Hãy hôn em một lần!
Nàng mặc chiếc váy đỏ, mái tóc xõa rối ngang vai. Khuôn mặt được trang điểm rất kĩ. Ở nàng toát lên một vẻ quyến rũ chết người. Lũ đàn ông trong phòng sale nhìn nàng hau háu. Người trầm trồ, kẻ ghen tị. Nàng được trả mức lương gấp ba lần chúng tôi với trách nhiệm nâng cao doanh số lên gấp ba lần. Những tiếng xì xầm lan ra ngày một rộng trong căn phòng này:
Nàng mặc chiếc váy đỏ, mái tóc xõa rối ngang vai. Khuôn mặt được trang điểm rất kĩ. Ở nàng toát lên một vẻ quyến rũ chết người. (ảnh minh họa)
“Đẹp thôi cũng chưa chắc đã tăng được doanh số đâu”
- “Đẹp có cách của đẹp. Cái cách mà lũ đàn ông chúng ta chẳng thể nào làm được……”
………..
Nàng vẫn điềm nhiên mỉm cười. Tự tin ngồi vào vị trí quản lý của mình. Tôi ngồi ngay sát lối ra vào của phòng nàng. Vào những buổi trưa rảnh việc, ở lại văn phòng, tôi vẫn chăm chú nhìn nàng. Nàng làm việc liên tục, miệt mài với những kế hoạch mạo hiểm. Mới chỉ hai mươi ngày nàng đến công ty, doanh số bán hàng đã tăng lên xấp xỉ 50%. Lũ đàn ông chúng tôi lúc đầu còn coi thường nàng, bất mãn vì phải làm lính của một cô gái trẻ hơn mình rất nhiều. Nhưng rất nhanh, nàng đã chinh phục tất cả bằng một năng lực làm việc và lãnh đạo tuyệt vời.
Nàng có một vị trí vững chắc trong công ty. Nàng được các sếp ưu ái. Tôi chỉ là một nhân viên quèn. Cả phòng chỉ còn tôi là chưa có bồ. Mọi người xui tôi cua nàng. Còn tôi, ngoài việc cuối tuần báo cáo công việc với nàng thì chưa bao giờ dám nói với nàng câu nào. Ở nàng toát lên vẻ lạnh lẽo xa cách.
Cho đến một buổi tối liên hoan sinh nhật của một anh bạn trong phòng. Lần đầu tiên chúng tôi được thưởng thức giọng hát của nàng. Giọng hát ngọt ngào, đắm đuối của nàng khiến tôi giật mình. Giọng hát quen quen. Giọng hát tôi đã từng nghe từ đâu đó, rất xa.
Tiếng vỗ tay rào rào, reo hò cổ vũ. Nàng bước xuống ngồi vào chỗ trống bên cạnh tôi, đưa cho tôi một lon bia.
- “Uống cùng tôi” – Nàng mỉm cười nói.
- “Sếp hát hay quá”. – Tôi hơi bối rối.
- Gọi tôi là Na Vy được rồi. Ngoài giờ làm việc không cần gọi sếp này sếp nọ.
- À…. Được. Được thôi…. – Tôi bật lon bia uống luôn một hơi.
- Tôi hát hay chứ? – Nàng lại cười hỏi tôi.
Video đang HOT
– Ừm…. Ừ…. Rất hay. Không ngờ sếp….. à, cô hát hay thế đấy.
Gần mười hai giờ chúng tôi mới tan cuộc vui. Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì nàng kéo tay tôi lại:
- Tôi muốn đi uống thêm một lúc nữa. Anh đưa tôi đi được không?
Lúc đó tôi có thể từ chối, và đề nghị đưa nàng về nhà ngay nhưng không hiểu sao nhìn vào đôi mắt nàng. Tôi gật đầu đồng ý.
