Hãy để tôi được mù quáng thêm một lần nữa…!
Trời trở lạnh rồi. Tôi cần vòng tay của anh. Hãy cứ để cho tôi được mù quáng thêm một lần nhé. Phụ nữ, sinh ra là để yêu thương, chứ không phải để chịu đựng. Niềm tin của tôi, con đường tôi chọn, liệu rồi đi đến đâu? Hãy cứ để thời gian trả lời…
Tôi và anh quen nhau được 4 năm, nếu còn yêu cho đến thời điểm này thì cũng đã được 4 năm. Thuở ấy chúng tôi yêu nhau trong sáng và tinh khôi lắm. Tình yêu thời học sinh nhẹ nhàng vô tư hơn bất cứ thứ tình yêu nào khác. Tôi nhớ những giờ lên lớp anh trộm nhìn tôi, mặt tôi bừng đỏ rồi vội ngoảnh đi khi bắt gặp ánh mắt ấy. Tôi nhớ những tối trời đông cũng rét mướt thế này, anh chở tôi quanh những con phố quen thuộc, 2 con tim gần nhau và ấm áp đến lạ.
Tôi nhớ những lần chuyện trò thâu đêm, dù chẳng biết nói gì ngoài những câu nhớ nhau, yêu nhau những sao lại chẳng bao giờ thấy chán… Tôi nhớ, nhớ tất cả những kỉ niệm về anh, những câu nói của anh, những bức thư tình ngô nghê mà chứa đầy yêu thương của anh, nhớ cả nụ hôn run run 2 đứa trao nhau lần đầu đầy bỡ ngỡ… Những kỉ niệm ấy tròn đầy và vẹn nguyên như vừa mới hôm qua vậy…
Rồi tôi lên thành phố học. Cũng như đa số câu chuyện yêu xa khác, kết thúc của chúng tôi chẳng hề có hậu. Thời gian đầu xa nhau, chúng tôi gọi điện, nhắn tin, chat chit liên tục cả ngày nhưng cũng chẳng vơi được nỗi nhớ, niềm yêu trong lòng. Tôi hồi đó cũng thường xuyên về thăm anh, như mọi cặp đôi khác vẫn làm. Tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua được khoảng cách của không gian và thời gian để bên cạnh nhau. Nhưng… người ta nói yêu xa cũng như ngọn lửa trước gió vậy, gió sẽ làm lụi tàn ngọn lửa nhỏ nhưng sẽ thổi bùng lên ngọn lửa lớn.
Thời gian, khoảng cách, môi trường mới, những con người mới… tất cả những thứ đó chính là ngọn gió dập tắt tình yêu của tôi. Là do tình yêu của tôi chưa đủ lớn, hay do ngọn gió kia quá lãnh khốc vô tình? Những cuộc điện thoại, những tin nhắn thưa dần. Sự quan tâm của anh giờ đây đã biến thành sự trói buộc đầy khiên cưỡng với tôi. Đúng, tôi thay đổi. Tôi không còn cảm giác yêu anh như ngày nào nữa. Tôi chia tay anh. Tôi phụ tình cảm của anh. Tôi khi ấy mạnh mẽ và dứt khoát lắm. Nhưng cái mạnh mẽ dứt khoát đó đổi lại cho tôi những ngày tháng sau này chẳng hề bình yên.
Video đang HOT
Anh có người mới. Tròn 1 tháng sau khi chia tay tôi. Tôi thực sự vô cùng hụt hẫng và thất vọng. Tình cảm của con người lại thật dễ dàng chuyển hóa như thế sao? Tôi mất 3 năm mới không còn tình cảm với anh, còn anh thì chỉ mất 1 tháng để phủi sạch mọi quá khứ với tôi. Tôi biết là nên cho anh tìm 1 chân trời mới, nhưng anh có người mới nhanh như vậy khiến tôi thực sự hoài nghi tình cảm anh dành cho mình trước đây.
Thật khó để nhận ra người con trai 1 tháng trước còn đau buồn vật vã vì tôi, 1 tháng sau lại có thể vui cười bên người con gái khác. Thú thật rằng tôi cũng không có cảm tình với người mới của anh. Vậy nên tôi chặn facebook, không nghe điện thoại cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào của 2 người họ. Tôi gạt họ hoàn toàn ra khỏi đời mình.
Cho đến khi tôi ngỡ mình không còn dính dáng gì đến anh, thì anh bất ngờ lại liên lạc lại với tôi. Nguyên nhân? Vì anh thấy cô đơn trong cuộc tình của chính mình. Người mới của anh tình nồng thắm cũng không được bao lâu. Họ vẫn yêu nhau, nhưng tôi không hiểu thực sự là yêu hay chỉ trên danh nghĩa. Họ ràng buộc nhau, làm nhau mệt mỏi. Nhưng không ai chịu nói lời chia tay. Anh tìm đến tôi như để trút mọi tâm sự uất ức của anh về người đó. Phải chăng cái gì đến nhanh, thì cũng sẽ đi nhanh??
