Hãy đem lại thanh xuân một lần nữa đến bên tớ được không?
Tuổi trẻ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời và đối với một cô gái mà nói thì đó là khoảng thời gian rực rỡ nhất. Tuổi xuân, sắc đẹp vẻn vẹn trong quãng thời thanh xuân ngắn ngủi nhưng để lại trong ta nhiều điều hối tiếc.
Tớ muốn nói với cậu rằng: “Hãy đem lại thanh xuân một lần nữa đến bên tớ được không?”
Thanh xuân là những câu chuyện riêng của mỗi người, chúng ta bước qua những ngày tháng của tuổi trẻ nồng nhiệt, quay cuồng và có đôi lúc trầm lắng trong chính câu chuyện thanh xuân ấy.
Có bao giờ bạn hối tiếc rằng đã để lỡ quá nhiều thứ ở tuổi thanh xuân? Còn tôi, tôi đã bỏ lỡ mất cậu ấy – cả thanh xuân tươi đẹp.
Tuổi trẻ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời và đối với một cô gái mà nói thì đó là khoảng thời gian rực rỡ nhất. Tuổi xuân, sắc đẹp vẻn vẹn trong quãng thời thanh xuân ngắn ngủi nhưng để lại trong ta nhiều điều hối tiếc.
Tôi và cậu ấy quen nhau trong một ngày vui của cậu bạn cùng lớp với tôi. Tôi nhớ, hồi đó tôi còn là một cô nhóc vừa bước chân vào Đại học năm nhất, chân quê, nhìn đen đen, xấu xí. Hơn nữa tôi là một cô gái sống khá nội tâm, tôi luôn có những nỗi buồn mà không một lần muốn chia sẻ nó với ai. Tôi gặm nhấm nỗi buồn của mình cùng một chai bia trong góc xó nào đó – nơi mà chẳng ai có thể để ý đến hay làm phiền. Ấy vậy, mà cậu ấy lại đến gần và lặng lẽ uống với tôi.
Phía trước tôi là một chàng trai cao, gầy, có giọng nói ấm áp, chỉ cần nghe thấy giọng cậu ấy thôi, bao nhiêu nỗi buồn kia dường như bay biến hết. Và chúng tôi cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau như vậy, cũng giống như cái cách mà chúng tôi đến với nhau, lặng lẽ mà bình yên.
Và chẳng biết từ bao giờ chúng tôi lại thân nhau đến vậy, ngày ngày nhắn tin cho nhau, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Cứ thế, cứ thế tôi yêu cậu ấy từ khi nào không hay. Chúng tôi đến với nhau không lãng mạn như phim Hàn Quốc, không kịch tính như truyện ngôn tình, chúng tôi chỉ đến với nhau bình lặng thế thôi.
Tôi dành cho cậu ấy một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt, mà từ trước tới giờ tôi chưa từng dành cho một người bạn trai nào khác. Ở bên cạnh cậu ấy, tôi thấy mình thật nhỏ bé nhưng lại được sự ấm áp, dịu dàng của cậu ấy che trở và bảo vệ. Cậu ấy luôn quan tâm tôi theo cái cách riêng nhưng luôn khiến tôi cảm động mà nhiều lần rớt nước mắt vì hạnh phúc.
Video đang HOT
Tôi và cậu ấy đối lập nhau về ngoại hình, tôi thì là một cô bé mét mốt, còn cậu ấy thì cao lêu khêu vậy. Vì thế, đi với cậu ấy lúc nào tôi cũng nhỏ bé hết trơn, cậu ấy lúc nào cũng nắm tay tôi dắt đi trên đường chỉ vì sợ tôi lạc vào giữa đám đông kia mà cậu ấy tìm không ra.
