Hãy cứ yêu khi còn trẻ
Bởi vì còn trẻ, nên suy nghĩ giản đơn, những cảm xúc nhẹ nhàng, thanh khiết nhất chính là quà tặng tuyệt vời nhất. Thời gian qua đi, những cảm xúc ấy không còn nguyên vẹn nữa, nó sẽ từ từ biến mất trong cát bụi cuộc đời.
Nếu gặp một người có thể trao gửi cả tâm hồn, nếu gặp một người có thể tin tưởng, dựa dẫm vào người ấy, sẵn sàng làm chỗ dựa bất cứ lúc nào, nếu gặp một người mà con tim thực sự rung động. Thì khi đó, hãy cứ yêu đi!
Bởi vì còn trẻ, nên đứng trước cái gì cũng đều thật dũng cảm, chỉ cần tiến lên phía trước mà chẳng suy tính nhiều đến chuyện thua cuộc. Vì thế sẽ chẳng phải hối hận nếu như vuột mất cơ hội, sẽ chẳng ngần ngại tự đứng dậy làm lại nếu vấp ngã.
Bởi vì còn trẻ, nên suy nghĩ giản đơn, những cảm xúc nhẹ nhàng, thanh khiết nhất chính là quà tặng tuyệt vời nhất. Thời gian qua đi, những cảm xúc ấy không còn nguyên vẹn nữa, nó sẽ từ từ biến mất trong cát bụi cuộc đời.
Bởi vì còn trẻ, nên có thể mạnh dạn bày tỏ cảm xúc, đủ tự tin để thổ lộ tình cảm, hoặc sẵn sàng chấp nhận sai lầm mà không dễ dàng bỏ cuộc.
Bởi vì còn trẻ, nên có thể tùy ý yêu thương theo cách mình muốn, có thể ngốc nghếch, ngờ nghệch khi dành tình cảm cho một ai đó.
Video đang HOT
Bởi vì còn trẻ, nên dễ dàng bộc lộ suy nghĩ ra bên ngoài, mọi vui buồn, hờn giận, đau khổ hay thất vọng, chỉ như là những chướng ngại vật trong cuộc thi điền kinh, vượt qua từng chặng rồi sẽ nhìn thấy vạch đích gần hơn.
Bởi vì còn trẻ, nên đối với người mình yêu mới có thể hy sinh thật nhiều, mới có thể chẳng ngại ngần mà nhận lấy phần thua thiệt về mình.
Bởi vì còn trẻ, nên yêu thương trao đi, là nguyên vẹn, không vết nứt.
Bởi vì còn trẻ, nên thời gian còn nhiều. Nếu như sẩy chân vấp ngã, nếu như vô tình bị thương tích, thời gian sẽ giúp chữa lành.
Đừng nghĩ tình yêu chỉ dành cho những kẻ mơ mộng, đừng nghĩ tình yêu đối với sự nghiệp chỉ là viên gạch chắn đường, cũng đừng nghĩ tình yêu thật phiền phức, và đặc biệt là đừng sợ thương đau. Và chỉ cần sợ hãi một chút thôi, bạn sẽ chẳng bao giờ có được điều gì.
Hãy cứ yêu đi, khi còn trẻ, để mỗi lần vấp ngã sẽ lại trưởng thành hơn, để qua mỗi vết thương liền sẹo lại có thể học cách tự chữa lành, để học cách quan tâm đến người khác, để thử cảm giác hạnh phúc khi ngắm nhìn chặng đường đã qua của mình, thấy hạnh phúc vì đã sống, và yêu hết mình.
Hãy cứ yêu đi, khi còn trẻ, để biết mở rộng tâm hồn chào đón một người khác, để trải nghiệm những cảm xúc chưa từng xuất hiện, để nhìn thấy bản thân qua thời gian, ngày một trưởng thành.
Và khi còn trẻ, cái gì cũng không có, chỉ duy nhất có một trái tim lành lặn.
Theo Guu
Tôi và người tình già không đi quá giới hạn khi vào khách sạn
Hôm em gặp tôi ở khách sạn là tôi đưa cô ấy đến đó nghỉ ngơi một chút, chúng tôi không làm gì. Em đừng nghĩ ai vào khách sạn cũng để quan hệ.
ảnh minh họa
Chào các bạn, tôi từng là bạn trai của tác giả bài "Bạn trai huỷ hôn để đến với người tình già giàu có". Hôm nay tôi muốn gửi thư này tới bạn gái cũ.
Chào em, sau gần một năm tôi nghĩ chuyện tình cảm của hai đứa đã chấm hết, không tin là thời gian vừa qua em vẫn chưa chấp nhận được mà lên đây kể lể rồi để thiên hạ ném đá tôi. Em nghĩ gì khi viết lên những điều như vậy? Họ không phải chỉ cười mình tôi mà còn cả em nữa, em tự vạch áo cho mọi người xem lưng, còn tôi thì mang tiếng khắp cả nước. Những người không quen thì tôi cũng chả buồn quan tâm, nhưng em có biết nhờ em mà giờ công ty tôi ai cũng biết câu chuyện này, một người biết thì 10 người biết, miệng đời mà em.
