Hãy cứ khóc nếu em cảm thấy tuyệt vọng…
Mùa đông đến rồi, liệu em có đang cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi? Liệu em có đang cảm thấy bất lực trước thế giới và tuyệt vọng với chính mình?
Bởi vì ngoài nước mắt, ngoài tiếng nấc nghẹn khi được trút toàn bộ bức bối ra ngoài, em sẽ chẳng thể làm gì hơn để có thể hóa giải những gánh nặng trong lòng. Thay vì cố gắng gồng gánh chịu đựng, thay vì tìm đến bất cứ ai để dựa dẫm hoặc chia sẻ, thì hãy tìm một góc nào đó thật yên tĩnh mà khóc đi em.
Chỉ một mình em, hãy khóc thật lớn. Khóc ra được rồi, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Cuộc đời vốn là một ván bài không công bằng, những chuyện tàn nhẫn thì vẫn diễn ra đầy rẫy, nhưng con người vẫn phải gánh chịu đến tận cùng. So với thế giới này, thì cá nhân chúng ta quá nhỏ bé, vậy nên dễ dàng sinh ra cảm giác cô đơn và mặc cảm, cũng có đôi lúc dùng thái độ đối kháng vô vọng và uất hận để sống. Nhưng luôn bế tắc.
Càng lớn, chúng ta càng hiểu, thế giới xung quanh tồn tại quá nhiều chuyện mà chỉ có thể tập cách chấp nhận, làm cách nào cũng không thể thay đổi. Chuyện buồn càng nhiều, nỗi thất vọng càng lớn, thế rồi thất vọng đến một lúc nào đó sẽ chuyển thành tuyệt vọng. Chúng ta rồi sẽ trơ lỳ với tất thảy những gì xảy ra, đối diện với đau thương một cách vô cảm.
Video đang HOT
Thế nên, trước khi em cảm thấy muốn bỏ cuộc với thế giới này, trước khi em thất vọng, rồi tuyệt vọng, để đánh rơi hoàn toàn niềm tin, vứt bỏ đi hết hy vọng, buông tay trơ khốc nhìn cảm xúc bị vắt kiệt. Trước khi em bị sự đè nén để cố tỏ ra cứng cỏi dồn thành những khủng hoảng không tên, em hãy cứ khóc đi, khi ấy, em được phép yếu mềm.
Con người ta có những lúc luôn phải cần đến sự mạnh mẽ để vượt qua mọi chướng ngại, nhưng cũng có lúc cần mềm yếu, để xoa dịu trái tim mệt mỏi. Cảm thấy ấm ức thì hãy khóc thật lớn, cảm thấy mệt mỏi thì hãy dừng chân. Đừng ép bản thân phải dồn nén để mạnh mẽ, và cũng đừng nghĩ rằng nước mắt không dành cho những người trưởng thành.
Càng trưởng thành, càng cô đơn, càng có những thứ muốn nắm giữ nhưng lại buộc phải buông tay, càng có những lần buộc phải thỏa hiệp, buộc phải chọn lựa. Tất nhiên, nỗi tuyệt vọng sẽ theo đó mà lớn dần, đến nỗi trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã thua cuộc từ bao giờ.
Mùa đông đến rồi, liệu em có đang cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi? Liệu em có đang cảm thấy bất lực trước thế giới và tuyệt vọng với chính mình? Đừng sợ, hãy bộc lộ toàn bộ sự bế tắc và ấm ức ra bên ngoài, đừng khiến trái tim phải căng sức chịu đựng, đừng khiến tâm trạng mãi ủ ê. Khóc rồi sẽ không còn thấy đau, khóc rồi, sẽ thấy lòng vơi đi gánh nặng.
Chẳng cần phải tỏ ra cứng cỏi, có khóc, em vẫn sẽ là một cô gái mạnh mẽ…
Theo Guu
Chồng sẵn sàng vứt bỏ tôi khi vợ cũ đòi quay lại
Chị kêu anh quay lại sống vì chị và chồng hiện tại đã ly dị. Sau nhiều chuyện chị mới biết không thể sống thiếu anh.
ảnh minh họa
Anh và chị gặp nhau rồi có con khi họ là lao động xuất khẩu nước ngoài. Vì có con không hợp pháp nên họ bị đuổi về Việt Nam. Sau khi cưới nhau, dựa vào mối quan hệ của gia đình, anh đã xin cho chị vào làm kế toán trong một ngân hàng lớn lương cao, việc nhẹ. Ấy thế nên chị đã quen được một người đàn ông Việt kiều, từ ấy chị bỏ hẳn công việc ngân hàng để đi Singapore làm với ông đó, anh và con gái ở nhà cùng với bà ngoại cháu. Trong thời gian đó gia đình anh vỡ nợ làm ăn thất bại, công việc anh gặp khó khăn khi phải gánh chuyện nợ nần của gia đình. Sau hơn 3 năm chị đi đi về về, vợ chồng anh thường bất hòa vì chuyện tiền bạc và chị đề nghị ly hôn. Anh không chịu nên toà chưa xử lý và họ ly thân.
