Hãy cho em một lý do!
Hãy giải thích cho em, hãy cho em một lý do để trái tim em có thể bình yên trở lại!
Anh à! Mấy hôm nay anh luôn hỏi và có vẻ khó chịu vì thấy sự buồn phiền của em. Nhưng anh có biết rằng chính anh là người đã làm cho em phải buồn không?
Nếu anh thấy hạnh phúc bên chị ấy thì anh cứ thành thật với em. Em để anh tự do lựa chọn mà. Em đã chẳng từng bảo anh điều đó rồi sao. Vậy mà bây giờ anh lại để em sống trong cảm giác nghi ngờ, đau khổ thế này sao anh?
Rõ ràng anh và chị ấy có nhắn tin, gọi điện cho nhau thường xuyên, vậy tại sao khi em hỏi anh lại nổi khùng lên, mắng át em và ném điện thoại đi như thế? Nếu thật sự không có gì như lời anh nói vậy sao lại nhắn tin nhiều vậy rồi lại phải xóa đi hả anh. Chị ấy là vợ của bạn anh mà. Tại sao anh lại không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện với em. Anh xử sự như em là một con ngốc vậy.
Anh bắt em phải tin là anh và chị ấy không có gì. Nhưng em làm sao để tin được đây là anh. Hay đúng hơn là em đã cố tin là như thế và cố quên đi. Nhưng điều đó khó hơn em tưởng anh à. Bởi lý trí bảo em phải làm vậy nhưng sao con tim em lại đau đớn, nhức nhối thế. Anh bảo em phải làm sao đây?
Giá như anh quan tâm, vỗ về em một chút thì có lẽ với em mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Nhưng sao anh lại lạnh lùng, thờ ơ với em đến thế. Anh bảo trái tim em sắt đá, nhưng đối với em anh còn băng giá hơn nhiều.
Em là gì trong trái tim anh hả anh?
Video đang HOT
Anh đã đâm vào trái tim em một mũi dao sâu lút cán, vậy mà anh lại bắt em phải coi như không có chuyện gì. Em cũng chỉ là con người thôi mà anh, em làm sao có thể né trách cảm xúc thật của lòng mình?
Hãy cho em một lý do để trái tim em có thể bình yên trở lại! (Ảnh minh họa)
Em thật sự không muốn tỏ ra yếu đuối trước anh. Nhưng anh hãy cứ yêu và tin tưởng hết mình đi. Rồi khi phải sống trong cảm giác bị phản bội anh sẽ hiểu được cảm giác của em lúc này.Đau lắm anh à, đau tưởng có thể chết đi được.
Em đã đau khổ biết bao nhiêu, vậy mà anh thì sao?
Anh không thấy nỗi buồn chất chứa trong em hay cố tình không thấy. Em đã từng rất tin tưởng rằng anh sẽ không bao giờ phản bội em khi hơn ai hết anh đã từng chứng kiến và thấu hiểu nỗi đau bị phản bội. Nhưng sao giờ anh lại khiến em đau đớn thế này.
Anh nói rằng anh yêu em biết nhường nào. Nhưng liệu rằng tình yêu ấy đến giờ phút này có còn được nguyên vẹn như thế không anh. Khi mà người anh có thể chia sẻ mọi điều giờ không phải là em nữa mà là một người con gái khác. Khi mà sự dịu dàng, nhẫn nhịn của anh đã chẳng còn có thể dành cho em. Anh có thể làm em đau, làm em tổn thương khi anh nóng giân. Nhưng đã bao giờ sau khi nóng giận anh nghĩ tới sự tổn thương trong lòng em?
Anh đã từng cho em biết em là người quan trọng đối với anh biết nhường nào. Vì vậy mà em đã luôn bên anh trong tất cả mọi hoàn cảnh. Nhưng giờ liệu sự hiện diện của em có còn cần thiết nữa không anh? Anh nói đi. Chỉ cần anh thật lòng mình và hạnh phúc với sự lựa chọn đó thì em sẽ chấp nhận tất cả mà.
Em đã từng đọc ở đâu đó rằng: “ Khi yêu ai đừng nên yêu hết mình mà hãy dành lại một phần tình yêu để yêu bản thân mình”, em đã thấy rất tâm đắc và cũng đã dùng nó để khuyên bạn mình.Nhưng sao chính bản thân em lại không thể làm được điều đó. Em đã yêu anh hơn yêu chính bản thân mình, yêu còn nhiều hơn cả những gì em nghĩ. Thì làm sao được bây giờ hả anh? Anh nói đi, nói cho em biết em phải làm gì để không phải đau khổ thế này đi anh!