Chúng tôi cứ như sinh ra là để giành cho nhau vậy, bên nhau lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ, tôi chẳng lấy nổi một lý do nào để giận cậu ấy cả. Chúng tôi ở bên nhau thấm thoát cũng được 2 năm, thì đột nhiên một tin sét đánh giáng đúng xuống đầu chúng tôi. Cậu ấy phải đi nghĩa vụ quân sự, đó không phải chuyện xấu gì, nhưng chúng tôi sẽ phải xa nhau 2 năm. Tôi bắt đầu lo lắng, hoang mang. Mối tình đầu của tôi cũng vậy, yêu nhau được gần 2 năm thì anh ấy ra nước ngoài sinh sống, chúng tôi chia tay cũng vì lý do yêu xa.
Bi kịch lại ập đến với tôi một lần nữa, chúng tôi lại yêu xa. Một điều thật trớ trêu thay, tôi biết mình có bầu. Chỉ còn 2, 3 tháng nữa là cậu ấy lên đường nhập ngũ, tôi không biết phải làm sao? Nếu cưới vào lúc này, tôi phải nghỉ học để lo cho đứa bé và một mình nuôi con. Tôi không đủ dũng khí để đánh đổi tương lai của mình, cậu ấy cũng nói nếu tôi không chịu được khổ thì nên bỏ đứa bé đi, cậu ấy tôn trọng quyết định của tôi. Thực tâm, đó là điều mà cả 2 chúng tôi đều không ai mong muốn cả, nhưng tôi phải làm sao khi tôi còn là một bé ngây thơ mà lại sắp sửa lên làm mẹ. Có lẽ, có nhiều người sẽ oán trách tôi là một người vô lương tâm, không có trách nhiệm với những gì mình gây ra. Nhưng với tôi lúc đó mà nói, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất với tôi, nhưng cậu ấy đã luôn ở bên tôi, giúp tôi vượt qua khoảng thời gian kinh hoàng đó.
Ngày cậu ấy nhập ngũ, tôi đã dặn lòng sẽ không khóc để cậu ấy an tâm đi hoàn thành nghĩa vụ. Nhưng tôi đã không làm được điều đó, nước mắt tôi cứ thế rơi cho đến khi chiếc xe chở cậu ấy đi, tôi vẫn cứ cố chấp chạy theo xe với dòng nước mắt dàn dụa.
Mặc dù đó là điều tôi không hề mong muốn, nhưng tôi không thể thay đổi mọi chuyện. Tôi đau khổ tột độ, ngày ngày tôi chỉ biết ôm nỗi tội lỗi và nỗi nhớ cậu ấy hòa cùng nước mắt. Từ ngày cậu ấy đi, dù mưa hay nắng tôi cũng lặn lội gần trăm cây số đi thăm cậu ấy.
Dần dần tôi quen với việc yêu xa, tôi vẫn cứ yêu cậu ấy êm đềm như vậy. Tôi nghĩ tình yêu mình đủ lớn để vượt qua mọi rào cản về khoảng cách. Nhưng tôi đã thực sự sai, chờ đợi được hơn một năm. Chỉ còn vài tháng nữa cậu ấy hoàn thành nghĩa vụ quay trở về, tưởng chừng ngày hạnh phúc sắp đến. Thì tôi lại gạt đi tất cả những thứ chúng tôi đã xây nên mà quen và ở bên một người con trai khác. Cuộc tình của chúng tôi cũng vì thế mà tan vỡ, những mảnh ghép chúng tôi xây nên giờ đây đã vỡ vụn. Là do tôi một tay tự mình đạp đổ đi tất cả.
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu với những lục đục, cãi vã, tôi bắt đầu với những lựa chọn. Lựa chọn tiếp tục với mối tình ngần ấy năm hay là buông bỏ tất cả để đến bên một người mới?
Mọi thứ đối với tôi thực sự quá khó, tôi không muốn vì một người mới quen mà phải buông bỏ đi mối tình sâu đậm mấy năm của mình. Bao kỷ niệm, bao hồi ức đẹp mới như ngày hôm nay. Mọi thứ hiện hữu trong tâm khảm tôi, tôi rằng xé bản thân với những suy nghĩ mông lung.
