Hãy cho anh xin sự yên lặng
Anh không muốn ai rơi nước mắt vì anh, giọt nước mắt làm cho anh yếu đuối, chùn bước.
Thời gian qua anh thật sự rất mệt mỏi. Anh biết đã sai khi tự đưa mình vào ngã rẽ. Nhưng lý trí không thắng được nổi con tim, anh đã cố gắng, thật sự cố gắng mà kết cục vẫn tự rơi vào hoàn cảnh này lúc nào không hay.
Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, thời gian qua em chăm sóc cho anh rất nhiều, quan tâm anh, yêu thương anh. Anh biết tình cảm của em dành cho anh cả đời này anh không thể nào trả cho em được.
Thật sự anh không có cách nào để nói cho hai người hiểu được tâm trạng của anh lúc này (Ảnh minh họa)
Ngày mình đến với nhau, hai trái tim bị tổn thương tưởng như không bao giờ lành lặn, nhưng rồi chúng gặp nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, vượt qua nhiều sóng gió.
Anh thừa nhận không đem trọn trái tim yêu thương trước kia của mình dành cho em như người con gái anh từng rất yêu, điều đó anh cũng đã nói với em. Anh thừa nhận một trong những sai lầm của anh là để em lo cho anh quá nhiều, trong khi đó anh chẳng lo cho em được gì, ngoài dạy em cách sống mạnh mẽ – nhưng em mãi mãi yếu đuối.
Video đang HOT
Anh không ngờ một ngày nào đó, anh lại có thể yêu thương một người con gái khác, anh cứ ngỡ rằng anh sẽ không yêu thương thêm một ai nữa, nhưng cho đến ngày gặp em. Anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình khi đối diện với em, cố gắng tỏ ra lạnh nhạt, tránh xa em ra mặc dù em rất tốt với anh, luôn dành cho anh những cử chỉ thân thiện.
Có lẽ em nghĩ rằng anh rất ghét em lắm. Đúng, thật sự anh rất ghét em, ghét nhiều lắm. Em đến làm chi để giờ đây anh trở thành một thằng đểu, thằng thay lòng đổi dạ cơ chứ?
Bây giờ anh mất phương hướng, không biết mình phải làm gì đây hay anh chấp nhận mình như một khúc gỗ, phó thác cuộc đời cho dòng nước, để nó cuốn trôi đi xa, xa thật xa….
Anh không muốn ai rơi nước mắt vì anh, giọt nước mắt làm cho anh yếu đuối, chùn bước. Anh cũng không muốn ai buồn vì anh, vì anh không mang cho người niềm vui thì anh có quyền gì mang cho em nỗi buồn chứ?
Đừng bắt anh phải lựa chọn ngay lúc này, anh cầu xin thật đấy. Hãy cho anh thời gian để anh biết được anh thật sự cần ai. Nếu bắt anh lựa chọn ngay lúc này, có thể anh sẽ chọn cách quay về với miền quê nghèo của anh. Anh sẽ là đứa con hiếu thảo, nuôi cha mẹ lúc về già, những người lúc nào cũng yêu thương anh, lúc nào cũng muốn anh quay trở về sống cùng một mái nhà.
Có lẽ hai người sẽ có nhiều điều muốn nói với anh khi đọc được tin này. Thật sự anh không có cách nào để nói cho hai người hiểu được tâm trạng của anh lúc này, anh hết cách rồi, anh đang không có lối thoát. Anh từng nghĩ mình là một người sáng suốt trong tình yêu, anh có thể cho mọi người những lời khuyên nhưng đối với anh thì… anh bó tay.
Đừng hỏi anh gì hết, đừng nói với anh điều gì hết. Xin hãy cứ yên lặng, cho anh được yên lặng, anh không muốn nói gì lúc này hết, anh biết anh sai, hãy xem như anh là một kẻ cầu xin sự yêu lặng đi…
Theo Khampha
Em sẽ không còn đau khổ như khi yêu tôi
Người đó cho em niềm tin lớn hơn tôi, người đó có thể làm những gì mình hứa còn tôi thì không.
