Hãy cứ dựa vào tôi mỗi khi mệt mỏi em nhé
Em hãy cứ khóc, hãy cứ than thở rằng em mệt, lúc ấy tôi có thể đưa bờ vai này để em dựa vào.
Tôi lại đến bên em đây, cô gái mạnh mẽ. Ngày hôm nay thôi, em có thể đừng gồng mình nữa được không? Tôi không dám chắc là hiểu em bởi người ta ở với nhau cả đời chắc gì đã hiểu được nhau, huống chi tôi chỉ âm thầm, lặng lẽ đứng bên em, xuất hiện mỗi khi em gặp chuyện, như thể một “thắng lợi tinh thần”, vậy nhưng tôi chắc rằng, ngay lúc này, khi nhìn vào đôi mắt em, cảm thấy có chút gì đó phảng phất nỗi buồn, sự mệt mỏi. Mắt rơm rớm lệ, em liền quệt nhanh đi và nói rằng mình phải mạnh mẽ, không được khóc, khóc là yếu đuối, không được cho người khác thấy mình yếu đuối. Tôi thương cô gái của mình lắm, thương càng nhiều thì càng thấy ngưỡng mộ em hơn.
Ảnh minh họa.
Cô gái của tôi đã biết tự nghĩ cho bản thân nhiều hơn, biết yêu thương cho mình nhiều hơn bằng cách mỗi ngày đọc sách để như em nói: “Con gái phải đọc thật nhiều sách để tô điểm, tưới cho tâm hồn khỏi bị khô cằn, chỉ cần tâm hồn em là một vườn cây xanh lá thì ắt hẳn sẽ có những chú chim rộn ràng tiếng ca đến”. Em đã ý thức được một cuộc sống độc lập, không muốn dựa dẫm vào người khác, biết giúp đỡ mọi người xung quanh và đặc biệt em luôn biết nói lời xin lỗi cũng như cảm ơn. Nhưng em à, là con gái mà, em hãy chấp nhận, hay nói cách khác em hãy học cách đón nhận sự bảo vệ, che chở của một người đàn ông. Những lúc mệt mỏi như ngày hôm nay, em hãy cứ khóc, hãy cứ than thở rằng em mệt, lúc ấy tôi có thể đưa bờ vai này để em dựa vào, biết đâu lúc đó những giọt nước mắt rơi xuống vai tôi ấm nóng như chính trái tim của em vậy.
Video đang HOT
Tôi sợ những lúc em một mình đối mặt với bóng tối và sự trống rỗng của tâm hồn, tiếng đồng hồ trôi qua trong sự tĩnh mịch của màn đêm, cảm giác ấy thật đáng sợ biết bao. Hãy để tôi nắm bàn tay của em, đưa em đi qua phố cổ với những hàng cây rợp bóng màu xanh – màu của hy vọng, chúng mình cùng tạm gạt những bộn bề của cuộc sống sang một bên, hít thở bầu không khí bình yên của Hà Nội. Tôi sẽ xuất hiện mỗi khi em buồn hay mệt mỏi. Em đẹp bởi tâm hồn của mình, bởi những hành động tưởng như quá đỗi bình thường của em, em đẹp bởi cách cư xử, cách yêu thương mọi người. Em hơn hẳn những cô gái khác trong mắt tôi. Tôi muốn được bên em mãi mãi.
Theo Ngoisao
Chàng trai Hà Nội làm bờ vai cho bạn gái bị ung thư giai đoạn cuối
Cô giáo trẻ Thanh Hằng nhiều lần đòi chia tay vì không muốn bạn trai phải chịu áp lực nhưng Cường nhất quyết không buông tay.
"Anh, từng một đời vợ. Tôi, từng một đời chồng. Chúng tôi yêu nhau sắp tròn 3 năm. Cách đây một năm tôi nhận được tin dữ, mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Cả một năm chiến đấu với bệnh tật, đối mặt sự sống cái chết, anh luôn bên cạnh chăm sóc, nắm chặt tay tôi. Dù tôi xấu xí, trọc lóc như hai thằng đàn ông đi cạnh nhau, anh vẫn bên tôi, yêu tôi nhiều hơn trước".
Đó là những chia sẻ của cô giáo dạy thanh nhạc Nguyễn Phạm Thanh Hằng (sinh năm 1989, hiện công tác tại trường THCS Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội) về câu chuyện tình yêu, thứ đã chắp cánh cho cô chiến đấu bệnh tật trong suốt hơn một năm qua. Hằng tâm sự những ngày này, cô đang nằm ở khu chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Không phải bệnh đã giảm, mà vì nó đã di căn vào tận trong tim, phổi và nhiều bộ phận khác. Giờ mỗi ngày cô chỉ tiêm thuốc chống viêm, kháng sinh và giảm đau để kéo dài sự sống.
