Hãy hạnh phúc em nhé
Yêu nhau 4 năm rồi tưởng chừng anh và em đã có thể tính đến chuyện bên nhau mãi mãi bằng hôn nhân nhưng có lẽ do anh mà anh và em đã xa nhau.
Trước đây không lâu anh còn nghĩ nhiều lắm đến chuyện cuối năm nay sẽ ra Bắc thăm nhà em và đặt vấn đề, anh đã cố gắng suy nghĩ thật nhiều thứ để chuẩn bị cho tương lai hai chúng mình để em không còn cảm thấy bất an khi yêu anh. Nhưng có lẽ đã quá trễ, tình yêu và kỷ niệm 4 năm nơi xứ người đã không thể giữ được trái tim em. Anh đã rất hối hận vì đã không biết trân trọng quãng thời gian bên nhau, quãng thời gian mà anh biết em yêu anh rất nhiều.
Anh đã khóc nhiều dù tự nhủ như vậy có lẽ tốt hơn cho cả hai, xem như chúng ta huề nha, anh đã khóc khóc bù cho những giọt nước mắt em rơi vì anh. Chúng ta chỉ xa nhau được hơn một tuần. Anh đã ngồi nhớ rất nhiều kỷ niệm của hai đứa mình, những buổi lang thang shopping của hai đứa, những lúc hai đứa chọn xem đi ăn ở đâu. Singapore không nhỏ nhưng cũng khó chọn món em nhỉ và vì em khó tính nữa, anh nhớ những lúc trên đường về trên bus em luôn gục đầu vào vai anh thật ấm áp.
Thật vui và hạnh phúc phải không em nhưng anh đã không biết quý giá thời gian đó, đã làm em buồn và khóc thật nhiều. Lỗi do anh em nhỉ. Thôi thì mình có duyên nhưng không có phận, anh không thể hỏi han, chăm sóc em như trước đây, không thể đấm lưng, xoa dầu cho em những lúc em bị đau lưng hay nhức đầu như trước rồi, mong người đến sau có thể thay anh chăm sóc em vì em hay bệnh lắm em biết không? Chúc em hạnh phúc, anh chắc sẽ bớt đau theo thời gian thôi em à. Hy vọng mình vẫn là bạn heo hen.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Niềm tin của em đã chết vì anh
Trước đây anh từng nói khi chia tay với người cũ anh chỉ buồn đúng 3 ngày. Vậy nếu bây giờ mình chia tay anh sẽ nghĩ đến em bao nhiêu ngày.
Mình quen nhau qua internet, ngày đầu tiên em gặp anh chỉ với một suy nghĩ "gặp cho đỡ buồn thôi". Nhưng đâu ngờ sau lần gặp ấy, mình đã yêu nhau. Nhanh quá, em ko hiểu sao em chấp nhận nhanh như vậy. Khi ấy anh biết quá khứ của em, chính anh đã an ủi em và anh nói khâm phục em vì sự chân thật đó. Em rất vui, đó có lẽ là khoản thời gian em hạnh phúc nhất và em cảm nhận thật sự mình đã thương một người. Nhưng sao nó nhanh quá, lòng tin và cảm giác được yêu đó dừng lại chỉ tại thời gian 3 tháng. Sao nghĩ đến đây mà em buồn quá anh à. Em còn nhớ anh từng nói với em "Anh rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, anh muốn tìm một người sẽ là vợ của mình sau này" Em tin vào điều đó, nên em sống hết mình với tình cảm của chúng ta. Vì em luôn mong sẽ có ngày đó.
Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì tốt quá phải không anh. Anh cứ yêu em như những gì anh nói, chia sẻ và đem lòng tin đến cho em thì em sẽ rất hạnh phúc. Vậy mà giờ đây em khóc nhiều hơn cười, em buồn nhiều hơn vui. Tại sao như vậy hả anh ? Có phải khi gặp nhau thì anh mới thương em, còn không thì lâu lâu anh gọi dt cho em như vậy là đủ rồi. Rồi những ngày cuối tuần chỉ một mình em, những lúc đó anh làm gì, anh ở đâu em hoàn toàn không biết. Tình thương to lớn anh dành cho em chỉ có nhiêu đó thôi sao. Những vấn đề mà em nghi ngờ hay thắc mắc được anh trả lời rất nhanh chóng bằng lời kể rất rành rẽ mà không hề có người thứ 3 làm chứng hay một cái gì đó. Nó làm em bất ngờ, em không còn dám tin vào anh nữa. Em chỉ thấy nơi anh một sự giả dối, em cố gắng tin anh lắm nhưng cũng chỉ tới đó thôi. Em chỉ biết khóc khi buồn, khi thấy anh như vậy.
Giờ đây em căm ghét cái tình cảm dành cho anh, em muốn có thể quên đi tất cả. Em hận mình sao lại ngu ngốc và khờ dại đến mức đó, không dám chia tay chỉ biết khóc và khóc. Em ngồi nghĩ về anh, em thấy mình đâu biết gì về anh. Những cái lẽ ra em phải biết thì lại hoàn toàn không. Nhà cửa, gia đình, bạn bè anh em đều không biết. Em đang tự hỏi mình yêu một người như thế nào? Em mệt mỏi và đau khổ quá anh à. Nếu khóc mà có thể quên đi tất cả em sẽ khóc thật nhiều. Nhưng sao khóc nhiều thì em lại không thể làm được. Anh không thương em tại sao không nói thẳng cho em một lần, mà cứ như vậy với em. Vì em nói thật với anh, vì em thương anh, vì em đến với anh bằng tất cả những gì mình có mà anh làm vậy với em sao. Em tưởng như mình đang bị chà đạp đến tận cùng. Em không chịu nổi sự thật này đâu anh. Nếu được thì hãy chỉ một lần thôi nhé. Em chỉ có thể vượt qua chứ không thể tha thứ cho anh. Hai lần vấp ngã trong cuộc sống làm em mất hết niềm tin và không còn dám tin sẽ tìm được hạnh phúc cho mình nữa rồi. Em chỉ mong được sự bình yên lúc này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã khóc Ngày anh đặt chân vào cuộc đời em, ngày em cho phép con tim minh rung động là một buồi chiều mưa đầu hạ. Cơn mưa đầu mùa đến không báo trước rất ào ạt, rất dữ dội nó như xua tan đi cái oi bức, khô khan của mùa hè, làm dịu mát lòng người. Và em, em cũng vậy, mưa lạnh...