình phải tiếp xúc hàng ngày. Anh chỉ thấp người cũng chẳng đẹp trai chỉ được mỗi cái tài hài hước chút đỉnh, đó là chút ấn tượng còn đọng lại trong em lúc bấy giờ . Nhưng làm việc với nhau không bao lâu thì anh chuyển công tác sang một đơn vị khác.
Cách nhau hai trăm cây số, duyên gặp gỡ chúng mình đến đây là chấm hết. Những tưởng như thế! Nhưng rồi một ngày không xa anh lại liên lạc nhưng cũng chẳng thường xuyên gì cả . Nhưng đủ để chúng mình dần thân thiết hơn từ tình bạn nhạt nhẽo lại trở thành anh em…Và rồi anh trở về, em chẳng hiều vì sao đang công tác tại một nơi tốt như thế , có điều kiện phát huy tài năng như thế anh lại trở về đây gầy dựng lại từ đầu với hai bàn tay trắng. Thấm thoát đã hai năm, giờ đây anh đã có sự nghiệp cũng khá ổn định. Còn em vẫn vô tư ở cạnh anh với tư cách là em gái. Em không hề để ý những chuyển biền trong anh. Em cho đó là điều dĩ nhiên của một người anh đối với em mình. Em vẫn thường nghe các bạn anh nói : “Hình như nó thích mày đó ?” Em chẳng tin các chị nói vì cảm xúc của em đối với anh vẫn chỉ là số không mà thôi. Anh không thề chịu đựng nổi sự vô tâm. Sao em lại nhẫn tâm đến thế? Em cứ bảo mình là anh em mà không biết rằng mỗi khi em nói vậy là làm anh đau lòng biết mấy. Nó như khẳng định ranh giới của hai người mà em không hay biết anh đã vượt qua ranh giới ấy mất rồi. Anh tỏ tình.
Video đang HOT
Không ngọt ngào cũng chẳng say đắm mà chỉ là một tin nhắn vào đúng ngày một tháng tư. Cái ngày chỉ để người ta nói dối trêu chọc nhau thế mà anh lại lấy đó làm khởi điểm. Em không biết nên tức giận hay vui vẻ chấp nhận lời nói đùa quá đáng như thế. Nếu là sự thật sao anh chọn ngày ấy , nếu đùa sao anh lại lấy tình cảm chính mình ra bởn cợt như thế. Em giận mà chẳng biết vì sao mình giận .Sau này em mới biết vì em mà anh làm như thế. Anh sợ sẽ đánh mất em nếu nghiêm túc mà em không đồng ý, anh sợ em sẽ không còn là bạn khi anh khẳng định tình cảm của mình. Mà anh đâu hay biết dần dần anh đã trở nên có ý nghĩa với em. Em không nói cho anh biết. Em vẫn như trước chờ mong anh khẳng định nghiêm túc chứ không nửa thật nửa đùa khiến em mơ màng không hiểu. Nhưng ngược lại với những gì em mong chờ, anh không còn quan tâm em như trước. Anh không chia sẽ buồn vui cùng em . Anh cũng chẳng biết em đang khổ sở đấu tranh với cuộc sống này ra sao.
Em cần một bờ vai quan tâm, an ủi của anh biết bao nhiêu. Em mong khi em đau khồ anh sẽ chạy đến bên em và vòng tay ấm ấp của anh sẽ xoa dịu nỗi buồn trong em. Anh không như thế. Em gọi anh không bắt máy , em nhắn tin anh không trả lời. Anh chỉ biết im lặng. Ngoài những tin nhắn đường mật tràn đầy yêu thương đó anh không bao giờ chứng tỏ cho em thấy tình yêu của anh thực sự như thế nào. Bước vào thế giới tình yêu của anh, em không còn cảm thấy màu hồng hay màu trắng, sự thờ ơ của anh dần kéo em về con số không trước đó. Nhưng anh ơi em chỉ mong một điều chỉ một điều thôi cũng được là hãy kéo em về bên anh .
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay sao anh?
Anh, giờ đây mình đã xa nhau thật rồi. Dù em đã cố gắng níu giữ bước chân anh nhưng vì tương lai mà anh đã ra đi. Anh lỡ nghe lời thầy bói và đã vội vàng ra đi trước ngày cưới của chúng ta!
Em không trách anh đâu, chỉ trách sao ông trời lại cho em gặp anh! Mình không duyên nợ thì em đành chịu thôi. Những gì thuộc về mình thì không cần giữ cũng luôn bên mình, còn đã không phải thì cố gắng đến mấy cũng không có được phải không anh?
Xa anh, em dường như chơi vơi, mất hết niềm tin và từng sợ hãi. Sợ cảm giác đau nhói mỗi khi nhớ về anh, sợ điều đó ám ảnh cuộc sống của em. Nhưng giờ thì em biết "thời gian là liều thuốc tốt nhất cho em". Chỉ có thời gian mới làm lành viết thương. Ai chia tay mà không từng như em phải không anh? Em đã làm mọi cách để giữ anh, và giờ em đã quá mệt mỏi.
Em buông tay đây, để anh đi trên con đường anh lựa chọn. Con đường ấy sẽ không còn em, người đồng hành một thời anh cho là "quan trọng đối với anh". Mọi chuyện như mới hôm qua, và em còn nhớ anh từng nói "anh sẽ ở bên em cho đến khi nào em không cần anh nữa". Giờ em vẫn cần anh, nhưng anh đã ở bên người mới rồi. Lời hứa ấy anh đã quên, hay anh đang giúp em quên anh đi?
Anh từng nói: Bài hát có thứ hạnh phúc gọi là chia tay, nó giống hoàn cảnh của anh nhưng nó đâu có giống em. Em vẫn luôn cần có anh, vẫn yêu anh như ngày nào. Đã bao đêm nước mắt em rơi vì nhớ anh! Mỗi sáng thức giấc hình ảnh anh lại đầy ắp tâm trí em. Không có anh em chẳng làm được gì. Anh có hiểu điều đó không? Em như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chốn xa lạ.
Em đã từng tin tưởng anh, nhưng giờ thì không đâu. Và em cũng không đủ cao thượng để tha thứ cho anh, sẽ không cầu chúc anh hp đâu. Em chỉ mong anh luôn bình an!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em là người có lỗi! "Khẽ rơi bên đồi vắng, giọt sương mai còn vương lá cành, gió ơi xin nhẹ lướt, để thơm mãi nụ hoa. Vẫn trôi bên dòng sông,Thuyền ai hững hờ, Ta còn thương tiếc loài hoa đã ép trong tim". Anh còn nhớ bài hát này không? "Cánh hoa ép trong tim", bài hát mà em và anh vẫn thường nghe bởi vì...