Hãy để em đi… khi tình còn dang dở…
Một ngày nào đó sau chuỗi ngày im lặng này, rồi anh sẽ nhận ra chúng ta đã làm đúng.. Cuộc đời vốn vẫn xoay vần, chúng ta phải buộc lòng khép một cánh cửa vào để mở ra một cánh cửa khác…
“Tại sao em thấy lòng trống rỗng, khi đã trải qua bao rung động?
Giờ nhìn yêu thương trôi đi, nhẹ bẫng như không còn gì…”
Những ngày đã qua là quãng thời gian thật đẹp, khi mà mọi thứ diễn ra quanh em đều mang dáng dấp của anh – một kẻ ngốc luôn luôn chấp nhận tổn thương một cách vô điều kiện. Thế nhưng dù đẹp đến đâu thì em vẫn không thể mãi dối lòng mình, rằng em chẳng có chút cảm xúc đặc biệt nào khi bên anh. Đôi lúc em tự hỏi có phải đã qua cái thời có một cô bé thầm thương ai đó, trái tim loạn nhịp và hai má ửng đỏ mỗi lần gặp gỡ hay không? Phải chăng bây giờ trái tim em đã quá già cỗi đến mức lười biếng không thèm rung động nữa? Hay là em không thể yêu anh?
Cảm xúc bên anh là những gì ngọt ngào nhất, em không rõ nó chính xác là thứ cảm giác gì, hay phải diễn tả nó như thế nào. Cảm giác mãn nguyện khi được người khác nuông chiều, cảm giác được chăm sóc và quan tâm, cảm giác ấm áp khi có người ở bên trong những phút yếu lòng mỗi khi gió lạnh ùa về.
Video đang HOT
“Những tổn thương… hãy để mình anh chịu…” Em có thể làm thế không? Tại sao anh lại biến em thành kẻ độc ác và tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Làm anh tổn thương, lòng em cũng đau nhiều lắm, anh không đáng bị đối xử như vậy, và em cũng không đáng được nhận những điều hạnh phúc ấy. Bởi làm sao em có thể hạnh phúc khi mà em đang giẫm đạp lên nỗi đau của trái tim anh? Em không thể.
Em cần phải để anh đi, có một cô gái nào đó ngoài kia xứng đáng hơn với tình cảm của anh, xứng đáng hơn với những quan tâm ân cần này. Em không thể mãi hồn nhiên sống như một kẻ xấu xa, ích kỷ chỉ biết giữ mọi thứ cho riêng mình. Và rõ ràng người em thích đâu phải là anh. Trước khi gặp anh cho đến tận bây giờ em vẫn thích người khác cơ mà. Giấc mơ đẹp lắm, nhưng em phải tỉnh dậy đi thôi. Ừ thì người đó chưa hẳn tốt với em, người đó chưa đủ quan tâm em như anh, người đó đã từng làm em buồn, từng làm em tổn thương – những vết thương mà bằng một cách nào đó vô tình hay cố ý chính anh đã chữa lành chúng.
Một ngày nào đó sau chuỗi ngày im lặng này, rồi anh sẽ nhận ra chúng ta đã làm đúng. Anh sẽ không còn gặp em nữa và em cũng sẽ chẳng còn nhận được những tin nhắn quan tâm mỗi khi đi chơi về muộn, cũng sẽ chẳng còn có kẻ dở hơi nào mang đồ ăn đến tận nơi mỗi khi em kêu đói nữa. Nhưng cuộc đời vốn vẫn xoay vần, chúng ta phải buộc lòng khép một cánh cửa vào để mở ra một cánh cửa khác.
Đừng e sợ, đừng nuối tiếc…
Và em chắc rằng khi đó, anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình.
Theo Guu
Đừng thích người như tớ!
Từng bị tổn thương, từng phải buồn, phải khóc vì người khác cho nên tớ thấu hiểu rất rõ cái cảm giác đó ! Do vậy, tớ thật sự không muốn làm ai phải buồn hay đau khổ, cảm xúc trong tớ đã trở nên chai sạn, tớ có thể trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn ai hết. Nên, đừng thích người như tớ ...
