Hãy cứ yêu đời mà sống
Tôi đã từng có một cuộc hôn nhân đầy giông bão. Đến với nhau vội vàng, tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể hòa hợp với chồng.
Ảnh mang tính minh họa – Shutterstoc
Tôi, một phụ nữ hai lần đò. Bạn bè tôi nhiều người cũng đổ vỡ hôn nhân, có người bước tiếp, có người như chim sợ cành cong sống thu mình lại, né tránh đàn ông, lại có người sau đổ vỡ thì trượt dài trong những cuộc vui tình chớp nhoáng. Ngẫm lại bảo tại số phận cũng được, mà do chính mình cũng chẳng sai, bởi tính cách tạo nên số phận, nhưng lại có câu “đức năng thắng số” để người ta có động lực cố gắng hơn.
Hiện tại, tôi có cuộc sống khá bình yên, hơi tẻ nhạt so với nhịp sống trước đây khiến không ít người thắc mắc, liệu tôi có thực sự hạnh phúc? Dù nói thế nào cũng chỉ bản thân tôi hiểu, tôi hài lòng ra sao với cuộc sống này, sống những ngày thật đơn giản bên chồng con, chăm lo cho gia đình nhỏ.
Tôi đã từng có một cuộc hôn nhân đầy giông bão. Đến với nhau vội vàng, tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể hòa hợp với chồng. Anh ấy như một ông chủ trong nhà. Tôi không được cãi lời anh, không đủ khôn khéo để né tránh những xung đột nên chuyện chồng “dạy vợ” bằng tay chân cứ xảy ra như cơm bữa.
Chúng tôi chia tay như một sự tất nhiên, nói chính xác hơn, tôi trốn chạy khỏi chồng mình, trốn chạy khỏi căn nhà quen thuộc. Tôi đi tìm sự tự do với một tâm hồn bị tổn thương, một thân xác rã rời và hoài nghi với tất cả.
Video đang HOT
Đã có cả một quãng thời gian dài, ngày nào sau giờ làm tôi cũng tụ tập bạn bè như một cách trốn tránh cô đơn, và nhiều lần tìm quên bên ly rượu. Đàn ông xung quanh khá nhiều nhưng chẳng ai đủ đem lại cho tôi một niềm tin. Tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn kiếm tiền như điên dại nhưng đôi khi tôi hoang mang, không xác định được mục đích rõ ràng.
Tôi không biết mình sẽ kéo dài cuộc sống đó bao lâu nếu như không vì con gái. Con luôn hỏi tôi có người yêu chưa, mẹ cần có người để chăm sóc. Nhưng ngược lại, con luôn khẳng định, sẽ không lấy chồng. Thật tội nghiệp, một đứa trẻ tuổi lên mười đã có quá nhiều lo lắng.
Tôi chua xót nhận ra, cuộc hôn nhân của bố mẹ đã khiến con tôi tổn thương biết nhường nào, khiến con mất niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc. Suy nghĩ, trăn trở nhiều, tôi đã quyết định mở cánh cửa lòng mình. Tôi cởi mở hơn với những người đàn ông, tập nhìn bao dung và đơn giản hơn nhưng cũng cẩn thận hơn trong mỗi lựa chọn. Đương nhiên đã gọi là lựa chọn thì cũng phải có loại bỏ.
Hơn một lần tôi rơi nước mắt để loại bỏ khỏi cuộc đời mình người đàn ông tôi biết chắc không thể cùng mình đi đến cuối con đường. Để tránh bị tổn thương, tôi tập cách nhìn mọi việc thật đơn giản, thay vì đổ lỗi cho đối phương.
Tôi thường xuyên tìm ra lỗi lầm của mình để hóa giải những ẩn ức. Chính vì cho mình có lỗi nên tôi trở nên khoan dung hơn, không trách cứ, chẳng mè nheo. Và hình như nhờ thế mà lòng tôi dễ dàng lắng lại, không thể cùng nhau nên duyên nên nợ thì chúng tôi vẫn có thể là bạn của nhau.
