Hãy đối xử tử tế với vợ, đó mới là tài sản lớn nhất cuộc đời mỗi người đàn ông!
Xin được gửi bài viết này đến những người đàn ông, nhất là những người đang làm chồng hoặc chuẩn bị làm chồng. Hãy nâng niu và đối xử thật tốt với người mình đã chọn làm vợ!
ảnh minh họa
Lá đơn xin nghỉ việc của người đàn ông lớn tuổi
Cư dân mạng xã hội Trung Quốc Wechat những ngày vừa qua đã truyền tay nhau một lá đơn xin nghỉ việc vô cùng ấn tượng.
Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), người viết lá đơn này là ông Vương Kim Khải, 61 tuổi. 38 năm trước, ông kết hôn với vợ là bào Trương Ngân Vinh.
Vào ngày 3/9 vừa qua, bà Trương lên mạng đăng ký tham gia vào một chương trình Tìm kiếm tình nhân và được lựa chọn vào vòng trong.
Tuy nhiên khi nhận được thông báo của đơn vị tổ chức, bà Trương giọng tiếc nuối báo lại rằng công việc của chồng bà tại Thành Đô đang rất bận nên đành phải lỡ cơ hội này.
Không ngờ vào ngày 4/9, bà Trương thông báo lại, nói có thể sang Nga chụp ảnh cưới theo chương trình, kèm với đó là đơn xin nghỉ việc của chồng có nội dung như sau:
“Tôi phải đưa vợ đến hồ Baikal để chụp ảnh cưới. Đây cũng là tâm nguyện của bà ấy. Sống đến tuổi này, giờ tôi mới nhận ra vợ mới là quan trọng nhất”.
Lá đơn xin nghỉ việc của ông Vương.
Lá đơn xin nghỉ việc vô cùng lãng mạn này nhanh chóng được chia sẻ trên Wechat và nhận được những lời bình luận rất nhiệt tình của cư dân mạng.
“Khi còn trẻ, chúng ta vùng vẫy giang hồ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vui vẻ. Nhưng về sau này, chúng ta mới biết rằng, có đi khắp muôn nơi cũng không bằng việc được nắm tay vợ đi dọc một triền đê”, một người cảm thán.
Được biết, ông Trương và bà Vương đều là người vùng Đông Bắc, Trung Quốc, từ nhỏ đã theo bố mẹ đến Thành Đô và định cư tại đây. Ông Vương sau khi nghỉ hưu vẫn tham gia làm việc tại đơn vị cũ.
Vợ và chồng là sự hợp nhất của trời – đất, là sự bổ sung âm – dương cho nhau, là thể hợp nhất không thể thiếu một trong hai
Khi anh có vợ, mọi chuyện tự nhiên đều trở nên rất vui vẻ, hài hòa. Anh trao cho vợ 3 phần tình cảm, vợ sẽ đáp trả lại anh 7 phần tình yêu. Khi anh có vợ, nhà anh không còn khái niệm trống vắng.
Sự xuất hiện của vợ sẽ khiến cuộc sống của anh dù có gian nan, đơn điệu đến đâu cũng đầy ắp thi tình họa ý.
Sự hi sinh của vợ sẽ khiến cho cuộc đời anh như cá gặp nước, như cây cỏ gặp mùa xuân, mỗi một ngày bình thường cũng đầy ắp sự ấm áp, thoải mái đến say lòng.
Vợ của anh, cho dù sinh ra đã mong muốn lấy được tấm chồng tử tế, được ăn ngon mặc đẹp, sinh ra đã có tư tưởng dựa dẫm vào đàn ông, sinh ra đã theo đuổi những tiêu chuẩn cao chất ngất, theo đuổi những thứ xa xỉ, mong muốn được hưởng lạc…
Nhưng một khi đã chấp nhận đến với anh, cô ấy sẽ chẳng ngoảng mặt lại đằng sau, khổ đến mấy, mệt đến mấy cũng có thể dùng tấm thân yếu ớt của mình sẵn sàng đối mặt với sóng gió, chập nhận gánh vác khó khăn trong gia đình.
