Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương
Cho dù có trải qua bao nhiêu mối mình, tôi vẫn muốn chàng trai mình thương nhận được tình yêu của tôi một cách vẹn tròn nhất.
Hồi còn 18, tôi từng nghĩ sau này, tôi chỉ yêu duy nhất một người thôi, rồi cưới người ấy làm chồng, đi cùng người ấy suốt quãng đường còn lại. Tôi còn tưởng tượng rằng mỗi sáng tôi sẽ thức dậy thật sớm thay vì nằm ì èo trên giường với tiếng giục giã lanh lảnh của mẹ, để nấu cho người ấy bữa cơm, pha cho người ấy ly sữa nóng vào lúc bình minh. Hay giả dụ như tôi sau khi đi làm về, sẽ tất bật đi chợ, rồi tỉ mẩn với những món ăn do chính tay mình làm, ngồi nhìn mâm cơm, chờ người ấy về ăn cùng. Tôi sẽ hạnh phúc với những điều vô cùng giản dị.
Rồi tôi yêu, tôi cứ nghĩ mối tình ấy không thể nào chia cắt, tôi không thể nào hết yêu hay anh ấy không thể nào buông tay tôi ra được. Rồi cãi vã, rồi khóc lóc, rồi giận hờn, rồi hàng trăm tin nhắn trách móc đủ kiểu, rồi chia tay. Tình yêu tan vỡ, tôi lại nghĩ rằng tôi không thể yêu ai được nữa. Nhưng rồi sau đó tôi vẫn có vài mối tình, mỗi lần đổ vỡ là mỗi lần niềm tin về tình yêu ít đi, là mỗi lần tôi thấy mình như nhỏ bé lại, sợ hãi trước những tình cảm người khác dành cho mình.
Một ngày nhìn lại, tôi thấy mình như một cô bé 3 tuổi bị mẹ đưa vào lớp mẫu giáo, mếu máo khóc vì mọi thứ thật lạ lẫm giữa cuộc đời. Cô bé 3 tuổi học cách yêu thương người khác bằng một bản năng yêu thương mà mình có. Cũng như cô gái 23 tuổi bây giờ học cách yêu một người một cách trọn vẹn như chưa từng tổn thương vậy.
Cho dù có trải qua bao nhiêu mối mình, tôi vẫn muốn chàng trai mình thương nhận được tình yêu của tôi một cách vẹn tròn nhất.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi thầm nghĩ, tại sao người đến sau lại phải kiên nhẫn, bao dung hơn đối với một người từng chứa nhiều vết xước? Lại còn phải thật nhẹ nhàng nếu như lỡ chạm vào một vết đau sâu thì sẽ “liệu hồn” mà nghe kêu ca, than vãn, tủi thân, hờn giận. Đã thế lại thỉnh thoảng còn bị lôi ra để so sánh với những người trước kia. Đó mới là thương tổn thực sự.
Trong tình yêu, vào thời khắc khi một người khẽ chạm vào suy nghĩ của tôi, xuất hiện trong giấc mơ, sáng ra khiến tôi tủm tỉm cười vì đọc những tin nhắn của họ, cuối tuần khiến tôi vẩn vơ thèm nắm một bàn tay, thì tôi luôn muốn anh ấy nhận được tình yêu dịu dàng nhất.
Ngay cả khi tôi sợ sự chia ly, sợ anh ấy làm tôi đau như những người đi trước, sợ những vết tấy lại sưng lên vào mỗi ngày rét mướt, thì tôi vẫn muốn được yêu người đàn ông ấy đến trọn đời, muốn anh ấy chăm sóc, lo lắng và bảo vệ tôi như một đứa trẻ.
Hãy cứ yêu như chưa từng khóc lóc, hãy cứ yêu như chưa từng vấp ngã, hãy cứ yêu như người ấy sinh ra là để làm một nửa của mình. Bởi người ấy đáng được như thế, bởi người ấy giúp ta biết tình yêu là một điều tuyệt vời nhất, bởi người ấy giúp ta biết yêu thêm một người một cách hiền lành nhất, bởi người ấy đã đến với ta – trong hàng triệu người ta gặp trên thế gian này, đó không phải là một điều kỳ diệu ư?