Cậu ấy biết tôi khó lựa chọn nên cậu ấy quyết định ra đi, cậu ấy công khai với mọi người kể cả với gia đình cậu ấy rằng chúng tôi đã chia tay và lý do chia tay ai cũng biết đó chính là tôi đã có người mới. Thực sự cậu ấy cho tôi quá nhiều cơ hội để quay lại, nhưng tại sao cho tôi cơ hội trong khi đó lại làm khó tôi bằng cách nói cho gia đình cậu ấy biết lý do thực sự chia tay của chúng tôi.
Bản thân không vượt qua được thì làm sao mong nhận được sự tha thứ của người khác. Vậy là sự hèn nhát, sự ích kỷ của bản thân đã làm tôi đẩy cậu ấy rời xa hơn. Chúng tôi chính thức chia tay và tôi đến bên người mới.
Ở bên cạnh người mới, nhưng lúc nào tôi cũng hoài niệm về mối tình cũ, tôi nhớ cậu ấy vô cùng. Đêm đêm tôi tự giày vò bản thân cùng với những giọt nước mắt tuôn rơi, cứ đêm về tôi lại nhớ cậu ấy rất nhiều. Nhớ nhưng không thể nói ra, nhớ mà không thể gặp. Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy vô vàn, nhưng lại thấy có lỗi hơn với người ở hiện tại. Người hiện tại bên cạnh tôi, họ cũng quan tâm, cũng yêu thương tôi. Họ không có lỗi trong câu chuyện này. Người sai và có lỗi là tôi, tôi cứ tự làm mình đau, tự mình khóc. Nỗi đau này với tôi đến bao giờ tôi mới đủ can đảm để vượt qua, đến bao giờ tôi mới một lần giám đối diện với nó. Tôi cứ luôn trốn tránh như vậy, liệu có giải quyết được gì hay không?
Cậu à, chẳng phải cậu nói tớ hãy viết nên câu chuyện của hai đứa mình sao. Có lẽ đây là điều duy nhất và cuối cùng tớ có thể làm được vì cậu. Những từ tớ viết nên bằng cảm xúc thật của chính mình. Lúc viết những dòng này, nước mắt tớ đang rơi và tớ nhớ cậu nhiều lắm. Tớ muốn gào lên và nói với cậu rằng: “Hãy đem lại thanh xuân một lần nữa đến bên tớ được không?”
Tớ muốn nhắn nhủ đến cậu – thanh xuân của tớ một lời xin lỗi. Xin lỗi cho những sai lầm, những tổn thương mà tớ đã gây ra cho cậu. Trong lòng tớ, cậu mãi là thanh xuân tươi đẹp mà cả cuộc đời này tớ không bảo giờ quên. Hứa với tớ, đừng quên những kỷ niệm mà mình đã có với nhau, đừng lơ tớ như những gì cậu nói, được không?
Hi vọng, những kỷ niệm ấy sẽ là hồi ức đẹp để khi ta nhìn lại, ta sẽ nhoẻn miệng cười bởi thì ra mình cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp như thế. Cảm ơn cậu, đã cho tớ một thanh xuân đáng nhớ.
Chào cậu – thanh xuân của tớ!
Theo blogradio.vn
Vượt qua bệnh ung thư quái ác, tôi gặp anh như chiếc "phao cứu sinh" nhưng lúc mang thai, tôi mới vỡ lẽ về lời trì hoãn cưới của anh
Nhờ có sự động viên của anh, tôi vượt qua căn bệnh ung thư vú ngoạn mục nhưng không ngờ người mà tôi hết mực yêu thương lại lên kế hoạch rời bỏ tôi trong lúc tôi đang cần anh nhất.