Bất luận anh học rộng tài cao đến đâu, thân thế có giá trị đến mức nào, cũng xin đừng quên rằng vợ là người nhu mì, ngọt ngào nhất, chất phác nhất, là chữ cái sinh động nhất và cũng là cách gọi gần gũi nhất trên thế giới này.Cuộc đời một người đàn ông:
Thành công lớn nhất, không gì có thể vượt qua thành công trong hôn nhân.
Hạnh phúc lớn nhất, không gì có thể vượt qua hạnh phúc gia đình.
Tình thân vĩ đại nhất, không gì có thể vượt qua tình cảm vợ chồng.
Giao tiếp quan trọng nhất, không gì có thể vượt qua giao tiếp giữa vợ và chồng.
Video đang HOT
Sự thông cảm quan trọng nhất, chính là sự thông cảm vợ chồng dành cho nhau.
Sự khoan dung có giá trị nhất, không gì có thể vượt qua sự khoan dung giữa vợ và chồng.
Sự nhẫn nhường có hiệu quả nhất, cũng chính là sự nhẫn nhường vợ chồng dành cho nhau.
Sự quan tâm không được phép xem nhẹ nhất, chính là sự quan tâm giữa vợ và chồng.
Trong cuộc đời anh, vợ và anh mới là hai con người như hình với bóng, bầu bạn sớm hôm tối ngày.
Khi anh nghèo khó, vợ anh sẽ chẳng vì thế mà bỏ anh, trái lại vẫn lặng lẽ ở bên, cổ vũ động viên, khuyến khích, giúp đỡ cho đến ngày anh công thành danh toại.
Khi anh ốm, là vợ anh luôn túc trực bên anh cho đến khi anh khôi phục hoàn toàn.
Là đàn ông, anh phải biết vợ cũng là người, cô ấy cũng cần anh yêu thương và bảo vệ.
Là đàn ông, sinh ra đã có nghĩa vụ bảo vệ, quan tâm, chăm sóc, bao dung với phụ nữ.
Sinh ra đã mang trong mình thiên chức đội trời đạp đất, cánh mày râu cũng cần phải là một bến đỗ an toàn để vợ neo đậu tránh phong ba bão táp, trở thành ánh mặt trời xua tan giá rét, trở thành cây gậy ba toong và trở thành điểm tựa tin cậy suốt đời cho người phụ nữ mình đã chọn.
Để có thể là vợ chồng trên đời này, đó đã là duyên phận. Muốn có một gia đình thực sự hạnh phúc, rất rất cần cả vợ lẫn chồng cùng chung tay chèo lái, thiếu một, con thuyền ấy sẽ chòng chành, bị bão táp cuộc đời vùi dập lúc nào không hay.
Đối xử tử tế với vợ, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp, hài hòa và viên mãn; đối xử tử tế với vợ, đó cũng là cách các anh đang đối xử tử tế với chính mình.
Chỉ cần cho vợ một bầu trời xanh, một bóng râm, một đôi tay ấm áp, một bài hát sảng khoái vui tươi, một lời hỏi thăm ân cần, ấm áp, vợ sẽ mãi mãi là thiên đường hạnh phúc của các anh!
Theo methongthai.org
KÝ ỨC! Phần 5
Phần 5: Ám ảnh quá khứ
Sân bay TÂN SƠN NHẤT ..
Thành phố lạ lẫm hiện ra trước mắt tôi, tôi tự hỏi liệu chuyến đi lần này là quyết định đúng hay sai? Minh vất vả chất 2 vali lên taxi, cậu ta đã bị tôi làm phiền nhiều quá những gì mà Minh làm cho tôi xuất phát từ tình cảm gì? Bạn bè? Chị em hay một thứ tình cảm khác?
Tôi và Minh chọn một khách sạn gần sân bay cho đỡ phải di chuyển xa, hai phòng đối diện nhau Chồng tôi gọi điện liên tục hỏi han tôi có mệt không? Ăn uống gì chưa? Tôi chẳng buồn trả lời, ậm ừ cho qua chuyện. Tối hôm đó, Minh vác cây đàn guitar chẳng biết mượn của ai sang phòng tôi. Cậu đề nghị tôi làm khán giả, không được ném đá dù giọng hát có dở ẹc. Tôi say sưa nghe cậu vừa đàn vừa hát. Ngày trước, chồng tôi cũng tán tỉnh tôi bằng những bản tình ca. Tôi chợt bâng khuâng khi nghĩ về quá khứ. Bài hát nào rồi cũng có kết thúc, bài hát càng hay thì cảm giác càng nhanh hết. Có phải chúng tôi đã hát bài ca hay cho nên mọi thứ mới kết thúc chóng vánh? Chợt tôi thở dài ...
