Hãy cưới khi biết thế nào là yêu
Nhiều người coi chuyện cưới xin chỉ như việc bắt buộc “trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng”. Tuy nhiên để có được hạnh phúc bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi cưới. Xem bản thân mình đã yêu đủ để cưới chưa?
Đã kịp làm điều mình thích chưa mà cưới?
Bất kỳ cô gái ở độ tuổi nào đọc bài viết này cũng hãy trả lời câu hỏi ở trên. Từ lúc bạn đủ tuổi chịu trách nhiệm những việc bạn phải làm, bạn đã được sống hết mình với những đam mê của bản thân chưa? Hay lúc chọn trường đại học cũng không đúng với nguyện vọng mà đôi khi còn là học chỉ để cho bố mẹ vui. Rồi sau khi tốt nghiệp ra trường, cũng không đủ khả năng hay không có cơ hội tìm được công việc mình mong muốn dâng hiến trọn vẹn thời gian cho.
Nếu câu trả lời là CHƯA thì khoan cưới vội
Nếu gia đình có thúc ép, cứ trả lời: Tuổi xuân con có một lần, con không muốn nó kết thúc sớm.
Cả một quãng đời dài, bạn đang sống hay chỉ đang tồn tại? Nếu không thể trở thành một người nổi tiếng hay để lại thành tựu gì cho đời thì ít ra hãy ghi dấu ấn với chính bản thân mình. Được sống có một lần và không có lần thứ 2 được trẻ, vậy mà chưa kịp để đam mê thỏa mãn, đã tự “treo cổ” tuổi xuân sao?
Đã tự lo được cho bản thân chưa mà cưới?
Nếu bạn là một cô gái có tư tưởng yêu đương của Ngọc Trinh: Yêu em tốn kém lắm, hay Em chỉ cưới đại gia thôi thì “next” luôn bài từ đoạn này đi ha. Còn lại nếu bạn đang học và đã xác định được mục tiêu công việc tương lai cũng như những cô nàng đã và đang cày như điên để cố gắng sống độc lập, thì hãy tự hỏi bản thân câu hỏi thứ 2 này.
Video đang HOT
Nếu bạn đang sống xa nhà thì các khoản tiền phải trang trải mỗi tháng chắc chả cần tác giả phải liệt kê ra. Cầm mấy đồng lương còm tháng nào cũng ra đi trong vòng 3 nốt nhạc thì xót xa ghê lắm, nhiều khi ăn uống không đủ phải bấm bụng nhịn nhằn cơ mà. À rồi, còn anh người yêu, công việc của anh í cũng đã ổn định chưa? Đủ tiền dành dụm sắm được 1 phần tư cái sân trước nhà ( chứ đừng nói đến cái nhà ) chưa? Hay chỉ mới đỡ đần được nhau qua ngày tháng?
Nếu câu trả lời là CHƯA thì khoan cưới vội
Nếu gia đình có thúc ép, cứ trả lời: Con không muốn con cái phải khổ, nếu cưới con muốn mọi thứ phải sẵn sàng. Chứ không phải cưới về sinh con ra rồi 4 mắt nhìn nhau không biết đứa nào cho con bú, đứa nào ra ngoài làm.
Chi tiêu bản thân còn chưa sắp xếp được huống hồ chi bấm lưng buộc bụng vạch kế hoạch tài chính cho 3, 4 miệng ăn. Cho nên cứ phấn đấu chừng nào lương 2 đứa cộng lại bằng 1 phần 10 cát xê của Angela Phương Trinh hay dành dụm được đầy đầy cho một lần vào bệnh viện phụ sản rồi cưới.
Đã biết yêu thật sự là thế nào chưa mà cưới?
