Hãy cho em biết…
Trong suốt khoảng thời gian sống trong căn phòng ngột ngạt ấy, em cô đơn lắm, anh có biết không?Anh à! Khi viết lên những dòng chữ này, em biết anh không thể đọc được nhưng em vẫn muốn trút hết những suy nghĩ trong lòng mình.
Em đã từng đ.ánh mất lòng tin ở người con trai em yêu nhất. Và kể từ khi chia tay người ấy, em đã không muốn dẫm lên vết xe đổ đó một lần nữa. Em vứt bỏ tất cả, em sống một cuộc sống của mình em, không muốn gặp lại bạn bè mình… và em đã quyết định đến một nơi thật xa để không ai biết về em nữa.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn khi em gặp lại anh. Chính anh đã vào Sài Gòn dẫn em về. Em không tin nổi khi anh vào tận quán cà phê ấy đợi em… và khi chính mắt em nhìn thấy anh ở đấy, em mới dám tin điều đó là sự thật.
Khi lên xe về cùng anh, em đã suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi, mình sẽ như thế nào đây? Rồi lúc về sống ở phòng trọ của anh, sự im lặng của anh khiến em cảm thấy rất buồn và thất vọng. Anh đi làm miết, em không có cơ hội được ở bên anh. Trong suốt khoảng thời gian sống trong căn phòng ngột ngạt ấy, em cô đơn lắm, anh có biết không?
Anh có biết sự im lặng của anh đã g.iết c.hết trái tim em không? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Rồi thời gian trôi đi, lúc nào em cũng phải một mình trong nỗi nhớ anh. Vì nhớ anh mà em đã phải khóc rất nhiều. Ngày nào anh cũng mang cơm đến cho em (vì trong phòng chưa có đồ nấu ăn), khi anh đến, chỉ nói với em một câu rất đơn giản: “Ăn cơm đi em”.
Ngày nào cũng như ngày nào, đơn giản vậy thôi! Sự im lặng của anh làm em buồn nhiều lắm! Có phải vì em đã yêu anh rồi, phải không anh? Đôi lúc nghĩ về sự lạnh nhạt của anh, em thấy đau lắm… nhưng em phải làm sao để anh biết được, em đã yêu anh?
Anh à! Tại sao anh đến bên em mà lại đối xử lạnh lùng với em như vậy? Sự thờ ơ đó của anh khiến em cô đơn nhiều, anh có biết không? Em không còn được gặp anh mỗi ngày, không được trò chuyện với anh thường xuyên… khiến cuộc sống của em dường như chẳng còn gì ý nghĩa nữa?
Anh à! Giờ em phải làm sao để được ở bên anh đây? Làm sao để anh nói chuyện cùng em đây? Xin hãy trả lời em đi anh… hãy trả lời giúp em đi mà!
Anh có biết sự im lặng của anh đã g.iết c.hết trái tim em không? Sự im lặng của anh đã làm cho em phải khóc rất nhiều. Bạn bè anh ai cũng bảo anh quý em… nhưng tại sao anh lại không thể hiện điều đó với em chứ?
Em phải làm sao đây anh?
Theo 24h
Tạm biệt mối tình khờ dại
Ngồi đây giữa bốn bức tường em chợt thấy lòng mình sao cô đơn quá.Em đã ước rằng giá như ngày xưa em không gặp anh, giá như em không nói rằng em thích anh, giá như em có thể chôn chặt thứ tình cảm đó... thì giờ đây em sẽ không như thế này... sẽ không phải nhói lòng khi nghĩ về anh.
Con người sinh ra không có quyền lựa chọn số phận đúng không anh? Và em cũng như thế.
Cuôc đời của em là những ngày dài đầy nước mắt. Lúc còn nhỏ thì gặp nhiêu sự cô, lớn lên em đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc với tình yêu chân thành và nồng nhiệt kia. Vậy mà thật trớ trêu cuôc sống tưởng chừng như hạnh phúc đó lại ngập đầy nước mắt. Môt lần dang dở, môt lần nữa tim em lại c.hết. Và em được gặp anh. Con tim đã c.hết đó bỗng nhiên đ.ập rôn ràng. Em chẳng biết vì sao mình lại dành tình cảm cho anh nhiều đến thế. Có lẽ chẳng bao giờ anh biết được rằng em yêu anhnhiều như thế nào đâu.
Ngày trước khi nghĩ làm siêu thị em cứ nghĩ rằng sẽ quên được anh, quên đi thứ tình cảm bồng bôt ấy. Rồi mình không liên lạc với nhau môt thời gian. Có lẽ anh nghĩ rằng em sẽ quên anh. Nhưng không, em vẫn nhớ hoài những gì anh nói, những điều anh làm. Em còn nhớ chuyến đi Vũng Tàu ngày nào. Có lẽ đối với anh tất cả chẳng là gì nhưng với em đó là những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên.
Chẳng bao giờ anh biết được rằng em yêu anh nhiều như thế nào (Ảnh minh họa)
Anh đâu biết được rằng hằng ngày em đều mong nhận được tin nhắn của anh. Chỉ môt lời hỏi thăm rằng em ăn cơm chưa hay em đang làm gì thôi cũng đã làm em vui cả ngày.
Em đã cố dặn lòng rằng hãy quên đi tình cảm ấy vì sẽ chẳng bao giờ có được anh. Em đã tự lừa dối bản thân mình rằng hãy xem anh là môt người bạn, môt người anh trai, nhưng em làm không được anh à. Mỗi lần em nói với anh rằng em đang đi chơi với bạn là môt lần em cố chạy khỏi cảm giác cô đơn, trốn khỏi nỗi nhớ anh.
Em đã từng nói với anh rằng tình cảm em trao cho anh là không cần sự đáp trả. Nhưng anh có hiểu được rằng em đã hy vọng như thế nào không? Em đã hy vọng sẽ nhận lại chút tình cảm nơi anh. Dù đó chỉ là hy vọng mong manh. Chắc anh chỉ xem em như môt người bạn. Em biết rằng anh sẽ không bao giờ là của em đúng không anh? Và em sẽ không làm anh khó xử nữa.
Viết cho anh những dòng tâm sự này vì em không muốn tiếp tục sống trong sự hy vọng và chờ đợi. Em sẽ từ bỏ hy vọng đó, bỏ đi tình cảm ngây dại này. Em sẽ thôi không còn chờ mong nhận tin nhắn của anh mỗi ngày... Có lẽ số phận của em là như vậy. Em sẽ không có quyền lựa chọn hạnh phúc thêm lần nữa. Nếu ông trời đã không cho em đến với anh thì thôi em sẽ buông tay, sẽ không níu kéo cái sẽ không bao giờ thuôc về mình.
Tạm biệt anh! Tạm biệt mối tình đơn phương của em. Em sẽ cô quên anh...
Theo 24h
Vì anh là nắng gõ cửa trái tim em Em băn khoăn không biết em đã thực sự yêu anh chưa hay chỉ là sự ngộ nhận? Anh! Anh đã nói rằng em đừng phức tạp hóa vấn đề và đừng nghĩ nhiều, vài ngày sau sẽ lại bình thường. Đó là những gì anh khuyên em khi em tâm sự và nói chuyện với anh về những gì em nghĩ. Nhưng...