Hãy công bằng với em
– Phải chi anh lén lút ngoại tình như bao người đàn ông khác thì đã là một sự an ủi cho em.
Đằng này, dù bị em phát hiện, anh vẫn duy trì mối quan hệ với người phụ nữ ấy với lý do cứu vãn kinh tế gia đình! Kể từ ngày đó, cuộc sống của chúng ta xuất hiện một khoảng cách ngột ngạt và khó chịu. Giờ thật khó để tìm lại những giây phút mặn nồng bên nhau, để có thể chia sẻ với nhau mọi điều. Một thời gian dài, em làm bạn với bia rượu vào những đêm anh vắng nhà, anh nào có biết. Hàng xóm có người bảo em sống với anh vì còn yêu chồng, có người bảo vì con, cũng có người cho là do em phụ thuộc kinh tế vào anh… Những suy diễn đó đều đúng với hoàn cảnh của em, phải không anh? Với em, anh đã thay đổi quá nhiều. Em lao vào đọc báo, tìm hiểu ở các diễn đàn về các đề tài có liên quan đến hoàn cảnh của mình và ít nhiều cũng tìm thấy được sự đồng cảm. Theo thời gian, em đã quen dần với sự vắng mặt của anh.
Chính sự quen dần ấy đã làm em thay đổi. Đêm không còn là khoảng thời gian quá dài. Không còn nhớ mong anh, em thầm ao ước đến một bến bờ khác! Khi con người ta bị bỏ rơi thì sự thèm khát có được một điểm tựa để được yêu thương, được sẻ chia xuất hiện cũng là thuận theo lẽ tự nhiên thôi, phải không anh? Nhưng, oái oăm là em chỉ có thê đứng bên lề cuộc sống của một người đàn ông rất quý trọng em. Cứ mỗi khi có dịp trò chuyện với anh ấy, em thấy mình thanh thản lạ thường và cũng thật là hạnh phúc. Anh ấy biết tình cảnh gia đình ta và thật sự muốn chia sẻ. Em luôn dặn lòng không được phép sa ngã, không để vượt quá giới hạn, không để người khác xem thường giá trị bản thân, không bao giờ đi ăn mày hạnh phúc của vợ con anh ấy, lại càng không có ý định muốn phản bội anh. Nhiêu lúc em phải trăn trở, đấu tranh với bản thân để khỏi lầm đường lạc lối. Bị anh phản bội, dù chưa bao giờ anh chê trách em điều gì, nhưng em luôn biết rằng em chưa hoàn thiện được mình, anh mới phải đi tìm một bờ bến khác, chứ không hẳn chỉ vì lý do cứu vãn kinh tế gia đình như những lời ngụy biện của anh. May mà anh vẫn còn quan tâm đến mẹ con em và chăm lo kinh tế gia đình. Niềm an ủi đó là điểm tựa duy nhất để em phấn đấu sống tốt trong mọi hoàn cảnh, duy trì gia đình cho con cái.
Em hy vọng, một ngày nào đó anh sẽ hiểu được những nỗi niềm của em. Với em, tình yêu đâu chỉ là tiếng nói của con tim mà còn gắn liền với những giá trị đạo đức, chuẩn mực. Em đâu chỉ sống để hưởng thụ cho bản thân mà làm tổn hại đến con cái, làm lung lay cuộc sống gia đình. Đâu thể nào ông ăn chả, bà cũng ăn nem… Anh biết không, khó khăn lắm em mới vượt qua bao lời dị nghị để tiếp tục sống với anh, với một mong muốn duy nhất là tìm lại được hạnh phúc của mình, bằng chính những điều giản dị, chân thật và cả những vun đắp bấy lâu. Dù sóng gió cuộc đời này có rình rập, em vẫn tin chắc một ngày không xa, anh sẽ nhận ra những sai lầm khi đối xử không công bằng với em. Được như vậy là em mãn nguyện lắm rồi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Thư cuối cho em
Lại một ngày nữa trôi qua, thời gian trôi nhanh thật! Giờ này hôm qua anh em mình đang đi dạo chơi trên biển, ai nhìn vào chắc đều nghĩ là một đôi uyên ương đang yêu nhau say đắm. Nhưng có ai biết rằng sau giờ phút đó hai ta sẽ xa nhau mãi mãi.
Ngồi viết cho em mà mắt anh đang nhòe lệ. Thấy buồn, thấy trống trải nhiều lắm. Có lẽ anh quen với việc được em quan tâm, được em giận hờn rồi nên giờ cảm giác sẽ bị mất đi một thứ gì đó quý giá.