Minh lặng lẽ nắm tay tôi, tay kia đặt hờ lên vai, tôi rất bất ngờ tới mức chẳng kịp né, vội vàng gỡ tay Minh ra, cố bình tĩnh giải thích cho cậu hiểu rằng chúng tôi nên dừng lại ở tình bạn, tình chị em.
Minh vẫn ghì chặt tay tôi, cậu nói tôi đừng để ý đến cậu, cứ để cậu đi phía sau tôi chỉ là để dõi theo thôi cũng được. Làm sao tôi có thể coi như không có gì xảy ra, cậu ta còn trẻ, chưa vợ còn sự nghiệp của gia đình cần cậu gánh vác, sao cậu có thể đi theo tôi như một cái bóng được? Sao tôi có thể ích kỉ coi cậu như một vệ sĩ được? Tôi khuyên Minh nên đi nghỉ sớm, trở về giường , tôi miên man suy nghĩ, ánh mắt cậu khi nãy khiến tôi không ngừng suy nghĩ được có sự van nài, cầu khẩn nhưng hoàn toàn khẳng định.
***
Hôm sau, như đã hẹn trước, tôi gặp chồng sau hơn 1 năm xa cách, mới chỉ từng ấy thời gian thôi mà trông anh đã thay đổi nhiều, không còn phong độ như ngày nào. Anh nói tôi khác trước, nghĩa là ngày càng đẹp hơn. Tôi chẳng thấy vui vẻ gì ? Giá mà câu nói này có từ hồi chúng tôi còn mặn nồng thì chắc tôi là sướng run rẩy.
Nói chuyện một hồi, tôi mới biết hoàn cảnh của anh và hơn hết tôi được biết lý do tại sao anh ta đem hết mọi thứ mà tôi đã từng đổ mồ hôi, nước mắt để có. Anh kể rằng ả kia nói rằng ả có thai với anh tự nhiên được làm cha sau bao nhiêu năm khao khát nên anh đã nghe theo lời xúi giục của cô bồ cuỗm hết tài sản cao chạy xa bay vào đây. Với số tiền lớn, anh mở 2 shop thời trang số còn lại đưa cho ả để chi tiêu. Sau một năm chung sống, đứa con trai ra đời thì giữa ả và anh xảy ra nhiều xích mích. Ả hiện nguyên hình là một gái bao chính hiệu, cầm hết tiền mặt mà sang nhượng lại cửa hàng rồi cầm tiền chạy trốn cùng trai ( anh cho ả đứng tên một shop ) bỏ lại đứa con cho anh chăm bẵm. Sau một thời gian nuôi thằng bé, thấy nó không giống mình, anh đi xét nghiệm ADN thì phát hiện ra nó không phải con anh. Anh đành nuôi con người khác dù không máu mủ gì, nghe xong câu chuyện thì tôi có thể hiểu tại sao anh tiều tuỵ như thế ? Đáng lẽ ra tôi nên hả hê vì anh ta đã phải trả giá cho chính những điều anh đã làm với tôi nhưng không, tôi thấy xót xa cho người đã sát cánh bên mình từng ấy năm trời. Dù đúng dù sai thì đứa trẻ vẫn vô tội, anh chấp nhận nuôi nó nghĩa là anh vẫn còn tình người, tôi không lỡ lấy nốt những thứ còn lại của anh.
Ảnh minh họa
Bất chợt, anh đưa đôi tay gầy gò run rẩy nắm bàn tay tôi, tôi vội vàng gỡ ra. Nước mắt anh chợt tuôn trào trên khuôn mặt tiều tuỵ đến đáng thương, anh xin lỗi tôi mong tôi tha thứ cho anh cơ hội làm lại. Tôi không biết nên làm gì lúc này nói rằng không còn thương anh nữa thì không đúng nhưng nó không đủ lớn để bỏ qua tất cả. Tôi làm sao có thể hạnh phúc được khi mà hằng ngày phải đối diện chính con dao đã làm mình bị thương? Tôi không thể tô vẽ màu lên vết thương để che đậy sự tổn thương vốn có.