Theo VNE
Hạnh phúc khi yêu lại người cũ
Một năm rưỡi sau khi chia tay, chúng ta lại yêu nhau lần nữa. Và giờ, không có thời gian hay khoảng cách nào ngăn cản cả hai.
Từ cái ngày anh và em gặp lại nhau sau gần một năm rưỡi chúng ta chia tay, cùng nhau đứng dưới mưa xem ca nhạc, trời bắt đầu lạnh, anh nắm lấy tay em. Trái tim em khi đó lại tiếp tục rung động thêm một lần nữa và em đã biết anh là hạnh phúc thật sự của em.
Em trẻ con, nóng nảy, anh thì chững chạc, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ càng. Vì vậy, mà em hay chọc anh là già trước tuổi. Anh cười và nói: "Ừ, anh vậy đó, vậy mới bù lại được cái tính con nít của em chứ". Em thấy đúng. Anh chưa từng làm gì để em phải buồn, vậy mà, em cứ kiếm cớ để giận anh. Rồi lại nói chia tay, anh chạy sang nhà chỉ để nhìn thấy em và nói: "Anh sai rồi, đừng giận anh nữa nhé". Em thấy mình thật có lỗi với anh.
Trước khi đi ngủ, em hay nói chuyện điện thoại với anh, được một lát em lại ngủ quên để anh nói chuyện một mình. Anh bảo: "Đang nói chuyện đột nhiên em im lặng là anh biết tới giờ của em rồi đó". Em buồn cười và thương anh nhiều hơn.
Ảnh minh họa.
Trứng vịt lộn em rất thích ăn nhưng em chỉ ăn được lòng đỏ và trắng. Vậy là mỗi lần đi ăn, anh nhường hết phần đó cho em, còn anh ăn phần còn lại. Nhiều lúc ăn ngấy quá đến mức anh đành thú nhận, vậy mà, vẫn thích dẫn em đi ăn.
Em thích hoa, thế nên lúc nào anh cũng chỉ tặng em hoa. Nhiều lúc, ngoài phố gần nhà anh không bán hoa, anh phải chạy xe đi thật xa để mua được cho em những nhánh hoa hồng, mặc dù hôm đó trời mưa. Anh còn nói sau này sẽ trồng cho em một vườn hoa. Anh ngốc thật đó.
Suốt 4 năm, anh vẫn yêu em như thế, buồn, vui, đau khổ anh đều đã trải qua từ khi yêu em. Anh đã chờ đợi một năm rưỡi để được yêu em lại thêm một lần nữa, vậy mà, em lại bắt anh phải chờ đợi thêm 2 năm nữa khi em nói với anh rằng em sắp đi du học. Anh không trách gì em, chỉ nói rằng: "Tương lai của em, anh không có quyền ngăn cản, chỉ cần em cho anh cơ hội được tiếp tục yêu em thì anh sẽ chờ". Anh lúc nào cũng như vậy đó, lúc nào cũng làm em cảm thấy có lỗi với anh.
Đã 1 năm kể từ khi em ra đi, em và anh vẫn thường xuyên liên lạc qua Internet. Người ta thường nói: "Xa mặt cách lòng" nhưng em cảm thấy thời gian và khoảng cách làm cho em yêu anh nhiều hơn, biết trân trọng tình cảm mà anh đã dành cho em. Cố gắng anh nhé, chỉ một năm nữa thôi.
Theo Ngoisao
Học cách tha thứ Câu 'Anh/Em không đáng được tha thứ' bạn vẫn nói theo thói quen chính là lý do khiến mối quan hệ không thể cứu vãn. Có nhiều người than phiền rằng dù đã chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho "đối tác" nhưng bản thân lại cảm thấy bứt rứt, không yên. Nguyên nhân có thể bạn chưa hiểu hết được...