Em sẽ hỏi tại sao? Tại sao anh đã bỏ rơi em, tại sao những lúc em cần anh thì anh lại không ở bên mà giờ đây khi em có tình yêu mới thì anh lại vậy. Anh là người quyết định cơ mà. Còn nhiều nữa, anh biết em sẽ thắc mắc nhiều câu hỏi tại sao nữa vì em hiểu anh mà. Khi anh quyết định như vậy em thấy anh đã khóc. Vậy chắc không chỉ 1 lý do không còn tình cảm với em nữa mà anh chia tay đâu???
Mối tình của mình buồn phải không em? Nước mắt nhiều hơn tiếng cười, anh biết em khóc vì anh, vì tình yêu của chúng ta nhiều lắm. Có những lúc em khóc thầm, có những lúc em khóc thật to như một đứa trẻ nhưng em cũng có biết rằng anh cũng khóc nhiều lắm. Như giờ đây, anh phải đóng hết cửa để ngồi viết cho em vì anh sợ người ta nhìn thấy anh khóc. Vì sao khóc thì anh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng cứ nghĩ đến em là anh không thể ngăn được nước mắt.
Ngày hôm qua, cách đây đúng 5 năm ta trao cho nhau nụ hôn đầu tiên rồi cũng là ngày chúng ta trao nhau nụ hôn cuối cùng. Nằm bên em, ôm em mà anh thấy thương em nhiều lắm. Em có thấy anh ôm em chặt lắm không? 5 năm qua anh chưa bao giờ ôm em chặt đến thế, vì biết rằng khi anh buông tay ra, anh sẽ không bao giờ còn được ôm em lần nữa. Anh khóc - em khóc....
Năm năm qua, biết bao kỷ niệm giữa chúng ta. Anh nhớ nhiều lắm, kể cả những chuyện nhỏ nhặt. Em hay bảo anh là nhớ lâu. Nhưng tính anh thế rồi, nhiều khi nói chuyện với em nhắc lại để thấy tình cảm hơn. Nhưng lần này, anh nói ra đây để lần cuối cùng nói chuyện cùng em. Rồi mai này, em có gia đình riêng của em, anh cũng có gia đình riêng của anh. Rồi những lo toan hằng ngày sẽ làm chúng ta không có thời gian để nhớ về quá khứ nhưng anh tin rằng cả anh, cả em sẽ không bao giờ quên mối tình này.
Năm năm rồi em à! Nhanh như vậy đó. Mới ngày nào anh chuyển vào dãy trọ của em, chẳng ai ưa anh vì "ham học quá". Nhưng rồi anh cũng chiếm được tình cảm của em. Rồi những lần tâm sự, những lần trêu đùa đã đưa chúng ta gần nhau hơn. Rồi cái đêm mà cách đây đúng 5 năm đó cũng đến. Anh ngỏ lời và được đón nhận tình yêu của em. Chúng ta trao nhau nụ hôn đầu đời. Ngọt ngào phải không em. Hai đứa lần đầu tiên vụng về. Hôn nhau mà làm đau cả nhau nữa chứ. Ai biết chắc là buồn cười lắm. Rồi thời gian cứ trôi đi, những lần âu yếm của chúng ta nhiều lên nhưng cũng giận nhau nhiều hơn. Có lần em giận đòi chia tay anh nữa. Nhưng chỉ là những phút giận hờn rồi như thế chứ anh biết rằng em yêu anh nhiều hơn ai hết.
Em còn nhớ không, lúc em ở Buôn Mê Thuột anh vào chơi, đi cả nghìn cây số mà anh chỉ ngủ có một chút thôi, anh mong vào gặp em lắm, rồi anh cũng gặp được em. Sau cả nửa năm trời mới gặp, xuống xe về nhà là anh ôm hôn em liền, hạnh phúc lắm, vui lắm! Mấy ngày ở Buôn Mê Thuột chắc là những ngày đẹp nhất trong quãng thời gian ta yêu nhau. Chúng ta sống cùng nhau, đi ăn, đi chơi cùng nhau, anh chở em đi làm nữa chứ. Nhưng lại là thời gian, nó trôi quá nhanh để chỉ 1 tuần sau đó cả anh và em đều phải khóc. Chúng ta lại phải xa nhau. Ngồi trên xe trở về nhà mà anh chỉ dám khóc thầm nhưng cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của những người xung quanh. Chắc họ nghĩ anh đang về vì nhà có chuyện buồn. Giờ đây mỗi lần nghĩ lại tin nhắn mà em gửi cho anh. Anh lại khóc. Anh thương em quá. "Em đi làm về, mở cửa rồi gọi anh thật to như những ngày trước, nhưng khi vào chẳng thấy anh đâu, chạy lên tầng cũng không thấy. Em gọi anh mà không thấy anh trả lời. Em biết anh xa em thật rồi". Viết đến đây anh lại khóc. Khóc vì thương em. Giờ đây anh - em mình đã xa thật rồi em à!