Tôi và nàng đến một quán bar nhỏ trên đường Bùi Viện. Nàng nói muốn nhảy. Nàng đưa tay ôm lấy vai tôi, lắc lư. Nhạc xập xềnh. Nàng ghé sát mặt mình vào mặt tôi. Mùi hương tóc của nàng khiến tôi lâng lâng. Nhảy chán, chúng tôi quay ra uống bia. Nàng chỉ cười và hỏi tôi những câu vu vơ. Tôi chỉ im lặng uống hết chai này đến chai khác. Không hiểu sao tôi không thể say nổi.
Tôi đưa nàng về đến nhà khi nàng đã say khướt. Tôi phải tìm mãi mới thấy chìa khóa phòng nàng để mở cửa. Tôi đặt nàng lên giường. Chiếc váy ngắn hở lưng nàng mặc hôm nay khiến nàng trông quyến rũ ngay cả khi nằm ngủ. Tôi ngồi trên giường, nhìn nàng rất lâu. Nàng trông thật lạ lẫm với hình ảnh tôi vẫn nhìn thấy trong mấy tháng qua tại văn phòng.
Không hiểu sao đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi đưa tay chạm vào đôi môi khép hờ của nàng. Tôi bỗng muốn hôn nàng vô cùng. Đã bao lâu rồi tôi chưa hôn một người con gái nào. Nhưng tôi tự sỉ vả bản thân mình. Tôi không thể nào làm thế với nàng. Tôi kéo chăn đắp cho nàng, chực bước ra khỏi phòng. Bất chợt bàn tay nàng kéo tôi lại:
- Hãy ở lại với em.
- Na Vy? – Tôi gọi lên nàng.
- Ở lại với em. – Nàng nói giọng khẩn thiết, giữ chặt tay tôi. Nhưng tôi biết nàng đang say. Nàng hoàn toàn không biết tôi là ai. Tôi gỡ tay nàng ra khỏi tay mình, định bước khỏi phòng.
- Anh….. Anh có nhớ cô ấy không?
Tôi giật mình quay lại. Nàng đứng nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh. Nhắc lại câu hỏi:
- Ba năm qua, anh có nhớ cô ấy chút nào không?
- Cô nói gì thế?
- Em chỉ muốn được anh hôn một lần trước khi trời sáng.
Không hiểu sao đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi đưa tay chạm vào đôi môi khép hờ của nàng. Tôi bỗng muốn hôn nàng vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy choáng váng, không đứng vững nổi nữa. Tôi ngồi luôn xuống chiếc ghế sopha gần giường nàng.
- Em…..
- Anh đã cứu vớt cô gái ấy. Đã khiến cô ấy hiểu rằng cô ấy phải sống tiếp. Cô ấy đã yêu anh suốt hai năm nay….. – Nàng vẫn tiếp tục.
Hình ảnh của đêm đó, tôi không bao giờ quên. Người con gái bị vết chàm cả nửa khuôn mặt, đã cứu tôi khi tôi say khướt và bị chặn đánh trên đường về. Cô gái tôi không hề biết tên, cô gái đã cầu xin tôi một nụ hôn. Là cô gái đã ngồi hát cho tôi nghe bài hát mà chính ba năm sau nàng đã hát.
Nàng chạy lại ôm lấy tôi. Nước mắt nàng rơi ướt cả vai áo tôi.
- Là em đây….. Anh là nụ hôn đầu tiên của em. Em đã chờ đợi ngày có thể gặp lại anh từng giây từng phút….. Anh, Anh có thể hôn em thêm một lần nữa không?
Tôi ôm nàng bằng vòng tay xiết chặt của mình. Người con gái ba năm khiến tôi không thể quên được đang trong vòng tay tôi, vẫn giọng nói ấy, đôi môi ấy, ánh mắt ấy. Tôi nhận ra mình đã yêu nàng từ hai năm trước rồi.
Theo Eva
Chỉ có những người phụ nữ đáng thương mới nghĩ chia tay là chấm hết
Ai cũng đã từng trải qua cái cảm giác chỉ muốn chết đi khi phải kết thúc một cuộc tình dài nhưng đừng bao giờ lấy sự hối hận đó ra làm động lực sống cho mình.