Lần đầu tiên thấy anh khóc , tim tôi có cái gì đó nhoi nhói. Cảm xúc khó diễn tả:
- Mình về thôi em, Minh lại gần, ôm eo tôi kéo lại sát cậu ta hơn. Thực ra cậu ấy đã khéo chọn một bàn khuất để lắng nghe câu chuyện của chúng tôi, khi nào bí thế , cậu ta sẽ ra giải cứu. Chồng tôi quá ngạc nhiên trước việc có người đàn ông khác ôm vợ ngay trước mặt mình, anh hình như cố gằn cơn tức tối hạ giọng hỏi tôi người đàn ông này là ai Minh chẳng để tôi kịp trả lời vội vàng đáp trả
- Là chồng sắp cưới! Cảm ơn anh đã phản bội cô ấy để ngày hôm nay chúng tôi đường đường chính chính yêu nhau.
Chồng tôi đứng đậy đấm thẳng vào mặt Minh mà chửi
- Thằng khốn , đây là vợ tao. Ai cho mày xen vào!
Tôi chạy ra đỡ Minh. Chết rồi! Tôi đã sai lầm khi để hai người chạm trán nhau Minh không tự chủ được lao vào chồng tôi đấm không thương tiếc quán cà phê trở lên hỗn loạn .
Tôi kéo Minh ra khỏi quán cà phê , bỏ mặc chồng tôi đang nằm chỏng chơ dưới đất. Không ngờ lần gặp này để lại nhiều thương đau đến thế. Trở về khách sạn, tôi vội đi tìm đá chườm cho Minh khuôn miệng cậu ta có chút máu rơm rớm. Tôi thật hồ đồ, tại sao tôi lại để mọi chuyện đi quá xa như vậy? Nhìn Minh phải chịu tổn thương vì tôi, tôi cảm thấy lòng mình dấy lên cảm giác có lỗi tôi trách Minh không tự chủ, luôn hành động theo bản năng, thực ra người đáng trách là tôi . Chuyến đi này là một sai lầm!
Vết thương của Minh đã bớt sung, tôi yêu cầu cậu ta nghỉ ngơi rồi định trở về phòng. Lúc chuẩn bị quay đi, bất ngờ cậu ta giữ tay tôi giật mạnh khiến tôi mất thăng bằng ngồi phịch xuống ghế . Minh nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, lơ đãng nhìn đi chỗ khác.
- Cậu sao vậy? Muộn rồi, nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ bay sớm đấy!
- Tôi muốn em ở bên tôi, đừng đi đâu cả, tôi cô đơn lắm. Xin em đấy! Giọng nói cậu ta chạm vào tim tôi vỡ tan. Cậu ta vừa gọi tôi là " Em " xưng " Anh " tôi giả vờ cười phá lên, véo mũi Minh rõ đau .
- Thôi, đừng đùa nữa, bị đánh chưa đủ đau à? Muốn ăn đòn nữa mới hả lòng hả dạ à?
Minh không những không buông tay tôi ra, vòng cánh cánh tay rắn chắc ôm lấy tôi. Lâu lắm rồi, tôi không có cảm giác được che chở như vậy bản chất của phụ nữ là vậy dù có che đậy những vỏ bọc mạnh mẽ đến hoàn hảo thì sâu thẳm trong tâm hồn họ cũng mong manh lắm!
Tôi cựa mình mong thoát được cái ôm đầy mê hoặc, Tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc mất, tôi sợ mình sẽ đáp trả lại những gì mà cậu ta dành cho tôi mọi chuyện sẽ đi đến đâu ?
- Làm ơn ! Buông tôi ra, đừng làm tôi khó xử, tôi là người có chồng hơn nữa cậu biết rõ nỗi khổ tâm của tôi mà. Đừng sống cảm xúc quá chẳng phải cậu rất lý trí sao? Tỉnh lại đi!!
Minh ghì tôi chặt hơn khiến tôi nghẹt thở.