Hồi xưa xửa xừa xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, có khi song thân ta chỉ mới gặp nhau được một lần, hôm sau bảo cưới, thế là xong một đời con gái. Chắc chắc rằng ông bà, bố mẹ ta chưa bao giờ cảm nhận được những lần đợi chờ nhau tan giờ làm về, hay những lần giận dỗi rồi có một người rưng rức, một người xót xa ôm lấy bảo: “Nín đi, anh thương, lần sau anh không thế nữa đâu!”. Vì không gấp rút như các cụ hồi ấy, cho nên các cụ cứ sốt ruột cưới xin khi cứ thấy đi về với nhau mà chưa lục đục đòi về ở với nhau đi.
Thời đại của những cô gái độc lập thì nhiều khi 24, 25 tuổi vẫn chưa một lần được hôn. Trái tim chưa một lần thổn thức hay lạc nhịp bồi hồi, rồi chưa một lần khóc hết nước mắt vì nhớ người ta, hay trách hờn làm nũng khi ghen tuông để được vỗ về, mà cưới làm gì? (Ai bảo cưới về rồi cũng sẽ có những cảm giác đó, vấn đề là phản ứng của anh người yêu trước và sau khi cưới nó khác nhau hoàn toàn cơ, ấy vậy nên nhiều người vẫn bảo giữa yêu và cưới nó y như thiên đường và địa ngục)
Rồi lại còn thêm cái quan niệm, “yêu lâu mất giá” của ông bà, bố mẹ. Giá gì cơ ạ? Nếu nói về giá trị con người thì tác giả nghĩ các tiền nhân chính là những người biết rõ nhất giá trị thật sự của một người con gái nằm ở đâu chứ? Công, dung, ngôn, hạnh, đạo đức, thông minh mới là những nhân phẩm đáng quý chứ đâu phải việc mình đã ở trong một mối quan hệ bao lâu rồi?
Đồng ý việc yêu nhau lâu không cưới nó cũng sẽ mang nhiều rủi ro nhất định nhưng rõ ràng là điều đó và chuyện giá trị người con gái nó chẳng liên quan gì đến nhau. Và thà là yêu nhau rồi chia tay, còn hơn vội cưới nhầm người rồi có muốn chia tay cũng không được.
Rồi còn hàng trăm câu hỏi khác nữa:
Đã biết “hy sinh” là gì chưa mà cưới?
Đã sẵn sàng đối mặt với những chịu đựng, những quay cuồng, những tức chế của cuộc sống hôn nhân chưa mà cưới?
Đã đủ dũng cảm đối mặt với mình trong gương sau khi 2 lứa con chưa mà cưới?
Ừ thì…người phụ nữ nào rồi cũng sẽ phải cưới, cũng phải nửa đời còn lại vì chồng vì con, nhưng xin hãy cưới khi đã sống đủ, yêu đủ và tận hưởng đủ chứ không phải cưới chỉ vì bị thúc ép hay vì sợ ế sưng sỉa một đời hồng nhan.
Theo Blogtamsu
Đời người là để cõng cô đơn
Cô đơn để trưởng thành. Cô đơn để biết chẳng có hoàng tử ngôn tình nào tồn tại thật sự cả. Chỉ có ta, giữa dòng đời, luôn đứng vững.
Có những điều mà khoa học chẳng bao giờ giải thích được: Tại sao giữa biển người mênh mông, ta chỉ chọn một kẻ để yêu? Tại sao, bảy tỉ mảnh ghép trên Trái Đất tròn, trong cơ man biết bao bóng hình theo đuổi, ta chỉ bâng khuâng mãi một dáng người?
Đó là lúc ta say tình. Đặc điểm của hơi men ấy là sự cô đơn. Ban đầu, ta là những cô bé, cậu bé cứ hoài rong ruổi chạy theo những cuộc vui, không quan tâm đến điều gì dẫu đời chẳng đẹp như giấc mộng. Cứ mãi bay bổng, đuổi theo ánh mặt trời, ôm trọn những ngây ngô từ thuở bé tí. Thế rồi, cơ duyên nào, một ai đó làm ta rung động, khiến ta nhớ thương, day dứt. Ấy là khi ta bắt đầu biết cô đơn.
