Hãy kể cho em nghe…
Hơn 15 năm trước, chồng tôi đã định cư ở Mỹ. Ngày ấy tôi có yêu anh không nhỉ? Chắc chắn là có. Đôi khi, bạn không hề nghĩ rằng bạn yêu ngôi nhà của mình, yêu không khí mình đang thở, yêu những cái cây mọc ngoài cửa sổ… Chỉ khi những thứ đó mất đi, bạn mới hiểu chúng thân yêu và quý giá với bạn như thế nào.
Đó cũng là tình cảm của tôi với chồng mình. Thời tuổi trẻ, chúng tôi đã có một tình yêu thật nồng nhiệt rồi mới cưới nhau – một đám cưới sinh viên. Chẳng có tháp rượu hay bánh kem gì cả, chỉ một bữa tiệc đơn giản với họ hàng, bạn bè là cuộc sống chung của chúng tôi bắt đầu. Hình như lúc ấy chúng tôi không hề nói gì về tình yêu của mình. Mà cần gì phải nói chứ, tất cả đã quá rõ ràng và dễ hiểu: Chúng tôi sinh ra là để cho nhau.
Rồi chúng tôi sinh con và những đứa trẻ lớn lên, cuộc sống được lấp đầy bởi lo toan và niềm vui. Mọi việc có vẻ bình thường, như với tất cả mọi người. Và hôm nay, khi ngồi ngắm mặt trời mọc qua khung cửa sổ, tôi chợt nhớ một buổi sáng xa thật xa.
Giờ đây, nếu có ai đọc những gì tôi đang viết, tôi muốn hỏi người ấy một câu: “Bạn có biết rằng khi mặt trời đang mọc, sẽ có một khoảnh khắc mà ánh sáng của nó hoàn toàn không chói mắt. Một khoảnh khắc thôi, rất êm, ấm và ngọt ngào?”
“Em thích thời gian nào trong ngày nhất?” – một lần chồng tôi đã hỏi tôi như thế. Tôi nhớ, lúc đó hình như mình chẳng bao giờ nghĩ về điều này nên trả lời anh ấy một cách hết sức máy móc: “Em không biết, Chắc là buổi chiều, khi bầu trời lấp lánh các vì sao”.
“Còn anh thích sáng sớm – chồng tôi nói – Anh yêu cái giờ khắc khi trái đất vừa thức dậy. Khi mọi vật còn đang ngủ say, còn mặt trời bắt đều hé dạng và chiếu những tia sáng bình yên xuống mặt đất. Anh thích bước ra vườn (căn nhà chúng tôi sống nằm ở một vùng gần như ngoại ô thành phố) và đi chân trần trên mặt đất. Sương còn ướt đầm lá trong vườn, sạch đến mức thơm phức. Yên tĩnh và thanh bình đến ngợp cả người. Mặt trời thì tiếp tục lên cao, lên cao dần khỏi đường chân trời. Và đúng vào khoảnh khắc mà nó chỉ mới nhấc mình khỏi mặt đất thì ánh sáng của nó hoàn toàn không chói mắt, có thể nhìn thẳng vào nó không cần kính. Em có biết không?”
Dù chúng mình đã ở xa nhau, nhưng em vẫn nhớ tất cả và vẫn luôn yêu quý anh
Nếu nói một cách trung thực thì tôi là một con cú đêm. Tôi không thích dậy sớm. Tôi thích ngủ nướng và chỉ dậy sớm khi bị bắt buộc phải dậy. Vì thế, những buổi sáng của tôi thường tất bật chứ chẳng có gì là lãng mạn. Nhưng, anh đã chỉ cho tôi nhìn thấy khoảnh khắc tuyệt đẹp đó của mặt trời. Tôi thực sự sửng sốt. Đó là một cảnh đẹp lạ kỳ. Và tôi lập tức hiểu điều mà chồng tôi nói, hiểu vì sao anh ấy yêu nhất là những buổi sáng sớm. Cũng nhờ anh ấy, tôi hiểu ra rằng cuộc sống tặng cho chúng ta mỗi ngày một điều kỳ diệu – đó là khoảnh khắc mặt trời lên.
