Hãy cứ để con tim dẫn lối
Chẳng phải trên thế gian này, trái tim là thứ duy nhất thuộc về ta nhưng lại đau vì người khác đó sao? Khi ta không chắc chắn có thể điều khiển trái tim mình, thì hãy cứ để con tim lựa chọn.
Con đường phía trước vốn đã như ảo ảnh, như sương mù, cứ dấn thân lên chẳng biết có gì trong đám sương mù ấy. Có thể vấp ngã, có thể rơi xuống vực sâu, có thể thấy một cánh đồng hoa, có thể thấy một vòng tay, cũng có thể chỉ thấy đen ngòm như thể tất cả tận cùng đậm đặc của bóng đêm được dấu phía sau đó… nhưng nó dễ chịu hơn rất nhiều khi ta quay đầu lại, chỉ thấy một khoảng trống nơi mình đã đi qua.Hôm nay trong cái mớ hỗn độn của công việc, sự lo toan và những lời tán tỉnh, tôi thấy mình trống rỗng.
Phải chăng khi người ta từ bỏ một đam mê, một thói quen, cái tâm trạng trống rỗng này sẽ ập đến. Giống như một người nghiện thuốc lá bỏ thuốc, giống như một người mê shoping nhưng hết tiền, giống như một người nghiện làm việc nhưng bỗng dưng được nghỉ chơi cả tuần… cái cảm giác trống rỗng là như vậy sao?
Giống như khi một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn quanh và thấy mình đang ở thiên đường, nơi không còn phải bận tâm về bất cứ chuyện gì, tôi thấy mình đang lơ lửng, không cảm giác. Nhưng rốt cuộc thiên đường là cái gì và là nơi nào? chẳng ai có thể định nghĩa, giống như tâm trạng của tôi bây giờ.
Hóa ra cái cảm giác đau khổ, mất mát, chờ đợi, rồi lại đau khổ có thể định nghĩa được, cảm nhận được, còn sự trống rỗng thì không! Tôi thấy sợ cảm giác này hơn bao giờ hết, cứ loay hoay cả ngày không biết mình sẽ làm gì, nghĩ gì và nhớ gì…
Mới hôm qua, tôi còn nghĩ sẽ yêu người đến cùng. “Duyên sinh, duyên biệt, đường ngắn, đường dài, đi được cùng nhau tới đâu hay tới đó”, vậy mà chỉ sau một đêm tôi quyết rời bỏ con đường để quay đầu lại.
Tôi hoảng sợ trước sự trống rỗng ấy, tôi cuống cuồng liệt kê một danh sách những “cánh cửa” đang luôn mở sẵn rồi thầm nghĩ: “Hay là mình bước đại vào một cánh cửa nào đó, nếu nó chẳng đủ mang lại cho ta hạnh phúc, thì ít nhất cũng khiến cho ta không còn cảm giác trống rỗng đáng sợ này”.
Video đang HOT
Tôi nhắm mắt lại, liều lĩnh bước tới rồi chợt đứng sững lại. “Biết đâu khi bước vào rồi, còn cái gì đó khủng khiếp hơn cả sự trống rỗng. Đó là khi ta ở bên một người mà trái tim ta lại đang ở một nơi khác”. Tôi rút chân lại, chạy băng băng về phía con đường trống trải trước mắt.
Thấy sương mù, nhưng tôi chẳng kịp nghĩ gì, cứ guồng chân chạy. Tôi lao qua “cánh cửa” ấy, đổ ập vào vòng tay cũ. Tôi mặc kệ cảm giác lúc đó, ấm áp hay hững hờ? chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là tôi không còn cảm giác trống rỗng…
Duyên sinh, duyên biệt, tình ít, tình nhiều, nhìn thấy được nhau đã là may mắn rồi. Vì sao phải cố chấp, vì sao phải đi, vì sao phải cố cưỡng cầu. Chẳng phải trên thế gian này, trái tim là thứ duy nhất thuộc về ta nhưng lại đau vì người khác đó sao? Khi ta không chắc chắn có thể điều khiển trái tim mình, thì hãy cứ để con tim dẫn lối.
Vũ Minh
Có một người đã lặng lẽ như thế, từ bao giờ...
Có một người như thế đấy, chẳng rõ là trốn tránh điều gì, chẳng rõ mệt mỏi điều gì, chẳng rõ bị thứ gì làm phiền, mà con tim ngày một chai sạn đi. Nó xù xì và khô khan đến mức một yêu thương cũng không viết lên được, một dòng than thở cũng chẳng muốn nói, một ấm ức cũng chẳng được rủa xả, một nỗi cô đơn cũng chẳng được gọi tên...
Tay cầm chuột click nhẹ, tắt tính năng trò chuyện trên Facebook. Khẽ thở dài, cô ấy thu mình vào sâu trong lòng chiếc ghế. Nhìn vào màn hình máy tính, mọi thứ dần nhòe đi trước mắt cô.