- Đừng ác với tôi như thế? Tôi đã nói rồi, đừng bắt tôi ngừng yêu em. Em không yêu tôi không có nghĩa em bắt tôi không được yêu em. Em không hiểu được cảm xúc khi tôi gặp chồng em đâu: nỗi căm hận nèn lên tận trí óc, tại sao tôi lại phải căm hận anh ta? Anh ta đâu làm gì tôi? Tôi không thể giải thích được. Có lẽ, vì anh ta làm tổn thưởng em và vì TÔI YÊU EM.
Tim tôi đang lỗi nhịp , đập loạn xạ, tôi chỉ muốn ôm người đàn ông này dựa vào bờ vai này mà khóc.
- Tôi biết, em đang bị dằn vặt bởi quá khứ, có phải em muốn tha thứ cho chồng? Hay vì em sợ anh ta nghĩ em ngoại tình? Em đang nghĩ gì? Em lo sợ điều gì? Làm ơn nói cho tôi biết. Em đừng như thế có được không? Đừng đau khổ một mình nữa
Tôi lách người khỏi cái ôm của Minh, nói rằng tôi muốn đi tắm, chúng tôi sẽ nói chuyện sau . Minh thẫn thờ buông lỏng không nói thêm câu gì, sao tôi thấy đau lòng đến thế? Mở cửa phòng Minh ra tôi bất ngờ khi thấy chồng tôi đang đứng quay mặt về phía cửa phòng tôi? Anh tìm tôi à? Sao anh lại biết khách sạn nơi tôi đang ở? Anh đi theo tôi về đây sao?
- Anh Quyết ! Anh đến đây làm gì?
Minh thấy tôi gọi tên chồng cũng vội chạy ra cửa đứng đằng sau tôi , chồng tôi nhìn thấy chúng tôi ở cùng nhau, hai mắt anh ta đỏ ngầu, anh ta lôi tôi ra ngoài hành lang.
- Thì ra hai người dan díu với nhau, ở chung phòng với nhau nữa cơ à? Cô là đồ lăng loàn, tôi với cô chưa ly dị mà cô dám ngủ với trai à?
Tôi không ngờ anh ta lại trơ trẽn tới mức dám đến tận đây để rủa xả mình, tự dưng tôi muốn nói rõ ngay tại đây, muốn chấm dứt mọi thù hận, oán trách và chấm dứt cái thứ tình cảm lấy đi của tôi biết bao nhiêu nước mắt.
- Đúng ! Chúng tôi yêu nhau, đến với nhau thì có gì là sai? Anh nói rằng tôi lăng loàn, dám đi ngủ với trai ư? Là ai đã châm ngòi cho cái cuộc hôn nhân này tan vỡ? Ai là người đã phản bội trước? Ai là người đã khiến tôi gần như mất hết tất cả? Anh tự cho mình cái quyền đi ngoại tình , tự cho rằng bản thân anh đúng trong tất cả mọi chuyện. Đúng! Đáng lẽ anh được làm cha? Tôi không làm được điều đó, nếu anh mệt mỏi, tại sao anh không nói ra. Tôi thừa nhận, tôi thừa nhận bản thân tôi đã sai lầm khi muốn giấu diếm anh chuyện tôi vô sinh nhưng tất cả cũng chỉ vì sợ mất anh. Đến lúc tôi muốn nói rõ tất cả thì anh lại cho tôi một đáp số bất ngờ coi như tất cả những gì anh lấy đi chính là sự bù đắp của tôi dành cho anh. tôi không oán thán gì nữa. Mọi thứ kết thúc ở đây đi!
Tôi bình tĩnh hết mức để nói một cách rành rọt, cố ngăn những cơn nấc nghẹn chặn ngang cổ họng, tôi nắm tay Minh, có lẽ cậu ta bất ngờ lắm. Tôi muốn chồng tôi biết giờ tôi đang hạnh phúc như thế nào.