Hôm nay tôi lại thức dậy thật sớm, một mình ngắm mặt trời mọc. Tôi nhìn mặt trời còn đang nấp sau sương mờ xa xa, không hề chói lòa và tôi chợt muốn nói với người chồng cũ của mình: “Cám ơn anh! Chồng cũ của em! Hôm nay em lại ngắm mặt trời buổi sớm một mình. Và hình như có điều gì đó đang nối em với anh! Dù chúng mình đã ở xa nhau, nhưng em vẫn nhớ tất cả và vẫn luôn yêu quý anh”
Video đang HOT
Đã hơn 15 năm chúng tôi không gặp nhau, và gần 7 năm anh hoàn toàn không viết thư, không gọi điện , cũng chẳng chúc mừng tôi nhân ngày sinh nhật nữa. Ở Mỹ, anh ấy đã có một người vợ khác. Cô ấy, thật lạ lùng, có cái tên giống như tên tôi. Thế nhưng sao hôm nay tôi chợt nhớ đến ngày cả gia đình chúng tôi đã cùng nhau đón mặt trời mọc. Anh ấy, như thường lệ, thức dậy rất sớm. Còn tôi thì bắt buộc phải dậy sớm: phải đưa bọn trẻ tới trường, sau đó chạy hộc tốc đến nơi làm việc.
Tôi thường vội vã đánh răng rửa mặt và làm bữa sáng cho bọn trẻ. Nhiều lúc tôi phải khua khoắng và quát tháo ầm ĩ để đánh thức chúng. Buổi sáng bọn trẻ con thường ngủ rất ngon. Và thật là một nỗi bực mình khủng khiếp khi bạn vừa dựng được đứa này lên thì đứa kia đã đổ ập xuống giường. Vậy mà chồng tôi lại rất bình tĩnh với chuyện ấy. Anh ấy nhẹ nhàng xốc con trai nhỏ của chúng tôi lên và nói với con gái lớn: “Đi ngắm mặt trời mọc đi các con”.
Chỉ khi những thứ đó mất đi, bạn mới hiểu chúng thân yêu và quý giá với bạn như thế nào.
Cửa sổ căn phòng nhỏ của chúng tôi mở ra hướng Đông. Thật là một hạnh phúc! Dưới cửa số có một cây ổi và một cây mận lớn. Và, giữa khoảng hẹp của hai cây đó là một mảnh trời hồng, nơi mặt trời lên mỗi ngày. Và vì thế, chúng tôi có thể đứng đây để ngắm mặt trời lên.
“Các con nhìn mặt trời đang lên kìa, nó sẽ tốt cho thị lực của các con lắm đấy. Mặt trời luôn mang đến nguồn năng lượng. Các con coi kìa, mặt trời ngày một cao và một sáng rỡ hơn” Anh ấy thầm thì với bọn trẻ. Mấy đứa nhỏ lúc đầu còn ngái ngủ, nhưng bị giọng nói đầy phấn khích của anh làm cho tỉnh táo và chúng bắt đầu mở to mắt nhìn mặt trời. Bên phải, đứng tựa vào anh là con gái, còn trên tay anh ấy là con trai nhỏ. Chúng cùng nhìn thẳng vào mặt trời mà không cần nheo mắt lại. Những tia sáng mới ấm áp làm sao. Tôi lúc thì nhìn mặt trời, lúc lại ngắm các con. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên hình ảnh cánh tay rắn chắc ôm vòng lấy con trai của anh ấy. Thằng bé dựa vào tay anh một cách thoải mái, tay nó ôm lấy cổ anh một cách âu yếm và ánh mắt nó nhìn mặt trời mới trong trẻo làm sao.
Đã nhiều năm trôi qua. Các con tôi giờ đều đã trưởng thành và đang sống ở Mỹ cùng bố. Chúng ít viết thư cho tôi. Mọi người trẻ đều như thế. Đã có bao nhiêu biến động xảy ra khi một cơ hội ra đi đến với anh ấy. Còn tôi thì muốn ở lại nơi này. Tôi không thể bỏ cha mẹ mình và mảnh đất này lại. Chúng tôi, mỗi người có chọn lựa riêng của mình và không trách giận nhau gì vì điều ấy. Nhiều người đã lên án tôi, lên án anh nhưng chúng tôi chỉ im lặng. Tôi quá yêu cuộc sống nơi này, đến mức không hề cảm thấy khổ sở hay thiếu thốn. Nhưng có trời biết, trái tim tôi vỡ nát như thế nào trong ngày chia tay.
Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày, cho tôi, nơi đây và cho anh nơi đó. Đôi lúc, bình yên và bâng khuâng ngắm mặt trời, tôi muốn hỏi anh: “Anh thân yêu! Anh có thể kể cho em biết mặt trời nơi ấy mọc như thế nào không?” Nhưng, anh không bao giờ trả lời. Anh ấy đã có cuộc sống riêng của mình. Còn tôi một mình ngắm mặt trời mọc từ khung cửa nhỏ của ngày xưa ấy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đến với em chỉ vì tình dục thôi sao?
Thì công an cũng là đàn ông, cũng là con người vô cùng bình thường, cũng có những ham muốn như những người đàn ông bình thường khác! Hình tượng anh trong mắt nó hoàn toàn sụp đổ...
Sau một hồi giằng co, cuối cùng cái chuyện gì diễn ra giữa một người con trai và một người con gái trong nhà nghỉ cũng xảy ra!
Nó, một đứa con gái 20 tuổi, được mọi người đánh giá là xinh xắn và khá ngoan hiền, đang theo học một trường trung cấp nhưng sau khi ra trường, nó có thể xin được một công việc ổn định mà như người khác nói là "tha hồ mà chọn chồng".
Anh, một người công an đang theo học cùng trường với nó, cũng là con nhà gia giáo nhưng lại ham ăn chơi và phá phách. Có lẽ gia đình anh muốn anh theo ngành công an để anh có thể thay đổi, nhưng hình như ước nguyện đó vẫn chưa thể thành hiện thực!
Nó và anh vô tình quen nhau qua một cô bạn, rất vô tình... có lẽ đó là duyên số!
Ngay sau lần gặp đầu tiên, anh đã tỏ vẻ muốn tán tỉnh nó. Anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện, quan tâm đến nó, và với một đứa sống tình cảm như nó, lại vô tình chấp nhận tình cảm của anh. Nó thích nghe chất giọng miền trung của anh, thích cách nói chuyện rất có duyên của anh, thích cách quan tâm rất tự nhiên và thích cả các bài hát mà anh sẵn sàng hát cho nó nghe qua điện thoại cả một buổi tối!
Anh cũng là con người vô cùng bình thường, cũng có những ham muốn như những người đàn ông bình thường khác!
Ngày thứ ba quen nhau, cũng là lần thứ hai nó gặp anh, anh đã mời nó đi chơi! Nó biết dù anh không được phép ra ngoài nhưng vẫn trốn ra để gặp nó. Và cái ngày định mệnh của đời nó đã đến...
Sau khi đi hát karaoke cùng mấy người bạn của anh, vì đã uống một chút bia nên nó thấy hơi mệt và đã bảo anh đưa nó về. Nhưng chiếc taxi chở anh và nó đã không đưa nó về nhà mà lại đi đến một nơi mà không bao giờ nó nghĩ là sẽ bước vào... đấy là một nhà nghỉ ở ngoại thành!
Khi nhận ra được rằng mình đang ở đâu thì với sức lực của một đứa con gái như nó không thể chống cự lại một người con trai đang trong cơn ham muốn đến cực độ như thế. Nó đã khóc, đã cầu xin, đã tức giận... nhưng tất cả đều không thay đổi được anh! Lần đầu tiên của nó đã xảy ra như thế đấy, trong nước mắt, trong giận hờn, trong tủi nhục!
Thì công an cũng là đàn ông, cũng là con người vô cùng bình thường, cũng có những ham muốn như những người đàn ông bình thường khác! Hình tượng anh trong mắt nó hoàn toàn sụp đổ...
