Hãy cho anh cơ hội
“Anh không phải dằn vặt nhiều vì chuyện đó, vì cũng không thay đổi được gì đâu”, tôi nghe em nói mà lòng như thắt lại.
Ngày ấy 20 tuổi, tôi lên đường du học đại học ở một nước đông Âu, một phương trời mới, đầy xa lạ và những háo hức. Đoàn chúng tôi có 6 người, 4 nam và 2 nữ. Mỗi người đến từ các vùng miền khác nhau, có cả tiếng nói của cả 3 miền. Tất cả chúng tôi đều chưa có người yêu, ngoại trừ em, một cô gái đến từ miền Tây Nam Bộ, hiền lành chất phát, giọng nói nhẹ nhàng. Em không quá xinh nhưng cũng mang dáng dấp của một cô gái Việt Nam, mảnh khảnh, dịu dàng, là người duy nhất không đeo kính trong đoàn nhưng cũng là một trong những người học giỏi nhất. Em không thu hút quá nhiều sự chú ý của các chàng trai khác, ít nhất là trong đoàn chúng tôi mặc dù cán cân là thừa nam thiếu nữ.
Về sau tôi được biết là có rất nhiều anh ở các đoàn khóa trước thích em. Nhưng lúc đó, có mình tôi bắt đầu thích em và tôi cũng dần dần bộc lộ điều đó. Quan tâm em nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn những người khác, đi siêu thị cùng nhau, cài máy tính giúp em, bán thẻ điện thoại qua mạng cho em… Nhưng lúc đó tình yêu của em đã dành cho một người khác, một du học sinh đi cùng năm với chúng tôi, nhưng là sang một nước khác. Em nói chúng tôi chỉ có thể là bạn thôi. Tôi buồn lắm, nhưng tôi cũng khâm phục sự thủy chung và tình yêu trong xa cách của họ. Tôi chấp nhận sự thật đó, tôi tôn trọng em và không làm điều gì quá giới hạn để khiến em phải khó nghĩ. Có lẽ là tôi đã quá nhút nhát, hay tính cách khi đó của một người thuộc thế hệ 8X không cho phép tôi làm bất kỳ điều gì quá lố, hay tại tôi chưa từng có người yêu. Và mọi thứ cứ như thế trôi qua.
Một năm sau, tôi rời thành phố đó và lên thủ đô học. Từ đó, nhiều anh ở các đoàn khóa trên bắt đầu quan tâm em. Họ đều là bạn của tôi và cũng không che giấu ý định theo đuổi em. Một anh chơi khá thân với tôi, để nói chuyện với em, anh thường lôi tôi ra làm chủ đề. Một hôm anh nói với tôi “ Em Ngọc vẫn còn quý chú lắm”. Tôi ưỡn ngực dương dương tự đắc “ Hứ, anh thử hỏi em ý xem cả đời này em ý có hết quý em không?”. Tôi đã làm một người tốt, luôn giúp đỡ em và biết chắc em quý mến tôi như thế nào. Tôi đã từng tự hào về điều đó. Một năm sau nữa, mối tình xuyên quốc gia của em tan vỡ. Khi đó, tôi cũng không còn liên hệ và nói chuyện nhiều với em. Và em đã nhận lời yêu anh bạn kia của tôi. Vậy đấy, rốt cuộc tôi cũng chẳng được gì, chỉ có thể nhìn em đi bên cạnh một người đàn ông khác, trong vòng tay của người khác. Niềm vui cuối cùng còn sót lại trong tôi đó là, tôi vẫn được coi là một người tốt, một người yêu đơn phương tử tế.