Nói rồi tôi chạy vào phòng đóng sập cửa lại rồi khóc tạii sao tôi lại làm nhiều người đau khổ vì tôi như thế ? Có ý nghĩ lướt qua trong đầu: "Tôi phải chạy trốn khỏi hai người đàn ông này "
Sắp xếp đồ đạc vào vali ,tôi bay ngay chuyến sớm nhất lúc hơn 2 giờ sáng. Về đến Hà Nội, tôi lập tức viết đơn xin thôi việc. Chắc chắn tôi sẽ phải chật vật lắm nếu như nghỉ làm ở đây nhưng tôi đã làm Minh phải bận tâm quá nhiều vào cuộc sống của mình, tôi luôn vin vào cái cớ mình đang đau khổ để được cậu ta vỗ về an ủi! Có phải tôi đang lợi dụng lòng trắc ẩn của Minh? Tôi đem đơn xin nghỉ việc đến công ti, cố tình đến sớm để tránh không va chạm với Minh. Dường như đoán trước được việc tôi sẽ ra đi nên hôm nay Minh đã có mặt ở công ty từ rất sớm. Minh gọi tôi lên phòng làm việc của cậu ấy trên tầng 5, đứng trong thang máy không ai nói với ai câu gì, tôi cảm nhận được ánh mắt có vẻ thất vọng của Minh. Nên thế !
Minh mời tôi ngồi xuống ghế, đứng lên đi pha cho tôi một ly cà phê, tôi chỉ muốn nói chuyện ngay và luôn nên bảo cậu cứ đi thẳng vào câu chuyện. Tôi còn rất nhiều việc phải làm Minh vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cảm xúc không biến đổi trên gương mặt.
- Em định như thế mà đi à? Người phụ nữ mạnh mẽ trong em đi đâu mất rồi? Chạy trốn trong trường hợp này không phải là cách khôn ngoan đâu em!
Tôi im lặng!
- Em mặc cảm vì chuyện cũ nhưng chúng ta đang sống ở hiện tại, nhìn về tương lai, công việc này phù hợp với em đừng để cảm xúc chi phối công việc. Hai thứ đó thuộc hai phạm trù khác nhau cho nên em nên rút đơn về. Tôi sẽ không làm em khó xử nữa hãy coi như tôi và em chưa từng quen biết nhau gặp nhau ở công ty, chỉ cần gật đầu chào nhau thôi!
Chẳng phải đây là điều tôi mong muốn hay sao? Cậu ấy đã chủ động lên tiếng chấm dứt mối quan hệ lập lờ này đáng lẽ tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm nhưng sao tôi lại trống trải như vậy? Đầu óc trỗng rỗng, bước ra khỏi phòng làm việc của Minh, từ mai tôi sẽ đối diện với Minh với vai trò cấp dưới và cấp trên. Xin lỗi cậu !
Sau chuyến bay vào TPHCM, chồng tôi không còn liên lạc gì nữa, có lẽ anh ta đã hiểu ra vấn đề chúng tôi chỉ là hai đường thẳng, cắt nhau ở một điểm và mãi mãi không bao giờ gặp lại, tôi và Minh âu cũng chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau vì chúng tôi không có điểm chung. Mọi việc tưởng chừng đã được giải quyết êm xuôi thì bỗng tôi nhận được tin nhắn từ chồng :
- Em ! Anh sang shop cho người khác rồi, anh sẽ về Hà Nội .
Việc anh ta về Hà Nội liệu có còn liên quan đến tôi không? Tại sao anh ta lại phải thông báo cho tôi? Chẳng lẽ anh ta có ý định gì với tôi? Sau cái tin nhắn ấy, chồng tôi không liên lạc gì thêm. Tôi vẫn đi làm, vẫn gặp Minh nhưng mọi thứ đã khác chúng tôi chỉ cất lời khi có việc muốn trao đổi liên quan đến công việc. Tôi để ý rằng ánh mắt Minh trở lên lạnh lùng đến đáng sợ khi nhìn tôi, tôi nghe các chị em bàn tán về việc Minh đang yêu một cô sinh viên năm cuối trường nghệ thuật, mọi người đồn rằng cô ấy xinh, thông minh và giỏi giang có cái gì đó lướt qua tim tôi thầm nghĩ " Chúc cậu hạnh phúc "
Chiều chủ nhật, khi tôi đang lau nhà thì có điện thoại từ Quyết - chồng tôi .Anh nói chuyến bay đã hạ cánh và mong muốn được tôi ra đón, cái gì thế này ? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra anh ta nghĩ tôi vẫn còn tử tế được với mình sao? Anh ta nghĩ tôi không có tim để mà biết đau à? Tôi thẳng thừng từ chối và cúp máy lạnh lùng cái con người ngạo mạn của anh ta vẫn còn, từ trước đến nay chỉ coi trọng bản thân mình , không cần biết người khác suy nghĩ gì .