Nhìn lại, tôi có thể tự hào bởi những người cũ trong cuộc đời tôi đến bây giờ vẫn có thể cùng nhau ngồi trò chuyện, vẫn có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau mỗi lúc gặp khó khăn. Ngay cả với chồng cũ, người đã cùng tôi đi trên đoạn đường sóng gió nhất thì giờ đây vẫn có thể trao đổi với nhau.
Tôi không còn giữ trong lòng những hờn giận cũ, và thấy nhẹ nhàng hơn. Nếu thời gian quay trở lại, tôi biết mình không thể thay đổi được tính cách của chồng cũ, khó lòng hóa giải những xung đột, và chia ly cũng sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ không để cuộc chia tay lại nặng nề đến vậy, để con tôi không phải chịu vết xước trong tâm hồn.
Duyên nợ đẩy đưa, tôi bước lên chuyến đò mới. Một chuyến đò bình dị trên một khúc sông hiền hòa. Đương nhiên trong cuộc sống không khỏi có những lúc sóng dồn làm thuyền chao đảo, nhưng chưa khi nào sóng có thể xô lệch thuyền. Bao thăng trầm từ cuộc sống khiến tôi đủ tự tin, đủ khéo léo cùng chồng lèo lái con thuyền.
Sự nhạy cảm của một người phụ nữ từng trải giúp tôi đủ tinh tế để khiến chồng mình hài lòng với cuộc sống gia đình và anh ấy hiểu, không ai có thể thay thế vợ đồng hành cùng anh đến hết cuộc đời. Và hơn hết, tôi đủ tỉnh táo để biết quên đi những nhược điểm của chồng, chỉ nhìn vào những nét đáng yêu của anh ấy mà vun vén hạnh phúc gia đình.
Với tôi bây giờ, nụ cười của con, ánh mắt mãn nguyện của chồng bên mâm cơm mỗi ngày chính là hạnh phúc.
Theo Tienphong
Chồng chỉ ga-lăng với người ngoài
Tôi thật sự không biết phải làm sao, khi chồng tôi chỉ đối xử rất đàn ông với đồng nghiệp nữ nói riêng và các chị em bên ngoài nói chung.
Ngày 20/10, sáng check facebook, đã thấy chồng đăng một bức ảnh chúc mừng tất thảy chị em nhân ngày phụ nữ Việt Nam, mà trang cá nhân của vợ thì chả thèm đăng lấy một câu nào cho vợ được bằng bạn bằng bè. Vợ tủi chưa hết, hi vọng tối về chồng sẽ có quà thì khi về nhà chỉ kịp đón tấm thân say mèm của chồng, với lý do: "Hôm nay cơ quan anh tổ chức 20/10 cho chị em, nên anh có hô hào một chút. Thôi anh mệt rồi, anh đi ngủ trước nhé!"
Vậy đấy, hết ngày 20/10. Tôi được phen chưng hửng. Buồn nữa là không riêng mỗi ngày này, mà dịp nào trước đó cũng thế, chồng tôi chả bao giờ coi vợ là phụ nữ, là người cần được yêu và cần được tặng quà. Có hỏi thì anh lúc nào cũng lý do lý trấu: "Vợ chồng sống chung một nhà rồi, cần gì câu nệ hình thức nữa. Mua hoa về vứt đấy chỉ tổ tốn tiền. Em buồn cười thật đấy!".
Ồ, đúng là tôi cũng thấy mình buồn cười thật, khi dịp này sang dịp khác, lúc nào cũng mong ngóng chồng tặng quà dù biết chắc là chẳng được nhận gì. Rồi dù đã xác định là sẽ buồn một chút thôi, nhưng lại cứ buồn thật nhiều. Nhất là khi nhìn người khác được chồng, người yêu quan tâm chiều chuộng. Facebook tôi phải cai thôi, vì ở đó tưởng vui mà tôi lại thấy mình cô đơn vô cùng tận.
