Hãy coi em là người xa lạ
Lần đầu tiên vô tình chạm vào tay anh, em đã biết anh sẽ là người mà em được chở che nhất trong cuộc đời này. Anh là người thứ 2 sau bà nội khiến cho em có cảm giác thấy ấm áp và bình yên.
Em là một người mạnh mẽ và bướng bỉnh nhưng chẳng ai biết đằng sau đó lại là một trái tim yếu đuối và dễ khóc, chỉ thấy yên bình khi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của bà. Bàn tay anh cũng rất ấm. Và anh cũng rất hiền nữa, hiền đến mức mà em sợ anh sẽ không quát được cái tính bướng bỉnh của em.. Anh quá chiều em, chiều đến mức anh cũng nói rằng anh không biết tại sao anh chiều em đến vậy khi em hỏi anh sao anh chiều em thế? Có phải là tình yêu không khi em ngủ một mình anh nhắn tin cho em dừng sợ, có anh luôn ở bên em.. Khi em buồn anh an ủi em, dắt em đi lang thang Hồ Tây.. anh nói anh hạnh phúc khi đọc những tin nhắn của em.. anh nói anh yêu em 4 ngày.. anh yêu em 3 ngày.. anh yêu em 2 ngày.. anh yêu em 1 ngày là ngày anh còn sống..
Lần em phóng xe bạt mạng nhất là lúc gần 11h đêm về nhà cắm sạc điện thoại thấy tin nhắn của anh anh bị ngã xe chảy nhiều máu.. Rồi chẳng hiểu tại sao em cảm thấy anh dần xa em, cứ xa cách, xa cách.. rôì bây giờ mình thành xa lạ. Chính em muốn như thế, em muốn mình thành xa lạ bởi vì em là một người mạnh mẽ bởi vì em rất bưởng bỉnh.. em đã cảm nhận anh không còn dịu dàng với em như trước, không còn chiều em như trước.
Lần sinh nhật anh em đã chuẩn bị tinh thần khi cảm giác của em ngày càng rõ rệt anh đang xa cách em.. Em vẫn cười khi anh giới thiệu chị ấy, em vẫn cười và tặng anh nhành hoa tigôn, em vẫn cười cho đến khi em không thể chịu đựng được nữa.. Em ra về trước bữa tiệc đang vui của anh, ra khỏi quán rồi khóc nức nở.. vừa đi vừa khóc.. dừng xe bên vệ đường ngồi xuống khóc.. thấy mọi thứ dường như không còn tồn tại.. Xin anh đừng nhắn tin, đừng gọi điện, đừng vô tình gặp em.. Xin anh hãy coi em như người xa lạ..
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trở lại chốn xưa
Những bước chân vẫn còn in dấu trên bờ cát trải dài kỉ niệm xưa. Những cơn sóng vẫn thi nhau xô bờ cát trắng, tiếng sóng lúc nhẹ nhàng, lúc giận dữ nhưng cũng có lúc ai oán... Song như một đứa trẻ con nô đùa không biết mỏi mệt, có lúc sóng như một thần tiên trắng xóa trước mặt em, hiền hòa và nhẹ nhàng.
Chẳng lẽ biển cũng có nỗi niềm chăng? Gió vẫn thổi nhè nhè thoảng qua nhưng lại lả lướt, làm cho em cảm thấy thật êm đềm và ấm áp. Sao chiều nay biển vắng và êm dịu vậy? Từng cơn gió vẫn yếu ớt thổi về bên em những nỗi nhớ hôm nào. Cũng bờ biển và bãi cát này nhưng sao lại khác thế? Không vắng bóng người và cũng không êm đềm như buổi chiều nay, những bước chân em cũng đâu có lẻ bước đến quạnh hưu vậy? Tiếng sóng ngày ấy rì rào vui nhộn xen lẫn tiếng gió vi vu như một bản tình ca hạnh phúc. Những tiếng nói, tiếng cười và cả những trái tim từ bãi cát này đã thay cho lời yêu ngày ấy. Gờ thì trong em chẳng gì cả, chỉ có những bước chân vẫn hằn sâu dưới bờ cát trắng buốt và đầy sóng này. Cũng là biển, cũng là bờ cát, cũng ở chốn này nhưng sao tất cả như xa lạ đối với em. Những bản tình ca mà ngày ấy, giờ thay vào đó là bản nhạc vẫn đang dang dở. Từng cơn gió như thổi sâu vào nỗi nhớ trong em, những vết thương lòng như bị cơn sóng ngoài kia xô bờ nỗi nhớ, những giọt nước biển như thể rửa đi vết thương trong lòng em nhưng nào có biết được giọt nước ấy lại xót xa đến vậy. Đâu cứ phải là nước mới có thể rửa và trôi đi tất cả. Em cảm thấy nó như sát vào vết thương lòng mình.