Nói là vậy, sau cuộc điện thoại khi nãy, tôi không thể tập trung dọn dẹp được nữa, dù sao thì cũng từng là vợ chồng, mấy năm trời bên nhau việc ra sân bay đón chắc chẳng có gì ghê gớm lắm. Thôi, cứ tử tế với anh ta xem anh ta dám làm gì? Sân bay đông người, ai cũng vội vã tìm người thân, tôi rút điện thoại ra định gọi cho Quyết thì có người đặt tay lên vai tôi.
- Anh biết là em sẽ đến mà!
Tôi không thèm đôi co, lên taxi ngồi trước, trên đường về Quyết luyên thuyên đủ thứ chuyện . Anh ta chỉ im lặng khi tôi hỏi về thằng bé, Quyết nói đã gửi nó vào trại trẻ mồ côi. Tôi cay đắng cho số phận của những đứa trẻ chỉ vì những toan tính của người lớn mà chúng phải sống khổ sở. Sao người lớn chúng tôi lại ích kỉ như vậy?
Xe đỗ trước cổng nhà tôi, thấy vậy Quyết ngạc nhiên hỏi tôi vẫn sống ở đây ư? Tại sao tôi không được sống ở đây? Chỉ là sống một mình thôi chứ có gì ghê gớm.
- Anh muốn vào nhà? Được không em?
Tôi không nói gì, lấy túi xách tiến về phía cổng.
Quyết kéo vali chạy theo sau, luôn miệng xin xỏ được một lần vào nhìn ngôi nhà cũ, tôi mở cửa hất hàm.
- Vào đi! Mong anh rời khỏi đây sau 10 phút, tôi có việc cần làm
Tôi mặc kệ việc Quyết đi quanh ngôi nhà, vẫn tập trung lau dọn phòng khách 5 phút sau anh ta quay ra nói với tôi bằng giọng khá đắc ý .
- Phòng của chúng ta không thay đổi gì em nhỉ?
Nực cười ! Cái từ " chúng ta " thuộc về quá khứ rồi, anh ta nói như thể chúng tôi còn mặn nồng, anh ta đi công tác lâu ngày bây giờ mới trở về hay sao ý.
Tôi mở cửa, đại ý muốn anh ta đi ngay nhưng anh ta lại muốn ngồi uống một tách trà trước khi đi. Những chuỗi ngày sau đó, tôi liên tiếp bị tấn công bởi sự quan tâm có phần hơi thái quá của Quyết . Sáng sớm anh ta đã có mặt trước cổng nhà tôi, tay cầm 2 cái mũ bảo hiểm, ý anh ta muốn đưa đón tôi đi làm, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cái trò mèo săn chuột này.
Có lẽ anh ta nghĩ rằng tôi ra sân bay đón vì tôi còn tình cảm với anh ta chăng? Sau bao nhiêu lần cố gắng giải thích cho Quyết hiểu rằng mọi thứ đã khác xưa, tôi muốn anh ta buông tha cho tôi để tôi sống yên ổn nhưng có vẻ anh ta không hề bị tác động, tôi đành chọn giải pháp ra khỏi nhà sớm hơn vào buổi sáng. Chưa bao giờ tôi phải lén lút như quân ăn cắp thế này, tôi bắt đầu hối hận về quyết định đối xử tử tế với Quyết. Tôi nghĩ mình tử tế thì anh ta sẽ tự thấy hổ thẹn mà để yên cho mình không ngờ nó lại phản tác dụng
(Còn nữa)
Theo Iblog
Bí quyết tăng cường sự kết nối mạnh mẽ khi yêu Trong tình yêu, nếu bạn kiên trì áp dụng các biện pháp giúp tăng cường tình cảm thì mối quan hệ của hai người sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. ảnh minh họa Bày tỏ tình cảm Tiếng "yêu" vô cùng đơn giản nhưng rất nhiều người lại quên bày tỏ tình cảm của mình khi ở bên người quan trọng. "Yêu" cũng...