Trong lòng cô là những khoảng trống nào đó mà chẳng có gì có thể lấp đầy được. Phòng làm việc vắng lặng, mọi người đã về sau ngày dài bận rộn. Cô đã hoàn thành xong công việc của mình nhưng lại không muốn đứng dậy, cứ nhìn vào khung chat đầy những cái tên với màu xanh lập lòe ấy, những cái tên quen thuộc, cả những cái tên lạ hoắc mà cô chẳng buồn để tâm, chẳng buồn hỏi.
Trên news feed ngập tràn những ảnh và những dòng chữ, cô cứ lướt bay bay qua mà chẳng buồn đọc. Nhiều lúc rảnh rỗi mà tâm trạng khá tốt, cô cứ ấn like khi thấy ảnh hay bất kì bài viết nào. Chống cằm, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn màn hình một cách lãnh cảm, lại thở dài rồi tắt phụt máy tính. Cô ra về mà lòng đầy hoang hoải...
Trước đây, cô hay thắc mắc. Sao cái mạng xã hội giờ lắm thứ rác rưởi thế. Giết người, đánh nhau, chửi nhau, trộm cướp rồi ngay cả yêu đương hẹn hò đám cưới đám ma các thứ cũng tung lên mạng. Cô than phiền thậm chí còn buông lời chửi rủa họ. Cô thấy khinh những kẻ ấy, và cho họ thật là ngu đần, đám ma cũng chụp ảnh khóc lóc được. Thật nực cười.
Trước đây, hỉ nộ ái ố của cô cũng được đem lên facebook. Cũng không đến mức tung hê tất cả, nhưng chẳng còn im lặng như bây giờ.
Trước đây, cô cũng hay check in khi đi chỗ nọ chỗ kia. Cũng không đến mức nửa mét up status một lần, nhưng cũng không biến mất như bây giờ.
Trước đây, cô cũng có một tình yêu, chẳng phải suốt ngày lôi nhau ra yêu yêu đương đương, chỉ có đôi ba lần khoe khoang trên mạng. Nhưng không như bây giờ, chẳng có lấy cái gì để khoe...
Trước đây, cô không thế. Cũng là thanh niên theo kịp thời thế, cũng chẳng thiếu thốn gì để phải cực nhọc bận rộn. Nhưng giờ người ta hiếm thấy cô online, có hỏi ra cô chỉ cười mà rằng: Ừ, bận...
Cô bận ăn cơm một mình, tai đeo headphone chẳng thích nói chuyện cùng mọi người.
Cô bận làm việc một mình, không biết cái gì lại lên mạng hỏi Google.
Cô bận những chiều cafe quán quen một mình, cái thứ đắng nghét ấy khiến thời gian như ngừng trôi, mọi thứ quanh cô như ngưng đọng lại.
Cô bận bao công việc không tên khác, bận từ lúc mở mắt đến đêm tối.
Bận cả khi cô rảnh, mở nick lên cũng đều tắt trò chuyện. Cô chẳng muốn nói chuyện cùng ai, cũng chẳng muốn ai nói chuyện với mình. Cô chẳng cần.
Nhiều khi, cô còn bận đến nỗi, một like bố thí cho thiên hạ cũng chẳng có. Trước đây cô là kẻ like dạo, không đọc bài cũng click like cho người ta thì giờ cái gì thấy phiền cô "bỏ theo dõi", cái gì cô đọc cũng chỉ còn là hờ hững, tiện tay like cũng làm cô lười...
Lướt, lướt, những thông tin hàng ngày lặp đi lặp lại từ trang này đến trang kia. Chuyện người này người nọ, chuyện nhà này nhà khác, chẳng phản ứng, chẳng buồn, chẳng phiền, chỉ thở dài, cứ vậy đến khi chán...
Có một người như thế đấy, chẳng rõ là trốn tránh điều gì, chẳng rõ mệt mỏi điều gì, chẳng rõ bị thứ gì làm phiền, mà con tim ngày một chai sạn đi. Nó xù xì và khô khan đến mức một yêu thương cũng không viết lên được, một dòng than thở cũng chẳng muốn nói, một ấm ức cũng chẳng được rủa xả, một nỗi cô đơn cũng chẳng được gọi tên...
Có một người như thế, đã lâu, mà chẳng ai biết, mà chẳng ai đến bên, mà chẳng ai sẻ chia, mà chính cô cũng chẳng còn chờ đợi. Cứ vậy mà lặng lẽ off giữa cả rừng xanh lá, lặng lẽ thu mình vào bóng tối tĩnh mịch cùng những giai điệu đã cũ.
Có một người như thế, biết chính mình mỗi ngày đều đơn độc như vậy. Lại lười chẳng muốn thay đổi, chẳng muốn thoát ra, để rồi mỗi ngày đều online cũng đều ẩn nick.
Có một người cứ lặng lẽ như thế, từ rất lâu rồi...
Theo iBlog
Nước mắt để làm gì nếu ta không khóc? Thì nước mắt là dùng để khóc mà, nếu không chịu khóc thì nước mắt hóa ra vô dụng rồi. Vật nên còn nước mắt thì cứ khóc đi chứ để làm gì?. Nhưng phải khóc hết nước mắt thì mới hết buồn đấy nhé! Tôi nghĩ... cái gì tồn tại trên đời này cũng đều có lí do, như những cơn mưa...