Nó đã không dám nói với ai về cái ngày khủng khiếp đó, chỉ mình nó sợ hãi, rồi những cơn ác mộng thâu đêm... Nó đã sống những ngày vô cùng khó khăn! Nó lặng lẽ đến trường, lặng lẽ về nhà, không nói chuyện với ai mà chỉ biết khóc một mình! Rồi cũng chỉ mình anh an ủi nó, vì anh phải ở trong đơn vị nên không thể ở bên nó được! Nhưng anh nói rằng vì anh yêu nó nên anh mới làm như thế! Nó không cần phải lo lắng gì cả, anh sẽ chịu trách nhiệm về những việc anh đã gây ra và thực sự xin lỗi vì đã làm nó buồn!
Nó lại một lần nữa mù quáng tin anh, tin vào những gì anh nói và điều mà anh hứa. Nó lại tiếp tục yêu anh như những ngày đầu quen nhau, lại nói chuyện, nhắn tin như chưa có chuyện gì xảy ra, cho dù nó rất ít khi được gặp anh! Và nó đã nghĩ rằng, thà anh và nó chỉ quen nhau qua điện thoại, chưa từng gặp nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn biết bao nhiêu! Nhưng đã quen nhau thì sẽ gặp nhau và những lần hiếm hoi gặp nhau đó, anh vẫn có ý định muốn đưa nó vào nhà nghỉ. Lần này nó đã nhất quyết từ chối, nó sẽ không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa, cho dù anh dỗ dành, nói ngọt và cả dọa dẫm xen lẫn tức giận! Những lúc đó, nó đã rất thất vọng về anh và nghĩ rằng sẽ quên anh, không bao giờ gặp anh nữa! Nhưng những lần nói chuyện qua điện thoại, nhắn tin, lại những lần anh xin lỗi nó, xoa dịu nó... Nó lại mềm lòng rồi tha thứ!
Có lẽ số phận bắt nó phải gặp anh, bắt nó quen anh, yêu anh, rồi lại bắt nó phải quên anh trong nỗi đau đớn như thế này!
Cuối cùng, người muốn chấm dứt mọi chuyện lại chính là anh chứ không phải nó! Sau nhiều lần gặp nhau mà nó vẫn từ chối lời dụ dỗ của anh, có lẽ anh đã chán nản và quyết định đi tìm đối tượng khác để có thể thỏa mãn những ham muốn đó mà nó không thể đáp ứng được! Dần dần những lần gặp nhau, những cuộc điện thoại, những tin nhắn cũng theo anh rời xa nó! Nó đã rất nhiều lần nhắn tin ,gọi điện cho anh nhưng nó đều không thấy trả lời! Nó cũng vào đơn vị tìm gặp anh nhưng anh đã tránh mặt nó!
Nó thật sự tuyệt vọng! Mọi suy nghĩ lạc quan về cuộc đời, mọi tin tưởng vào cuộc sống của nó giờ đây đã bị anh làm tan biến hết rồi! Rồi sau này, nó sẽ không thể tin tưởng ai, không còn tự tin vào bản thân như trước nữa! Rồi làm sao để nó tiếp tục sống với nỗi sợ hãi, với những tủi nhục mà nó phải chịu đựng đây? Có lẽ là quá khó khăn với một đứa con gái được nuông chiều, được bao bọc từ nhỏ như nó, một đứa luôn tin vào mọi người, luôn nghĩ rằng mọi người đều tốt, luôn nhìn cuộc đời qua đôi kính màu hồng như nó! Sao mà cuộc sống của nó lại nghiệt ngã đến như vậy chứ?
Có lẽ số phận bắt nó phải gặp anh, bắt nó quen anh, yêu anh, rồi lại bắt nó phải quên anh trong nỗi đau đớn như thế này! Có lẽ số phận bắt nó phải vấp ngã để không còn quá tin tưởng vào người khác nữa, để nó hiểu cuộc đời không đơn giản như nó nghĩ, để nó bớt dại dột, ngây ngô và sống tiếp quãng đời còn lại!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin lỗi, em đã yêu anh Anh à, anh có biết không lúc anh ra đi thì em mới nhận ra rằng em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Lúc naào em cũng nhớ anh hết, nỗi nhớ làm cho con tim em trở nên ấm áp hơn nhưng lúc nào nó cũng nhói đau,cũng chỉ vì nỗi nhớ của em là đơn phương mà thôi,có lẽ sẽ mãi...