Là cô giáo dạy thanh nhạc nhưng đến giờ này Hằng không thể nói, không thể hát, mỗi lời nói phải khó lắm mới có thể thốt ra. Rất may là bên cô luôn có người bạn trai tận tụy, anh Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1986, người mà Hằng chưa cần nói hết câu đã hiểu cô muốn gì.
Hằng và Cường quen nhau 4 năm trước khi cô đến studio nơi anh làm để chụp hình. Sau khi trò chuyện, họ nhận ra có chung hoàn cảnh, khi từng lập gia đình và cùng có hôn nhân đổ vỡ. Những tâm sự, chia sẻ khiến họ gần nhau hơn và dần nảy sinh tình cảm, dù bố mẹ hai bên đều một mực phản đối. Nửa năm sau khi yêu nhau, Cường chuyển việc từ Sơn Tây xuống Hà Nội để gần bạn gái. Tình yêu của họ cũng như những đôi khác, cùng nhau đi chơi, đi phượt khắp nơi. Hai năm yêu nhau, khi công việc của hai đã dần ổn định, họ dự định sẽ về chung sống và sinh em bé vào năm 2018.
Thế nhưng biến cố ập đến cuối năm 2016. Hằng đi khám bệnh sau những ngày đau bụng kéo dài, khó thở và nhức xương. Các bác sĩ cho biết cô bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt bà mẹ đơn thân. Sau vài ngày trấn tĩnh lại bản thân, cô tự nhủ phải vững tin, phải sống những ngày còn lại thật ý nghĩa bên gia đình, bên cô con gái 9 tuổi và người đàn ông cô yêu.
"Thời gian đầu khi phát hiện bệnh, mẹ tôi ghét anh lắm. Mẹ nói vì quen anh mà tôi bị mắc bệnh hiểm nghèo, vì tuổi của hai đứa tứ hành xung. Anh cứ tới bệnh viện lại bị mẹ tôi đuổi về. Nhưng rồi thấy anh 'lỳ' quá, mẹ đành mặc kệ. Giờ chứng kiến tình cảm anh dành cho tôi không thay đổi, mẹ coi anh như con rể trong nhà", Hằng chia sẻ.
Bà ngoại ngoài thời gian trong viện còn phải chăm cho em bé ở nhà đi học, ăn uống nên người chăm sóc cho Hằng nhiều nhất là Cường. Anh là người dìu cô đi từng bước, lo cho cô từng bữa, ngủ vội ngoài hành lang để chăm bạn gái. Cả đêm thức trông cô rồi sáng lại đi làm, tranh thủ giờ nghỉ lại qua chăm Hằng.
Có những hôm đau đớn, cô khó tính mắng anh, rồi đòi chia tay, nói anh hãy về quê, lấy vợ đi nhưng Cường không đáp lại. Anh đợi lúc cô bình tĩnh, cầm tay, thơm lên trán cô rồi nói: "Anh sẽ không bỏ rơi em. Đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều, em hãy cứ yên tâm điều trị".
Khi sức khỏe đỡ hơn một chút, Hằng đã bí mật nhờ bạn bè tổ chức cho anh một sinh nhật vui vẻ, ấm cúng hôm 6/11 vừa qua. Hằng vẫn thế, vẫn xinh đẹp, rạng rỡ với mái tóc giả, cười tươi bên cạnh người đàn ông cô yêu. Để rồi ngay sau hôm đó, Hằng lại vào viện, vật vã với những cơn đau và những mũi tiêm chi chít trên cánh tay.
"Bác sĩ thông báo tim tôi bị suy nặng và xác định dịch sẽ chảy mãi. Tôi phải gắn kim tiêm, ôm chai dịch tim từ giờ tới hết cuộc đời. Trên tầng 5 bệnh viện Ung bướu Hà Nội, tôi có lẽ là bệnh nhân trẻ nhất. Nhưng có hề gì, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ bước tiếp. Tôi không muốn phụ tình yêu, niềm tin của gia đình, bạn bè đồng nghiệp và bạn trai đã dành cho mình", Hằng nói.
Theo Tuệ Minh/ VnExpress
Muốn em dựa vào mình nhưng chúng tôi đều có gia đình rồi Em nói với tôi mệt mỏi lắm rồi, không còn sức lực nữa. Có nên đưa bờ vai cho em dựa không? Em sinh ra tại Nghệ An, chị gái cả của ba đứa em trong gia đình nông dân nghèo. Em không thông minh nhưng rất chăm chỉ, chịu khó học, tôi đã biết điều này hồi học đại học bởi những...