Thời gian trôi đi theo năm tháng mà sao những con gió ngày nào vẫn còn lẳng lặng chốn này. Tất cả mọi thứ xung quanh vẫn không có gì thay đổi, chỉ có lòng người là không ai biết được sẽ ra sao? Biển rộng là thế mà cũng có lúc vơi, lúc cạn, lúc ngập tràn bờ cát như thể muốn bao trùm bờ cát dài mênh mông. Tất cả cứ thế lặp đi lặp lại theo quy luật đã đặt ra nhưng tại sao con ngưòi lại không được như thể hả anh? Thời gian cũng không bao giờ quay trở lại. Nếu có chăng chỉ những gì còn đọng mãi trong kỷ niệm là vĩnh cửu thôi sao? Những làn gió vẫn thổi nỗi nhớ về bên em nhưng ngồi đây không còn ai khác ngoài em. Làn gió vẫn cứ vô tình đưa đẩy kỷ niệm ngày ấy về trong em, như thể muốn trả lại những ngày tháng ngóng chờ em. Hàng cây, những làn sóng vẫn bạc đầu chạy theo năm tháng qua. Cứ thế hàng cây cũng lớn dần theo thời gian. Đã hai mùa xuân và cũng đã bao nhiêu lần lá rụng nhưng thời gian và tình yêu sẽ không bao giờ là của nhau, chúng là hai thái cực đối lập với nhau.
Buổi chiều hoàng hôn của biển đẹp thật anh nhỉ? Với đôi mắt thì em cảm nhận là nó rất đẹp và thơ mộng nhưng trong lòng em, nó như một áng mây đen đầy giông bão, chỉ chờ một chút nữa thôi là giông bão trong em sẽ vỡ òa thành mưa lệ, mưa không sấm chớp, mưa không xối xả, mưa không to nhưng đủ ướt và ngập tràn lòng em. Những giọt nuớc mắt của em không đủ lớn để làm vơi nông đi bước chân ai đó. Rồi tình yêu và nỗi nhớ trong em cũng không thể phủ đầy hay che lấp đi hình ảnh của anh ngày ấy. Biển vẫn thế, đôi lúc cứ vô tình như thể không hay biết mọi chuyện đang tiếp diễn ngay cạnh. Làn sóng vẫn vô tư như thuở nào, cứ thi nhau xô bờ, vẫn reo vui rì rào... Nào có biết được chính điều đó đã làm bờ cát đau đớn mỗi khi sóng xô. Em vẫn bước và cứ thế từng bước chân nặng nề, lê từng gót một. Sao chiều nay bờ cát dài quá! Em cứ đi như thể một làn gió vậy nhưng không nhẹ nhàng như gió mà là trống trải và vô hồn anh ạ! Đôi lúc em tự hỏi "Đã có lúc nào anh cũng đi như em bây giờ không? Ngồi ngắm nhìn ngoài biển khơi không một bờ bến đỗ".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi buồn em lại nhớ Kể từ ngày ấy, ngày mà anh nhắn tin rằng mình nên dừng lại, em chưa ngày nào thôi không nghĩ tới anh. Kể từ ngày đó, mỗi lần có chuyện buồn em lại nhớ tới anh, cầm nhanh điện thoại và bấm số của anh ...013, nhưng rồi em lại tắt đi. Em lại kiếm tìm con bạn để kể lể, nhưng...