Mùa đông đến thật rồi! Tôi cảm nhận cái lạnh trong từng thớ thịt, các ngón chân, ngón tay bắt đầu có cảm giác ê buốt. Vớ vội cái khăn quàng cổ tôi rảo bước xuống đường. Tôi muốn tìm kiếm lại cái cảm giác hôm nào, ngày tôi cùng em bước chung đường. Ghé qua quán ốc nóng hổi, tôi lâng lâng say trong chén rượu ấm. Một cảm giác gì đó khá lạ lùng!
Niềm tin em sẽ lớn dần qua tình yêu và em sẽ không còn đau khổ như khi yêu tôi (Ảnh minh họa)
Tim tôi chợt đau từng cơn khi thấy em cùng ai bước vào quán. Em vẫn đẹp, cái đẹp của sự hồn nhiên của tuổi mới lớn, cái đẹp mang chút kiêu sa của cô gái học ngành kinh tế. Em cười, nụ cười để lộ hàm răng đều như bắp, nụ cười đã bao lần chìm vào giấc mơ của tôi. Tôi yêu em vì thế, yêu cái đẹp, yêu nụ cười và cả con người em- những nét giản dị mộc mạc của cô gái nông thôn lần đầu lên thành phố.
Nhưng người nắm tay em lúc này nào đâu phải tôi! Tôi không còn cái quyền được ghen mỗi khi em cười với người khác, không còn cái quyền được lau nước mắt mỗi khi em buồn. Em đã xa tôi thật rồi!
Ngày yêu em, tôi để em phải đợi cả tiếng đồng hồ dưới mưa đến nỗi phải ốm chỉ vì tôi quên cuộc hẹn với em. Tôi ham vui, tôi quên mất là mình đã lớn, mình đã biết yêu và mình nên có trách nhiệm với em.
Khi giận hờn, ghen tuông tôi chưa bao giờ mở lời làm hòa với em dù chỉ một lần. Tôi luôn nhận mình là đúng, không hề sai. Tôi nổi nóng mỗi khi em làm trái ý tôi. Tôi yêu em, tôi chỉ muốn em là của riêng mình tôi. Sự ích kỉ bảo thủ và chính lòng tự cao đã đẩy em ngày một rời xa tôi.
Tôi đã từng hứa sẽ dẫn em đi đến cuối cuộc đời mà giờ đây tôi không làm được. Tôi nhận ra cái ngoắc tay của tôi chỉ là trò đùa trẻ con ngày nào. Tôi quá nhu nhược hèn nhát để em bơ vơ khóc thầm từng đêm, tôi không có đủ can đảm để một lần đối diện xin lỗi thành thật với em. Những lời nói xin lỗi đầu môi cố lấp liếm đi lỗi lầm mà tôi gây ra không đủ để em còn tin tưởng tôi. Em đã mất niềm tin từ tôi.
Giờ đây em đang sánh vai với người khác. Tôi không biết người đó có yêu em nhiều hơn tôi hay không nhưng tôi biết người đó cho em niềm tin lớn hơn tôi, người đó có thể làm những gì mình hứa còn tôi thì không.
Em sẽ lớn hơn qua cuộc tình từ tôi, em sẽ không phải cố gắng làm điều mình không thích để vui lòng người yêu. Niềm tin em sẽ lớn dần qua tình yêu và em sẽ không còn đau khổ như khi yêu tôi.
Theo 24h
Trái tim anh mãi chỉ có mình em Dù thời gian trôi qua, dù mọi thứ có đổi thay thì tình cảm anh dành cho em mãi không thay đổi. Kể từ ngày đầu gặp em, trong ánh mắt bỡ ngỡ của một người con trai dù đã từng biết yêu nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra được tình cảm chân thành của tình yêu xuất phát từ hai...