Hận một nỗi, chồng tôi khô khan với vợ thôi, chứ mượt mà với người ngoài lắm. Đi ra đường, anh thấy cô gái nào nổi bật một chút, là cứ đắm đuối nhìn theo. Không cần xinh lắm đâu, chỉ riêng việc ăn mặc ấn tượng, hoặc chân dài, sành điệu là anh khiến tôi tức muốn chết vì cứ trân trân dán mắt vào họ. Tôi giận, anh cũng không cần biết lý do, không cần quan tâm. Về nhà, tôi nói cho anh biết lỗi của anh, thì anh bảo: "Rõ là chỉ biết ghen vớ ghen vẩn!".
Tôi có vớ vẩn thật không nhỉ? Khi anh chưa bao giờ dành cho vợ ánh mắt ngưỡng mộ như thế. Hoặc luôn coi vợ là người tàng hình, sẵn sàng giúp đỡ các cô em khác nếu như người ta ngỏ ý nhờ vả. Nhớ một hôm, tôi đứng như trời trồng, tủi thân chảy nước mắt chờ gần 1 tiếng đồng hồ để anh chở một cô bé sinh viên nọ ra bến xe. Chuyện là cô bé ấy chả hiểu sao lại lạc vào khu nhà tôi ở, rồi không biết đường đi về quê vì mới ra nhập học, rồi lại không có tiền nữa. Tôi cũng không phải là xấu xa gì, gặp trường hợp khó khăn như thế thì tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ, nhưng là theo cách khác chứ không phải là cách mà chồng tôi đã làm.
Còn nhiều phen nữa mà tôi chỉ biết tủi hờn một mình. Trách một nỗi chồng mình mà như chồng người ta, ăn cơm nhà tôi nấu mà đi vác tù và lo chuyện thiên hạ. Nhìn vào chồng tôi, nhiều người cứ khen tôi tốt phước vì lấy được một người đàn ông biết quan tâm đến người khác, đoán chừng ở nhà chắc tôi được chồng chiều lắm. Nghe nhiều những lời khen như vậy, tôi chỉ biết cười xã giao cho qua. Vì mọi người đâu ở trong chăn mà biết chăn có rận, đâu biết tôi buồn thế nào với ông chồng gallant nửa vời của mình.
Hồi đầu còn ngại ngần, thì tôi chỉ biết tủi thân một mình. Gần đây không chịu được nữa, thì tôi đối thoại trực tiếp với chồng, bảo rằng nếu anh cứ tiếp tục để ý đến người ngoài mà bỏ quên vợ mình như thế, thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Tức là tôi cũng sẽ lả lướt với các anh chàng bên ngoài, và bơ chồng đi để sống, rồi anh sẽ biết được cảm giác của tôi. Nhưng tôi không biết là tôi có làm được không, vì tôi thật sự rất ghét việc "chồng ăn chả, bà ăn nem" như thế. Với lại chồng tôi trước đó cũng chẳng có máu ghen, vợ có làm gì thì cũng mặc kệ, không để tâm mấy.
Tôi thấy thật sự bế tắc khi ở bên cạnh một người chồng như anh và rất lo sợ cho những năm tháng tiếp theo. Nhưng tôi không biết phải làm gì thì anh mới có thể thay đổi được?
Theo Tienphong
Bi kịch tình yêu vì lạc giới Có những lúc tôi ngỡ mình sinh ra chỉ để được sống trong hạnh phúc, nhưng cũng chính điều đó khiến cuộc sống của tôi bế tắc không một lối thoát. Tôi sinh ra trong một gia đình có hai chị em. Ba mẹ tôi làm kinh doanh nhưng vẫn luôn dành thời gian cho chị em tôi nên gia đình lúc nào...