Anh gặp tôi. Anh lại lạc đường giữa người mới – người cũ. Anh bất ngờ ôm tôi, và hôn tôi. Tôi không hiểu. Rồi anh quan tâm tôi, như cách ngày xưa anh vẫn làm. Và tôi lại bị rung động 1 lần nữa, bởi anh. Nhưng khi tôi quyết tâm gạt bỏ hết mọi thứ, bất chấp yêu anh lại lần nữa thì anh lại chỉ nói “xin lỗi”. Tôi nhận ra mình còn yêu anh nhiều lắm, còn anh thì nhận ra tôi chỉ là kẻ thay thế cho nhưng ngày cô đơn của anh thôi. Tôi đau khổ, tôi dằn vặt, tôi tuyệt vọng. Tôi muốn dứt hết những thứ liên quan đến anh, nhưng anh lại cứ luôn cho tôi hi vọng.
Tôi là con gái, tôi cứ ngốc nghếch tin vào những hi vọng anh cho. Tôi không thể xóa đi được chuỗi tình cảm 4 năm với quá nhiều yêu thương và kỉ niệm như thế được. Dù biết là sai, dù biết kết thúc sẽ không tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn chấp nhận đến bên anh, sưởi ấm cho anh trong những ngày anh cô quạnh. Tôi thật ngu dốt và mù quáng phải không? Tôi biết. Nhưng con tim tôi không thể nào đi cùng đường với lí trí. Và tôi quyết định nghe theo con tim mình. Tôi vẫn hi vọng sẽ thay đổi được tình cảm của anh, để anh lại đến bên tôi, chúng tôi lại tay nắm tay như ngày xưa…..
Hôm qua, anh lại ôm tôi và hôn tôi. Hôm nay, anh lại muốn đi dạo bờ hồ với tôi. Trời trở lạnh rồi. Tôi cần vòng tay của anh. Hãy cứ để cho tôi được mù quáng thêm một lần nhé. Phụ nữ, sinh ra là để yêu thương, chứ không phải để chịu đựng. Niềm tin của tôi, con đường tôi chọn, liệu rồi đi đến đâu? Hãy cứ để thời gian trả lời…
Theo Afamily
Em đã "nghiện" anh mất rồi, sếp ạ!
Anh chỉ xem em như thú vui, món đồ chơi của mình... nhưng em vẫn khao khát được ở trong vòng tay anh.
Em gọi anh là chàng gió vì anh giống như những cơn gió vậy. Anh thoáng qua đời em, rồi lại vụ đi tìm đến những thứ mới lạ. Nhưng biết làm sao đây khi em nghiện anh mất rồi, sếp ạ!
Em biết em ngốc nghếch, em dại khờ, luôn muốn được bên anh, được nhìn anh cười, được trò chuyện vui vẻ bên anh. Và hôm đó, anh đã vô tình nắm lấy bàn tay em... giống như một lãng tử đa tình dành những cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn cho một người con gái mềm yêu.
Anh có thể ôm eo, trêu chọc bất cứ cô gái nào trong công ty, không chỉ riêng một mình em. Anh từng nói với em rằng: "Anh không ghét em. Anh chỉ là một gã đàn ông trăng hoa, thích phiêu du để tìm kiếm điều mới lạ". Và anh có nhớ những hành động của mình dành cho em không?
Em ngốc nghếc quá phải không anh? (Ảnh minh họa)
Hôm đó, anh đã rủ em đi lang thang dạo phố. Rồi anh ôm em trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn em và dành cho em những cử chỉ thân mật, yêu thương như những đôi tình nhân dành cho nhau. Nhưng vì biết mối quan hệ giữa chúng ta nên em không đáp trả lại. Em đã chống cự, đã vùng vẫy... vì em quá bất ngờ, vì em thấy mình đang làm điều có lỗi với vợ con anh.
Anh đa tình là vậy. Anh chỉ muốn em là con mồi, là thú vui, là đồ chơi của anh thôi! Nhưng em vẫn khờ dại, vẫn mong muốn, ao ước được anh ôm trong vòng tay, được tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên anh... dù những giây phút đó rất ngắn ngủi.
Em ngốc nghếch quá phải không anh? Lúc nào cũng chỉ biết đắm mình trong nỗi nhớ nhung, khao khát có được anh... mà không dám đối mặt với một sự thật rằng, anh đã có gia đình, có bến đậu hạnh phúc của cuộc đời và sẽ không bao giờ thật lòng với bất kỳ ai nữa...
Ngoài kia gió vẫn đang thổi... và có một người vẫn đang nhớ tới anh!
Theo Eva
Những vòng tay ôm ngang cuộc đời Ai rồi cũng sẽ có những vòng tay ôm ngang cuộc đời, ôm đến khi ta trút hơi thở cuối cùng, thật chặt và ấm áp. Chỉ là không biết khi nào ta sẽ được rút mình bé nhỏ vào vòng tay vững chãi ấy. Đông đến, cái lạnh tràn về qua từng con phố ngõ hẻm. Không ồ ạt như lũ nhưng...