Anh biết anh tệ lắm, anh không xứng đáng với tình yêu em dành cho anh... (Ảnh minh họa)
Rồi em cũng trở về, áp lực từ gia đình, việc làm lại làm em gầy đi nhiều. Anh thì đi công trường ở xa. Không có nhiều thời gian bên nhau. Em còn nhớ? Em về được mấy hôm thì đến sinh nhật anh. Ngày đầu tiên đi công trường, trời mưa to lắm, lại mất điện nữa. Một mình nơi đất khách, sinh nhật thì người yêu đang giận, buồn lắm, cô đơn lắm. Anh định giữa đêm khuya sẽ về để được gần em nhưng không ra được. Rồi sáng mai anh cũng về, trời mùa lũ đi đường ai cũng phải sợ nhưng anh vẫn về. Cũng chỉ để được ôm người yêu trong tay trong ngày sinh nhật mình.
Thời gian cứ thế trôi, ngày em lên công trường thăm anh. Đêm đến chúng ta ở cùng nhau. Em có nhớ em đã nói với anh những gì không. Nói chuyện bằng ngón tay. Em đưa năm ngón tay lên rồi sau đó chỉ đưa lên có nửa ngón. Em bảo "Ngày xưa anh yêu em 5 thì giờ không được một nửa". Đúng là thời gian đi làm khác đi học nhiều quá. Áp lực, môi trường sống nó dễ làm con người ta đổi thay nhiều thứ. Để rồi, ngày 17/11/2009. Ngày mà anh nói lời chia tay em. Hơn ba năm chúng ta yêu nhau. Vui buồn cùng nhau nhưng anh đã để em lại một mình. Anh biết anh tệ lắm, anh không xứng đáng với tình yêu em dành cho anh. Thời gian sau đó, anh biết em đã khóc nhiều lắm, rất nhiều. anh cũng đã khóc rất nhiều. Nhưng anh không thể ở bên em được. Khi đó anh vẫn còn yêu em mà. Không phải như anh đã từng nói rằng hết tình cảm với em đâu. Em có biết không?
Nhưng dù sao anh cũng quá nhẫn tâm, đã phụ bạc người thương yêu mình nhất. Anh biết sau này, khó có thể có ai lại yêu anh nhiều như em. Dù làm gì thì cũng không thể xóa đi tội lỗi anh đã gây ra cho em. B ơi! Đời này, kiếp này anh là người có lỗi với em! Anh không dám xin em tha thứ chỉ mong em một điều. Bằng nghị lực của em, em hãy sống thật tốt, anh chỉ là quá khứ khổ đau, không đáng để được em yêu thương. Có rất nhiều người thương yêu em, quan tâm em!
Cũng đã hơn một năm kể từ ngày đó, giờ em đã có người yêu mới. Anh không biết nhiều về người ta nhưng cảm thấy người ta đến với em chân thành chứ không phải như anh đâu. Mai này hai người có thành đôi anh tin họ sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Khi đó, nghĩ về anh em sẽ chỉ xem như là một kỷ niệm, sẽ không còn tồn tại một "9h" trong lòng của em nữa.
Đúng ra, nhìn thấy em khi có người yêu mới thì anh phải vui mới phải. Nhưng anh vẫn thấy man mác buồn, thấy em nói chuyện với người ta lâu quá anh cũng thấy buồn. Vì sao thì anh không biết nữa? Nhưng đó chắc chỉ là cảm giác như anh đã nói. Không được em quan tâm nữa nên anh thấy thế thôi. Có lần em bảo "Sao anh chưa có tình yêu mới". Anh cũng đã có tìm hiểu một vài người, nhưng có lẽ anh đã quá quen thuộc với tình cảm của em nên giờ đây với ai anh cũng không tìm được tình cảm tương tự cả. Hôm qua anh nói với em, có lẽ lâu nữa anh mới lấy vợ, cũng có thể lắm đó. Còn em, anh chỉ mong em hạnh phúc. Thế thôi. Có lẽ là lần cuối cùng anh viết thư cho em rồi. Chắc cũng ít có dịp nói chuyện với nhau nữa. Lần đầu tiên anh viết thư cho em cũng kết thúc bằng bốn câu thơ, lần cuối cùng này cũng vậy. Buồn lắm em à!
Vĩnh biệt mối tình sầu
Vĩnh biệt một mối tình dang dở
Như đôi nửa vầng trăng khi vỡ
Khó gắn liền dù là nửa của nhau!
Tạm biệt em!
Hôn em lần cuối!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cám ơn những gì anh dành cho em Giấc mơ của em! Anh bước vào cuộc đời em, theo cách đơn giản mà chẳng hề dễ dàng, để rồi một ngày, em bỗng nhận ra rằng, em bắt đầu biết nhớ đến anh. Để rồi mỗi tối khi trở về nhà, lúc nào em cũng nhớ đến ánh mắt và nụ cười ấy... Em đã hy vọng, và em đã im...