Một ngày, em gọi điện cho anh khóc nức nở với anh rằng em vừa bị người yêu ruồng bỏ một cách phũ phàng. Chỉ sau một lần đi phượt cùng bạn bè, anh ta đã "say nắng" một cô gái trong nhóm.
Lí do đơn giản lắm: "Anh sợ làm em khổ".
Em gào thét, quay cuồng, khóc lóc, bấn loạn, em nói em muốn chết đi để khỏi phải chịu đựng nỗi đau cào xé trái tim em lúc này. Em nói em không thể hiểu nổi vì sao người ta có thể dễ dàng đánh đổi hai năm sâu đậm và cả những kế hoạch tương lai đã được vạch ra từ lâu để đổi lấy một cơn say nắng? Nhưng em cũng nói, em sẽ không chết, em sẽ sống thật mạnh mẽ và tốt hơn cả khi chưa chia tay người đó, bởi vì em muốn người đó một ngày kia nhìn lại sẽ phải cảm thấy hối hận vì đã để mất em.
Để nuôi dưỡng một tình yêu vững bền cần rất nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất chính là sự chung thủy và tôn trọng nhau để duy trì và củng cố tình yêu, sự gần gũi về không gian và sự đồng điệu tâm hồn là rất quan trọng. Tình yêu giống như mặt trăng, nếu không lớn lên được nữa thì chỉ có ngày một nhỏ đi. Đó là một thực tế mà em phải dũng cảm nhìn vào.
Anh ủng hộ em sống thật mạnh mẽ, sống vui tươi và rực rỡ như bình minh mỗi sáng. Nhưng anh không bao giờ muốn em lấy sự hối hận đâu đó trong tương lai của người đã ruồng bỏ em ra làm động lực sống cho mình. Cũng như anh không đồng tình với rất nhiều điều, rất nhiều cách em đã làm trong mối quan hệ của mình. Chia tay là chuyện em không muốn, người đau khổ đương nhiên là em. Nhưng một lúc nào đó khi đã bình tĩnh lại, em cũng nên nhìn về những hành xử sai lầm của mình để tránh vấp phải những điều ấy trong mối quan hệ của em về sau. Anh nói thật đấy!
Nhiều lần anh đã nói với em rằng, em đang làm cho người yêu mình cảm thấy sợ và ngột ngạt với những sự ghen tuông trẻ con và nông nổi đáng lẽ không nên có ở một cô gái đã 20 tuổi. Em kiểm soát giờ giấc đi về của người ấy còn hơn bố mẹ, chỉ nhắn tin cho em chậm hơn mọi ngày nửa tiếng cũng đủ khiến em đứng ngồi không yên.
Đến giờ hẹn chat chit mà người ta chưa online, em tự làm khổ mình với đủ thứ tưởng tượng. Em bắt người ta phải công khai tình trạng quan hệ với em trên facebook, bắt người ta đổi avatar, cover là ảnh hai người ôm hôn tình tứ. Khi người ta tỏ ra khó chịu, em lập tức quy kết rằng: "Anh sợ đứa khác biết là anh đang yêu em à?".
Thấy người ta nói chuyện qua facebook với một người bạn nữ, em nằng nặc bắt người ta cho đọc tin nhắn, khi hỏi mượn điện thoại người ta mà không được là em liền cho rằng anh ta lừa dối mình và lại cãi nhau. Em có hiểu cho dù là người yêu hay kể cả vợ chồng, người ta vẫn cần phải có không gian cho riêng mình, em phải tôn trọng người mình yêu mới phải.
Facebook của em là nơi khiến cho nhiều bạn bè cảm thấy mệt mỏi. Trên đó, những nội dung em post lên luôn chỉ có một trong hai kiểu: ảnh ôm ấp, nắm tay, đi chơi tình tứ của em và bạn trai, hoặc những dòng status đầy tâm trạng như thể mới bị người yêu phản bội, xã hội quay lưng hoặc là những lời đá đểu, đá xéo bất kì ai em xem là tình địch.