Không muốn bản thân mình phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa tớ luôn cố gắng mạnh mẽ, luôn cười và lạnh lùng vô cảm khi cần. Tớ luôn nghĩ "Mình luôn luôn sẽ là người kết thúc trước mọi vấn parajumpersonlinestore đề mặc kệ cảm giác của người khác"... vì tớ không cho phép bản thân mình đau lần nữa. Tớ xấu xa, ích kỉ, tàn nhẫn lắm! Đừng thích tớ...
Tớ có thể làm cậu vui, khiến cậu nuôi hi vọng trong một khoảnh khắc nào đó! Nhiều khi tớ tự nghĩ "Liệu tớ có xem đó như là sự thay thế cho người yêu cũ trong tớ?". Tự đặt câu hỏi, tự bản thân cảm thấy bế tắc, đấu tranh và tội lỗi... Cho nên tớ chẳng dám bước đến cùng ai xa hơn giới hạn của tình bạn. Tình yêu giờ đối với tớ nó xa xỉ và mong manh quá! Nó có thể đến làm tớ đắm chìm trong hạnh phúc rồi bất chợt ra đi không lí do khiến tớ hụt hẫng,parajumpersonlinestoremất cân bằng và mất niềm tin vào tất cá. Cảm xúc ư? Hình như đã từ lâu rồi nó không tồn tại trong tớ hay nó tồn tại quá nhiều khiến tớ không hay không biết.
Tớ nghĩ một mình tớ vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ được, tự quan tâm lấy minh. Đói thì tự ăn, bệnh thì tự mua thuốc, buồn thì tự kỉ... nên tớ không cần cậu đâu! Đừng thích tớ! Tớ là một cô gái mạnh mẽ chẳng khóc trước mặt ai chỉ lặng lẽ kiếm một góc nào đó mà khóc. Tớ là một cô gái cảm xúc thất thường nhưng lại luôn buồn khi nghĩ về "anh". Tớ là một cô gái luôn khiến mọi người bị tổn thương. Tớ là một cô gái xấu mà còn kiêu. Tớ là một cô gái chẳng parajumpersonlinestore làm được việc gì nên thân. Tớ là một cô gái không biết nấu ăn... Vì vậy xin cậu đừng thích tớ!
Tình đầu không trọn, tớ tổn thương, tớ mất niềm tin vào tất cả. Tớ nghĩ bọn con trai đều bạc tình, tàn nhẫn và rất ác. Nhiều khi trong đầu óc tớ nảy ra ý định đen tối "Sẽ quen nhiều mà chỉ cho vui, chán bỏ để bù đắp lại tổn thương mà tớ chịu đựng". Tớ thật buồn cười và trẻ con, ý nghĩ đó đã bị dập tắt bởi con tim. Luôn đấu tranh trong suy nghĩ, tớ đã trở nên bắt đầu so sánh, lựa chọn trong tình cảm. Điều gì lại khiến tớ trở nên như vậy? Do "anh" ư?...
Cậu à! Hãy thích một cô gái chưa từng bị tổn thương, cô ấy sẽ biết quý trọng tình cảm của cậu hơn và đắp lại nó thật xứng đáng. Người chưa từng bị tổn thương sẽ giống như một trang giấy trắng viết lên đó sẽ dễ dáng hơn là viết lên một trang giấy đã ghi rồi. cậu sẽ phải tốn thời gian để xóa hết đi những dòng chữ của kí ức.
Tớ không biết tôn trọng tình cảm của ai hết. Đừng thích người như tớ, sẽ đau đấy!
Theo Guu
Một lần thất tình của chàng trai phong lưu Cách đây nửa tháng, tôi bao trọn một quán cà phê, trang trí thật lãng mạn để tỏ tình với em, không ngờ em đã từ chối thẳng thừng. Tôi là con trai một gia đình giàu có và đang là trưởng phòng một công ty tư nhân chuyên cung cấp yến. Vì thế, cuộc sống của tôi khá phóng túng, thoải mái....