Thời điểm phát hiện ra bản thân mắc bệnh ung thư vú, tôi cảm thấy thế giới như sụp đổ. Khi ấy, tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử nhưng nhờ có sự động viên của bố mẹ bên cạnh, tôi mới có thêm ý chí. May mắn sau khi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ ngực, tôi đã khỏi bệnh.
Thế nhưng trong suốt thời gian dài, tôi không dám ra ngoài gặp ai vì cảm giác tự ti lúc nào cũng hiện hữu. Khi đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ lấy chồng vì không một người đàn ông nào lại chấp nhận vợ mình có một cơ thể khiếm khuyết thế này.
Mạng internet là nơi tôi có thể thoải mái trò chuyện với mọi người. Và đây cũng là nơi tôi gặp được anh, một người bạn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện về trải nghiệm cũng như tâm sự của tôi. Không chỉ vậy, anh còn động viên và giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn bằng các câu chuyện về những nhân vật truyền cảm hứng khắp mọi nơi.
Một lần cả hai quyết định trò chuyện bằng video, thế là ngày giây phút chạm mặt đầu tiên, tôi đã trúng phải tiếng sét ái tình. Sau đó, anh tỏ tình khiến tôi vô cùng xúc động. Và rồi lần gặp mặt ở ngoài cũng diễn ra suôn sẻ, tôi ngày càng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn khi ở cạnh người đàn ông này.
Yêu nhau được nửa năm thì tôi phát hiện mình mang thai. Ban đầu, anh cũng háo hức và đòi cưới nhưng sau khi về nhà bàn bạc với gia đình thì anh lại đổi ý. Mẹ anh muốn tôi sinh con trước khi tổ chức đám cưới. Điều này khiến tôi có chút không vui nhưng vì yêu anh, tôi cũng đồng thuận nghe theo.
Thế nhưng, từ sau khi mang thai, tôi nhận ra sự khác biệt rõ rệt ở bạn trai của mình. Anh không còn tình cảm và ấm áp như trước, mỗi ngày trở về nhà cũng là tối muộn vì lý do công việc quá nhiều. Trong thời kỳ mang thai nhạy cảm, bạn trai lại không ở bên cạnh chăm sóc khiến tôi nhiều lúc cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Vào một hôm Chủ nhật, anh nói cần phải ra ngoài để gặp đối tác bàn bạc chuyện làm ăn. Sau khi anh ra khỏi cửa, tôi cũng âm thầm đi theo. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy tò mò về công việc làm thêm của anh nhưng không ngờ lại nhìn thấy người đàn ông mình yêu đi vào tiệm áo cưới. Đến gần thì tôi không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, bạn trai tôi đang thử đồ cưới cùng một người phụ nữ khác. Cả hai người nói kẻ cười trông vô cùng hạnh phúc. Tôi ráng lấy hết sức lực cuối cùng để giữ mình đứng vững và trở về nhà.
Tôi trở về nhà ngồi đợi anh trên ghế sô pha, tôi muốn hỏi rằng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, rằng tôi là gì trong cuộc đời anh? Ý định trì hoãn kết hôn là của mẹ anh hay chính anh? Từng là "phao cứu sinh" của tôi nhưng giờ anh lại định bỏ tôi đi ngay lúc tôi cần anh nhất? Thế nhưng, nhìn thấy thái độ bình tĩnh của anh khi trở về nhà, tôi lại xiêu lòng. Tôi còn đang mang trên người giọt máu của anh, con trai chúng tôi vẫn đang đạp bụng mẹ khỏe mạnh lớn lên từng ngày, tôi không muốn mất con và cũng không muốn đánh mất anh. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Theo afamily.vn
Quá khứ Ngày nay, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng đọc những quotes kiểu như: "Quên đi quá khứ, hướng tới tương lai". Nếu ai đó nói với bạn câu này, hãy ôm người đó thật chặt. Vì đây thật sự là một lời khuyên chân thành. Bởi, việc chúng ta ăn một món ăn không hợp ý, dư vị đọng lại nơi...