Điều kỳ lạ là buổi sáng em vừa post status đau khổ như thể chết đến nơi thì đến trưa lại thấy ảnh em và bạn trai tình tứ bên nhau, "khán giả" chưa kịp thở phào thì tối đến lại thấy em ca thán hết nước mắt. Chỉ là người ngoài mà không ít người còn phải unfollow em cho đỡ... mỏi mắt, em thử nghĩ bạn trai mình có mệt mỏi hay không? Sáng nắng chiều mưa quá mức và phô bày tất tật tâm tư tình cảm của mình ra nơi công cộng chắc chắn không phải là cách một cô gái ghi điểm với bạn trai mình.
Theo lời em kể với anh, đó là một chàng trai rất ổn, đối xử với em rất tốt. Nhưng chính điều đó khiến anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy em hết lần này đến lần khác tag người yêu mình vào những bài tâm sự có nội dung trách cứ, chê bai chồng con hoặc bạn trai trên các trang tâm sự của phụ nữ . Em muốn nhắn nhủ điều gì? Em không nghĩ hành động ấy sẽ khiến người yêu mình mất mặt? Có thể anh ta không hoàn hảo như em mong đợi, nhưng sao không chọn một cách góp ý khác tinh tế hơn?
Và điều cuối cùng anh muốn nói là, ngay cả khi em rất tốt, tốt đến mức không chê được bất kì điểm gì, đàn ông vẫn có thể bỏ em mà đi khi họ không còn yêu. Ngay cả trong trường hợp ấy cũng không có nghĩa là họ sẽ cảm thấy tiếc nuối em về sau, hoặc có thể có nhưng đương nhiên không phải là tất cả.
Anh rất ghét những khẩu hiệu các cô gái giương lên để cổ xúy tinh thần cho nhau khi bị người yêu bỏ, rằng: "Có không giữ, mất đừng tìm" hay: "Tôi sẽ sống ngạo nghễ để một ngày kia anh phải hối hận vì đã để mất tôi". Một khi còn cái ý nghĩ cay cú ấy, em sẽ không thể nào sống tốt, sống ngạo nghễ như mình mong muốn. Hãy can đảm chấp nhận thực tế rằng, có thể năm hay mười năm sau, họ vẫn đang hạnh phúc bên người họ đã chọn và không mảy may hối hận vì đã lìa bỏ em ngày xưa.
Nhưng điều đó thì sao chứ? Sao em không nghĩ rằng, chính nhờ họ đã bỏ rơi em mà em may mắn được là em của ngày hôm nay? Em có thể gặp những chàng trai tuyệt vời, biết trân trọng em hơn, hay đơn giản là sống một cuộc sống vô tư không phiền muộn và dằn vặt? Hãy nhớ rằng tình yêu chỉ thực sự đẹp khi không nhuốm màu toan tính. Em chỉ có thể thực sự yêu quý bản thân mình khi không mang trong lòng cái cảm giác khát khao chứng minh hay trả thù bất kỳ ai cả.
Và cuối cùng, điều anh muốn nói với em là: Chia tay người yêu chẳng bao giờ là chấm hết. Anh cũng đã từng trải qua cái cảm giác chỉ muốn chết đi khi phải kết thúc tình yêu dài và cũng vì người ấy một ngày kia bất ngờ chẳng còn yêu và quan tâm mình nữa. Thế nhưng chẳng phải nhờ đó mà anh ta và cả em đã có cơ hội gặp được một người yêu mình hơn rất rất nhiều đó sao? Cuộc đời còn rất dài và rất rộng, 20 tuổi cũng có nghĩa là em còn quá trẻ để tiếp tục bước đi và tận hưởng cuộc sống này. Chúc em sớm vượt qua và sẽ lại rạng rỡ, xinh tươi như cô gái anh từng quen!
Theo Blogtamsu
Tháng 12 rồi, mình tỏ tình với nhau đi anh Mình tỏ tình với nhau thôi anh, cuối năm rồi, lòng người chật chội. Người ta sẽ bị quay cuồng trong đống công việc không tên, nếu không tranh thủ thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Anh à, tháng 12 đến rồi đấy! Anh có thấy thời gian trôi quá nhanh không anh? Chúng mình đã hẹn hò một thời gian, chắc...