Chị dẫn con gái về sống trong căn hộ cao cấp mới mua sau nhiều năm đi làm ăn ở nước ngoài. Đến khi gặp tôi, anh phải sống trọ, căn nhà chung của hai vợ chồng anh chị đã lấy cho thuê để có tiền mua bảo hiểm cho con gái. Thương anh vì tính ham việc, không chơi bời nhậu nhẹt, thuốc lá, bài bạc, muốn giúp anh làm lại từ đầu nên tôi cho anh về sống chung nhà với mình. Thật sự tôi không nhiều tiền như vợ anh nhưng ít ra cũng lo cho anh được cuộc sống thoải mái, để anh yên tâm phát triển lại sự nghiệp.
Hai năm tôi chung sống với anh không ai biết chuyện kể cả gia đình tôi ở quê. Công việc của anh dần ổn định, uy tín được lấy lại nên anh đã mạnh dạn vay tiền ngân hàng để mở rộng kinh doanh. Chị thấy thế tưởng anh đã ổn và mở lời cho anh về sống chung, anh đã bỏ tôi. Lúc ấy tôi phát hiện mình vừa mang thai, định vứt bỏ nhưng lại nghĩ có con là niềm mơ ước của bao người, sao mình lại vứt bỏ trong khi kinh tế cũng lo đầy đủ cho con sau này? Vì thế tôi quyết định sinh con. Thật không ngờ cho anh, khi về sống ở nhà của chị, chị phát hiện anh vay mượn ngân hàng chứ không phải tiền của anh nên chưa đầy 3 tháng đã bị chị quăng đồ ra ngoài không thương tiếc.
Không còn đường để đi, anh tìm đến nhà tôi, lúc đó bụng tôi đã to. Anh biết là con mình nên càng cố nài nỉ, đem đứa bé trong bụng tôi ra níu kéo. Trong lòng uất hận nhưng tôi vẫn để anh sống trong nhà mình. Tôi đem chuyện chúng tôi công khai cho chị và gia đình anh biết. Một tuần sau đó hai người họ ra tòa chính thức ly dị, toàn bộ tài sản trước đây của hai vợ chồng họ anh đều không nhận được gì vì chị nói tại anh có người thứ ba nên mới ly dị. Ngày ra tòa ký giấy chị về gia đình anh tuyên bố và làm lớn chuyện rằng anh có bồ nhí nên chị mới thôi. Mọi tội lỗi chị đều đổ hết lên đầu tôi, trong khi gia đình anh không hề biết anh và chị đã xảy ra mâu thuẫn cách đây 5 năm từ ngày gia đình anh vỡ nợ.
Họ đâu biết anh được ổn định như ngày hôm nay là nhờ tôi phía sau chu toàn mọi việc. Họ chỉ nghe từ một phía của chị ta mà chửi tôi không ra gì, họ đòi cho xã hội đen đánh tôi vì tội cướp chồng người. Tôi nghẹn ngào, ôm nhục vì biết họ thương tiền của chị nên mới bênh vực như thể chị là con gái ruột vậy. Đến ngày sinh con, mọi chuyện đã êm xuống. Cho đến hơn một năm sau ba của anh bệnh nằm viện gần nhà tôi, không ai chăm sóc ông ngoài bà và anh hay lui tới. Hàng ngày tôi nấu cơm cháo rồi nhờ nhân viên của anh mang tới.
Đến hôm em gái anh từ Campuchia về thăm, biết chuyện của anh từ trước nên rất thông cảm cho tôi. Em dẫn tôi và con tôi vào gặp bố anh (em đã kể cho ông nghe rồi), ông muốn gặp tôi và đứa cháu trai duy nhất. Một tháng sau ông mất, trước lúc qua đời ông nói với em gái anh là để tôi về chịu tang, thế mà ngày đó tôi xuống lại thấy vợ cũ anh và con gái anh đội tang, còn tôi vừa xuống đã bị anh đuổi lên Sài Gòn trước mặt vợ cũ anh, anh bảo: "Cô ấy ở đây nên em đi đi", một nén nhang cho người đã mất anh cũng không cho đốt.
Vài ngày sau anh lên lại Sài Gòn, tôi không cho anh vào nhà. Anh quỳ lạy, van xin đủ điều và lại lôi con tôi ra để níu kéo. Tôi cũng tha thứ cho anh một lần nữa vì con. Đến nay đã một năm rồi, cuộc sống của tôi và anh luôn bị chị làm phiền, cứ vài ngày chị lại kêu anh qua nhà giữ con cho chị đi công việc, anh toàn giấu tôi chuyện đó, đến khi tôi làm dữ anh lại van xin. Cách đây một tuần chị kêu anh quay lại sống vì chị và chồng hiện tại đã ly dị. sau nhiều chuyện chị mới biết không thể sống thiếu anh. Hiện tại anh đã về sống với chị, để mặc tôi và con sống sao thì sống. Tôi có lẽ là kẻ ngu nhất trên đời này.
Theo Vietnamplus
Chồng thương hại cho người yêu cũ... một đêm cuối Nếu chỉ có cái đêm ấy thì có lẽ Hương sẽ phải bấm bụng mà bỏ qua cho chồng. Nhưng giờ sự thể đâu có thế là xong... Hồi đang yêu, Hương không ít lần muốn tăng xông với Mai - cô nàng người yêu cũ của Long - bạn trai cô. Hương và Long yêu nhau khi 2 người đó chia tay...