Hãy cho con em một người cha!
Chính cái việc “đi ngang rẽ tắt” ấy đã bẻ cong cuộc đời em sang một hướng khác. Em đã mất cái ngàn vàng của đời con gái trong sự bồng bột, dại khờ. Anh không yêu em sao anh lại làm chuyện đó? Em không yêu anh sao em lại buông xuôi?
Hà Nội những ngày cuối năm lạnh buốt nhưng nghĩ tới anh, lòng em càng tê tái hơn! Em đang mệt mỏi. Bao nhiêu ngày qua, những cảm xúc của em cứ dồn nén trong lòng và em cảm thấy rất cô đơn!
Không ai hiểu được tâm trạng của em. Không ai biết khi nào em cười thật sự và khi nào em đang khóc. Chưa bao giờ em đau đớn như thời gian này. Em đã dùng chút lý trí cuối cùng để cố gắng tìm lại niềm vui khi em đau đớn quá! Em cười nhưng nước mắt thì đang chảy trong tim đó anh có biết không? Em đã cố gắng để lấy lại em của như ngày xưa nhưng đó là một điều quá xa vời, một điều mà có lẽ không bao giờ xảy ra…
Có những thứ mất đi rồi thì vĩnh viễn không lấy lại được! Cuộc đời con gái của em cũng vậy! Em đã đánh mất trong một phút giây nông nổi, dại khờ. Em mất cái quý giá nhất cho người đàn ông chưa kịp yêu. Em không phải là chính em nữa rồi. Em biết rõ chúng ta không yêu nhau cơ mà, sao em lại lên thăm anh để rồi nỗi đau cứ gặm nhấm em từng ngày kể từ sau cái đêm hôm ấy. Anh ơi em muốn khóc, muốn hét thật to cho vơi đi tất cả, để trong đầu em không còn lại gì. Có khi em nghĩ mình nên tìm đến cái chết bởi vì khi chết sẽ không phải khổ đau, không phải ân hận như thế này!
Video đang HOT
Em đã mất cái ngàn vàng của đời con gái vì sự bồng bột, dại khờ.
Em và anh là bạn với nhau từ ngày học cấp 3. Lên Đại học thì mỗi đứa một trường nên mối liên lạc cũng thưa dần. Mãi đến khi đi làm chúng ta mới có điều kiện liên lạc lại. Anh vẫn thế, nhẹ nhàng, tâm lý và luôn hết lòng với bạn bè. Anh là niềm mơ ước của nhiều cô gái nhưng thật lòng đến thời điểm đó thì trong lòng em vẫn chỉ coi anh là một người bạn. Trong một chuyến công tác gần nơi anh làm việc, em đã ghé vào thăm anh. Và rồi chính cái việc “đi ngang rẽ tắt” ấy đã bẻ cong cuộc đời em sang một hướng khác. Em đã mất cái ngàn vàng của đời con gái trong sự bồng bột, dại khờ. Anh không yêu em sao anh lại làm chuyện đó? Em không yêu anh sao em lại buông xuôi?
Anh tiễn em ra xe về Hà Nội mà trong lòng hai đứa đều nặng trĩu nỗi niềm. Anh bảo rằng anh ân hận vì đã không kìm nén được mình, anh ân hận vì cướp đi sự trong trắng của một người bạn. Anh bảo em cứ về Hà Nội đi rồi anh sẽ nói chuyện. Em cứ về Hà Nội đi rồi sau Tết mình sẽ làm đám cưới…
Nhưng em chưa kịp về đến Hà Nội thì anh đã đổi khác rồi. Anh nhắn tin xin lỗi em vì anh có người yêu và đã trao nhẫn cưới. Tất cả trong em như vỡ vụn. Lần đầu tiên em biết thế nào là con tim đau nhói, lần đầu tiên em biết thế nào là trao cái quý giá nhất cho người không phải là chồng mình thì sẽ như thế nào? Không thể diễn tả nổi cảm giác của em. Thật ra em đang hi vọng vào điều gì đây? Em muốn khóc, muốn hét lên thật to nhưng để làm gì, ai thương em cơ chứ?
Trong cơ thể em, cái thai đang lớn lên từng ngày. Em phải làm sao đây, xin anh hãy trả lời cho em, được không anh? Khi em thông báo với anh mình sắp có em bé. Em cảm nhận được một “dấu nặng” rất rõ trong lòng anh. Nhưng rồi anh cũng ân cần an ủi, động viên em cố gắng. Anh nói Tết về sẽ xin phép gia đình tổ chức đám cưới cho hai đứa mình. Anh nói mình chưa yêu nhau nhưng chắc chắn cả hai sẽ biết cách sống để gây dựng tình cảm cho cuộc sống thuận hòa. Anh không bao giờ muốn con mình sinh ra không có bố… Và em tưởng rằng mình đã an lòng khi nghĩ đến anh và những ngày sắp tới.
Em cười nhưng nước mắt thì đang chảy trong tim đó anh có biết không?
Vậy mà một tuần nay rồi, em không gọi được cho anh. Khi thì “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”, khi thì tiếng chuông đổ dài nhưng anh không nhấc máy. Và một tin nhắn của anh khiến em như chết lặng: “Tùy em muốn làm gì thì làm, anh không thể làm gì lúc này được. Đừng làm anh thêm phiền lòng nữa nha em”…
Trời ơi, điều gì đang diễn ra thế này? Người ta nói tình yêu thì phải đấu tranh nhưng em có gì đâu, chỉ có một mình thì đấu tranh với ai hả anh? Em không biết mình sẽ phải đối diện ra sao, sẽ phải sống như thế nào! Em nhắn tin anh không trả lời, gọi điện anh không nhấc máy. Em biết rồi, anh không yêu em! Em phải khắc ghi điều này trong lòng để không biến mình thành một kẻ van xin tình yêu nữa. Nhưng em không biết liệu mình có thể làm được điều đó không bởi thực tâm lúc này em khao khát một người cha cho con em! Anh ơi, một bàn tay không thể làm nên tiếng vỗ và một người mẹ không thể làm nên một gia đình. Con em cần một gia đình, cần lắm anh ơi !
Theo Bưu Điện Việt Nam