Em nói tôi hay than thân trách phận nhưng tôi lại cảm thấy em mới là con người như thế. Em nghĩ gì và được gì khi để mọi người biết câu chuyện này. Thật ra giữa tôi và em có một khoảng cách quá lớn, tôi học hành không đủ cao như em, không biết nhiều ngoại ngữ như em, không có công việc đáng mơ ước như em, cái tôi có chỉ là sự chân thành. Em nói tôi coi trọng tiền bạc? Thời buổi này thử hỏi xem ai không coi trọng tiền bạc? Trong cuộc sống hay hôn nhân gia đình, tiền chiếm đến 70% sự sống còn hay hạnh phúc, em không biết hay nghĩ ai cũng như em khi lương tính bằng đô, nên không phải suy nghĩ vấn đề tiền bạc?
Thời điểm quen em, mẹ tôi bệnh liên tục, em biết rõ điều này, lương của tôi cũng vừa đủ lo cho bản thân và cho mẹ. Rồi trong quá trình quen em, tôi luôn trong tình trạng cháy túi, mỗi lần đi ăn cùng em hay bạn bè em tôi luôn sợ không kham nổi bởi em và các bạn đều chọn những địa điểm tôi chưa từng bước chân vào, những chỗ quá xa xỉ với tôi. Vì yêu, tôi gắng cày để chiều lòng em, còn em nói khi nào chỉ có hai đứa thì em luôn trả tiền. Tôi biết em tốt, không chê tôi nghèo, sợ tôi ngại, chính vì điều đó nên tôi yêu em và muốn lấy em.
Em nói tôi chạy theo tình già phản bội em? Sao em không nghĩ tôi và cô ấy đã quen trước khi tôi yêu em? Vì yêu em nên tôi đã nói lời chia tay với cô ấy. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp lại nhưng tuyệt đối không đi quá giới hạn. Trong tình yêu tôi không quan trọng tuổi tác, nên em đừng đem ra so sánh già hay trẻ. Hôm em gặp tôi ở khách sạn là tôi đưa cô ấy đến đó nghỉ ngơi một chút nhưng chúng tôi không hề làm gì. Em đừng nghĩ cứ ai vào khách sạn là chỉ để quan hệ. Em không hỏi đầu đuôi như thế nào, im lặng một cách đáng sợ. Rồi cô bạn thân của em la toáng lên cứ như là tôi phản bội cô ta chứ không phải em. Lúc đó vì nể em nên tôi bỏ qua rồi đi về, nếu đó không phải bạn thân của em thì chắc tôi đã cho cô ta vài cái tát cho tỉnh.
Tôi quen và yêu em cũng luôn bị mang tiếng là đào mỏ, nhưng mọi người đâu có biết em có gì đâu để cho tôi đào. Gia đình em cũng bình thường, không thuộc hạng danh gia vọng tộc, em cũng chả phải tiểu thư khuê các gì, vậy tôi đào cái gì? Chẳng qua em học giỏi, có công việc ổn định, lương khá hơn tôi nên mọi người cứ nghĩ tôi đào mỏ em. Hồi trước tôi quen cô ấy cũng bị mang tiếng là đào mỏ, quen em tôi gặp nhiều áp lực hơn cô ấy. Giữa tôi và cô ấy hầu như không có khoảng cách giống như tôi và em, các con của cô ấy rất quý tôi, không phải như gia đình em luôn xem trọng học thức, coi tôi không ra gì.
Em thì quá vô tư, suy nghĩ đơn giản, không nhận ra chia tay em rồi tôi tốt hơn trước rất nhiều hay sao? Tôi muốn rủ em đi ăn một bữa sang trọng do chính tôi trả tiền, em không phải rất ngạc nhiên sao? Hay trong đầu em cũng nghĩ tôi không bao giờ bằng em, lương tài xế vài ba đồng không đủ đến những nơi như thế? Em còn quá trẻ để nhận thức cuộc sống này tiền rất quan trọng, em chỉ nghe một phía mà không biết được đằng sau đó nếu như là họ thì họ sẽ giải quyết thế nào.
Cô ấy giúp tôi rất nhiều và tôi cũng nói mình sắp lấy vợ, ngày hôm đó là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Em không hỏi rõ nguyên nhân đã kết luận rồi bạn em thì nhảy ầm ầm lên đòi đánh cô ấy. Xin lỗi em, nếu bạn em mà làm vậy thật tôi cũng không để yên cho cô ta, em đọc được thì chuyển lời cho tôi nhé. Còn em, hãy xem như chuyện của chúng ta đã đi vào dĩ vãng, đừng gợi lại làm gì. Em còn trẻ, học cao giao tiếp rộng rãi rồi sẽ tìm được người yêu em. Con người tôi chỉ có vậy, em đừng nhớ hay nhắc đến tôi nữa. Chào em!
Theo VNE
Hoa sưa trắng ủ đầy tình tháng Ba Tháng Ba, rét nàng Bân vẫn còn chưa ùa về trên phố, cô gái nhỏ chưa vội ôm chiếc áo còn đan dở từ mùa đông trước vào lòng, ôm những nhung nhớ rơi rụng theo cánh hoa sưa mỏng. Tháng Ba về, ủ yêu thương căng tràn khi mùa xuân còn tròn đầy, ủ say sưa buộc vào tim những đam mê,...