Có một sự thật rằng trên thế gian này, chẳng ai thuộc về ai cả. Dẫu yêu thương đến mức nào, khi chia tay, tưởng chừng không đứng dậy được, nhưng rồi cũng phải chấp nhận bước tiếp. Tuổi mới yêu chẳng thể biết điều đó. Cứ ngây thơ nghĩ rằng người ta yêu hoàn hảo như trong những câu chuyện ngôn tình. Cứ huyễn hoặc họ sẽ giống như các chàng trai cô gái trong truyện: lạnh lùng, khó đoán nhưng lại yêu thương ta, có những cử chỉ yêu thương đến nao lòng. Để rồi, cứ mải miết tìm người ấy mà hoài chẳng thấy, mà biết đâu lại quên mất bóng hình giản dị. Là cậu bạn ngồi bên. Là người con gái luôn đi phía sau lưng. Là ai đó thỉnh thoảng nhắn tin cho ta, và khi run rẩy khóc, lại có ai đó đang gần kề. Tuổi mới yêu cô đơn vì thế.
Đời người là để cõng cô đơn
Lớn lên chút nữa, ta lại thấy cô đơn giữa dòng người. Như vùng đất Sài thành, 8 triệu con người, xe cộ đông đúc đan cài như mắc cửi, nhưng khi khóc, cũng chỉ có một dáng hình. Cô đơn cứ thế bám lấy ta, bởi dường như, càng lớn càng ít người hiểu ta. Tri kỷ chỉ đến trên đầu ngón tay. Người quen vô số, nhưng thiếu ta thì họ vẫn sống tốt chẳng hề gì. Người ta gần nhau hơn vì mạng xã hội, nhưng khi che đi ngày sinh nhật, trong list có nghìn người nhưng chỉ có vài bóng kẻ viết "Happy Birthday bạn nhé!". Tuổi trẻ cũng qua đi trong cô đơn như thế.
Lớn lên, khi có gia đình, dẫu yếu đuối ta cũng không thể khóc, vì biết rằng mình là chỗ dựa của con cái. Khi rơi lệ, ta cũng phải cố gắng mà giữ lại, bởi lòng người đa đoan, lại cho ta giả dối. Chỉ có gia đình ở cạnh ta, người bạn đời đưa vai ra nói "Tựa vào đây rồi khóc. Khóc xong, tiếp tục gượng dậy". Thế rồi, cô đơn lại chồng chất cô đơn.
Đời người là để cõng cô đơn. Đó là máu thịt, là xúc cảm, là tất cả những gì thúc đẩy con người lại gần nhau. Có thể nói, cô đơn là lực hấp dẫn. Đôi khi, nó đẩy ta khỏi đồng loại, vùi ta xuống vực thẳm. Đôi lúc, nó lại là thứ kéo ta gần người hơn. Cô đơn để trưởng thành. Cô đơn để biết chẳng có hoàng tử ngôn tình nào tồn tại thật sự cả. Chỉ có ta, giữa dòng đời, luôn đứng vững. Để qua đó, ta hiểu ra, tri kỷ không phải là hoàng tử công chúa bóng bẩy như trong cổ tích, mà là người mà ta có thể khóc to không ngượng ngùng.
Theo Blogtamsu
Nếu yêu em là sai, thì anh chẳng thể yêu ai để đúng đâu... Anh đương nhiên không phải là một chàng trai hoàn hảo. Anh không có chiều cao lí tưởng như một siêu mẫu, nhưng sao em vẫn cảm thấy vô cùng nhỏ bé khi đi bên anh. Vẫn cảm thấy ấm áp khi nép sau lưng anh mỗi đợt gió mùa về. Vẫn cảm thấy được chở che cho dù có bị cả thế...