Hãy để con bị ngã…
Hôm nay mẹ đến trường đón con và trò chuyện với cô giáo, cô nói con là một cậu bé ngoan, nhưng bố mẹ nên khuyến khích con chơi các trò chơi mạo hiểm một cách độc lập hơn, cho dù con có thể bị ngã. Mẹ giật mình, cách cô nói khác hẳn cách mẹ đã nghĩ để nuôi dạy con.
18 tháng tuổi, con tỏ ra là một cậu bé cẩn thận, khi con làm gì đấy có cảm giác không an toàn, con sẽ dừng lại, mặc dù con có thể làm được, như bước xuống thềm nhà cao khoảng 10cm. Nhưng con đứng đấy, í ới gọi và đợi bố mẹ đến giúp.
Mẹ đã nghĩ như thế thật tốt, vì như thế rất an toàn.
Nhưng hôm nay cô giáo đã chỉ cho mẹ một cách nhìn khác. Ở trong khuôn viên của lớp con có một cái nhà nhỏ nhỏ, có các bậc cầu thang thấp, có cầu trượt. Mẹ đã rất ngạc nhiên khi có bạn cùng lớp của con chưa biết đi cũng từ từ bò qua các bậc cầu thang, vào trong “ngôi nhà”, lao xuống cầu trượt và cười khanh khách một mình. Đương nhiên trong quá trình di chuyển, các bạn có khả năng ngã, mẹ cũng đã nhìn thấy các bạn ấy ngã, chắc chắn là đau nhưng không nguy hiểm. Con chưa từng chơi trò đấy một mình và mẹ cũng chưa bao giờ băn khoăn về điều đó.
Cô giáo nói con có thể tự chơi một mình, nhưng nếu đến những trò chơi mạo hiểm hơn một chút, như trò leo lên cái nhà và chơi cầu trượt, con không làm mà thường đòi cô cùng chơi. Cô nói bố mẹ hãy khuyến khích để con dám thử thách chính mình. Như vậy con mới mạnh mẽ và độc lập hơn.
Mẹ nghe cô giáo nói và nghĩ lại, có lẽ cái mà bố mẹ nghĩ là “cẩn thận” của con không phải xuất phát từ tính cách, mà xuất phát từ cách bố mẹ dạy con. Bố mẹ sợ con bị đau, bố mẹ khư khư giữ con trong vòng tay và sự kiểm soát của mình, con dần dần quen với điều đó và quên mất bản năng tự mình dấn tới, tìm kiếm những trải nghiệm trong các trò chơi mới.
Video đang HOT
Bố mẹ đã từng vui mừng vì ít khi con leo trèo và chơi những trò mạo hiểm, nhưng có lẽ bố mẹ đã phải nghĩ lại mất rồi.
Mỗi một lần chơi một trò mạo hiểm hơn một chút, có thể giúp con vượt qua được những sợ hãi của chính mình, thêm mạnh mẽ, dám trải nghiệm những khó khăn thách thức hơn.
Bố mẹ không thể bên con suốt cả cuộc đời, bố mẹ cũng không đủ khả năng chìa tay ra giúp đỡ mỗi lần con gặp khó khăn trong cuộc sống. Cho nên, cách tốt nhất, có lẽ như các cô đã nói với mẹ, hãy để con tự trưởng thành, vượt qua mạo hiểm, với niềm tin và sức mạnh của chính bản thân mình.
18 tháng, bố mẹ NUÔI con và đã HỌC được rất nhiều!
Theo Guu
Cô đơn trong chính tình yêu của chính mình
Cô đơn trong chính tình yêu của mình, sao mà buồn cười quá! Vừa cười vừa buồn anh ạ!
"Chuyện tình yêu là chuyện của hai người" - nó vừa có ý rằng người ngoài cuộc sẽ chẳng thể hiểu cũng không nên can thiệp quá nhiều, vừa có nghĩa là yêu đương phải xuất phát từ hai phía, nhiều hơn hai cũng không được mà ít hơn hai cũng không xong.
Tình đơn phương, hay nói đúng hơn là cảm xúc một hướng, vốn là con đường trống trải nhất mà người ta thường nói. Nhưng lạ lẫm thay, khi tình yêu đến từ cả hai con người như em và anh đây đôi khi vẫn cô đơn đến sợ. Tại sao vậy anh?
Em đã nghĩ đến hàng ngàn lần rằng điều gì đã mang em nhốt chặt vào chiếc hộp mang tên cô độc, vậy mà loay hoay mãi em vẫn chẳng thể tìm được câu trả lời cho riêng mình. Em đã bắt đầu mơ hồ nhận ra chuyện tình yêu này vốn chẳng còn như trước. Em đang yêu và được yêu, đang nghe người ngoài bảo rằng em đang hạnh phúc, vậy mà sao em vẫn chẳng cảm nhận được như lời họ nói nhỉ?
Có phải vì lời quan tâm dần vơi đi nơi anh, anh có nhiều điềucần để tâm hơn là chú ý đến người mà anh từng nói rằng sẽ luôn yêu thương nhất?
Có phải vì những tin nhắn chúc ngủ ngon đã ít điquá nhiều, anh phải nghĩ đến nhiều việc hơn vào mỗi đêm khuya muộn, để rồi giấc mộng đẹp của anh chẳng còn xuất hiện hình ảnh của em?
Có phải vì đã không còn những biểu hiện của một người đang yêu? Anh có nhớ được rằng đã bao lâu rồi anh không còn nói lời yêu thương, đã bao lâu rồi chúng ta không còn thời gian dành trọn vẹn cho nhau?
Có phải vì mọi thứ đã như một thói quen, vì có quá nhiều điều mới mẻ xung quanh anh, vì em đã chẳng còn là điều quan trọng nhất?
Hay...vì tất cả những điều ấy?
Để rồi giây phút này đây, đáng lẽ em nên vui sướng vì mình được bên cạnh người mình yêu, điều mà rất nhiều người mong muốn có được thì em lại cảm thấy vô cùng lẻ loi. Chúng ta sao giống như hai người dưng, nhìn nhau mà tim e thấy xa xôi, trơ trọi.
Cô đơn trong chính tình yêu của mình, sao mà buồn cười quá! Vừa cười vừa buồn anh ạ!
Nếu còn em yêu, mong anh hãy để em cảm nhận được, vì giờ đây, em hoàn toàn không thấy được điều đó!
Cô đơn là cảm giác vô cùng đáng sợ, đừng để người anh yêu phải sống với nó, thêm bất kỳ ngày nào nữa!
Theo Guu
Chúng ta gặp nhau một lần cuối có được không? Gặp lại rồi, anh có thể tạm biệt nỗi nhớ em và hiểu rằng em đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Sau chia tay, cuộc sống của mỗi người đều rẽ sang một hướng khác, không còn tồn tại hình ảnh của nhau trong từng lớp thời gian mỗi ngày. Cả anh và em, đều đã từng rất buồn, rất hụt...