Em phải làm sao đây khi em yêu anh nhưng em lại không thể chấp nhận được sự phản bội. Chỉ nghĩ đến anh cùng người con gái khác là tim em đã như thắt lại.
Hãy giải thích cho em, hãy cho em một lý do để trái tim em có thể bình yên trở lại!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá như chị ấy biết trân trọng anh...
Anh!
Em hi vọng anh sẽ đọc những dòng tâm sự này. Em sợ gặp anh rồi chẳng thể nói lên lời, em muốn được tâm sự cùng anh nhưng em không có cơ hội. Anh còn nhớ những ngày mình ở bên nhau - đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà em có khi biết yêu anh.
Mình đến với nhau bằng tình thương và sự đồng cảm, anh có một gia đình nhưng vì hoàn cảnh mà phải xa cách, em muốn được tâm sự cùng anh. Mình đã gặp và yêu nhau bù đắp cho nhau những khoảng trống, những khuyết tật trong tâm hồn và tạo cho nhau những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Có phải do duyên số không anh nhỉ? Tình cảm của em và anh cứ thế lớn dần theo thời gian, Mình đã có nhiều nhưng kỉ niệm vui có, buồn có và nó đã làm chúng mình yêu nhau nhiều hơn.
Em đã đặt hết niềm tin ở nơi anh, yêu anh và thầm mong nhưng điều tốt đẹp sẽ đến với em và anh. Cuộc sống là một chuỗi dài đau khổ và bất hạnh, con người phải vượt qua nó, nếu không con người sẽ thất bại, sẽ tàn phế ở giác quan nào đó của con người. Nếu như con người không bị vấp ngã thì làm gì biết đau, cái đau đớn ấy sẽ dậy con người trưởng thành hơn. Có lần anh nói: chúng ta phải cảm ơn khó khăn, bời vì có khó khăn con người mới trở lên mạnh mẽ, kiên cường hơn. Đúng vậy, em yêu anh vì anh là người đàn ông đáng tin cậy, là niềm tin, niềm tự hào của em, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho em và con em, anh là niềm vui của em, dường như anh đã tiếp thêm sức mạnh cho em manh mẽ hơn... em yêu anh vì anh là chính anh.
Đã lâu rồi em không được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt của anh. Cuộc đời sao phải buôn hả anh? Tạo hóa cho con người sinh ra để được cười với đời, nụ cười làm tan mệt nhọc, là ánh bình minh cho kẻ ngã lòng, là một vị thuốc bổ có nhiều vị. Quá khứ là cái đã qua, là kỉ niệm, là cái không thể lấy lại được nữa. Chúng ta đang sống ở hiện tại, hiện tại mới là quan trọng, còn tương lai thì chưa đến. Em rất thích câu nói trong truyện "Thép đã tôi thế ấy": "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho cuộc đời này không hề phí".
Giá như ngày trước chị ấy đã không làm thế với anh, về ở cùng anh, cùng nuôi dưỡng gia đình, yêu thương anh chia sẻ với anh hay ít ra là hiểu anh nhiều thêm một chút thì em và anh sẽ không gặp nhau phải không anh? Anh là người đàn ông tốt vậy mà chị ấy đã không biết trân trọng anh. Em vẫn lo sợ một ngày nào đó anh sẽ đã gạt đi lòng tự trọng của mình để về với con với gia đình.Và thật sự thì em cũng không có đủ nhẫn tâm để tranh giành với con anh. Nó còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau gia đình tan vỡ. Nếu em là anh em cũng đau lòng và xót xa khi đã bỏ con mà đi. Em nợ anh nhiều lắm,
Yêu nhau nhưng không nhất thiết là ở bên nhau, hạnh phúc không nhất thiết là phải lấy nhau phải không anh? Em sẽ luôn luôn ở bên anh mỗi khi anh cần và sẽ là nơi để anh nghỉ ngơi mỗi khi anh mệt mỏi, chỉ cần thấy anh vui là em thấy hạnh phúc rồi. Và em biết trong trái tim anh em luôn có một vị trí nho nhỏ. Và em cũng biết sẽ không bao giờ em mất anh vì em đã có anh trong trái tim em. Mình cùng nhau cố gắng anh nhé. Em tin anh sẽ làm được.
Em luôn yêu anh và cầu chúc cho anh hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy cho em được là một cô ngốc Trời đang mưa anh có biết không. Mưa to lắm, mưa tuôn như trút, không biết anh đang làm gì? Anh không nhắn tin cho em. Sao lại không nhớ đến em? Anh quên em rồi à? Nhanh thế sao anh? Nếu anh đang ở trước mặt em, em sẽ hỏi vồn vã hỏi đến lúc anh không kịp trả lời em mới...