Video đang HOT
Hãy cho anh một cơ hội để làm người tốt đi, đừng đối xử với anh như những người xa lạ (Ảnh minh họa)
Bây giờ, sau mấy năm về nước tôi lại viết tiếp đời sinh viên bằng một khóa học thạc sĩ ở một nước đông Âu khác. Đoàn chúng tôi có 5 người, 3 nam 2 nữ. Có vẻ như lịch sử lại lặp lại với tôi. Em, một cô gái không cao nhưng lại rất ưa nhìn, đặc biệt có duyên với nụ cười vô cùng tươi tắn, trên một khuôn mặt tròn đầy vẻ tự tin và còn có phần thách thức. Một vẻ đẹp tự tin của một con người có đầu óc, nói chuyện rất lôi cuốn. Tôi đã bắt đầu thích em, thích nói chuyện với em, thích sang phòng em. Thứ tình cảm ấy cứ tăng dần lên mỗi ngày, tôi rất vui khi có em ở bên cạnh và tôi đã thể hiện tình cảm của mình. Trớ trêu thay, em cũng đã có người yêu ở Việt Nam. Mặc dù tình cảm ấy cũng có nhiều trục trặc vì khoảng cách quá lớn giữa hai người cả về thời gian và không gian, em vẫn nhiều lần từ chối tôi, nói tôi hãy bỏ cuộc.
Tôi thường thể hiện những hành động khá thân mật với em, ôm em từ đằng sau, hôn lên má em…nNhững hành động đó làm em khó chịu, thấy tội lỗi với người kia. Nhưng dần dần, như những kẻ cô đơn nơi đất khách quê người, chúng tôi thân nhau hơn. Em nói cần có tôi để chia sẻ, rằng không có tôi em sẽ tự kỷ mất. Tôi đã rất vui vì đã giúp được em trong những ngày tháng đầu tiên khó khăn ấy. Nhưng đó cũng là giúp tôi, vì tôi sợ cô đơn lắm, tôi cần có người nói chuyện và thật tuyệt vời, em lại nói rất nhiều, em kể rất nhiều. Mặc dù không nói, nhưng thực sự tôi cũng không tưởng tượng ra cảnh không có em thì tôi sẽ như thế nào. Em tổ chức sinh nhật cho tôi, hỏi han tôi, nhưng điều làm tôi thích nhất là được ôm em, nó làm cho tôi cảm thấy ấm áp, thân thương, vơi đi nỗi buồn và cô đơn ở cái nơi lạnh lẽo đầy tuyết trắng này. Nhưng mà, một con người làm mọi việc bằng đầu óc như em, một con người lý trí như em, không thể chấp nhận yêu tôi được. Tôi biết điều đó vì em đã nói với tôi “ Em không làm điều gì mà biết chắc chắn rằng nó sẽ không có tương lai”, vì em học ở đây 5 năm còn tôi chỉ có 2 năm. Em chấp nhận tôi là tình hờ của em và nhiều lần nhắc nhở tôi không được có những hành động quá thân mật. Và mọi thứ cứ như thế trôi đi, tôi vẫn sang phòng em mỗi khi có thể để được nói chuyện với em, ngồi bên cạnh em, cứ thế.
Đến lúc này, tôi bắt đầu lú lẫn với những suy nghĩ, liệu chúng tôi cứ tiếp tục thế này mãi hay sao, không thể tiến triển hơn được hay sao. Rồi qua 2 năm nữa, khi tôi phải trở về, em sẽ lại bỏ người yêu cũ ở Việt Nam để rồi nhận lời yêu một người khác hay sao, và tôi lại đau đớn chứng kiến em đi cùng một người khác, trong vòng tay người khác ư? Lịch sử sẽ lặp lại như đối với cô bạn hồi học đại học hay sao. Tôi sẽ tiếp tục đóng vai người tốt và rồi lại tự tự hào rằng cô ấy sẽ quý mình suốt đời, rồi lại tự an ủi mình vì mình là người yêu đơn phương tử tế hay sao? Tôi lại tiếp tục trắng tay ư? Không, tôi sẽ không làm thế nữa, hoặc là yêu, hoặc là thôi. Tôi đã suy nghĩ và mê muội trong những dòng xoáy suy nghĩ đó. Tôi phải làm gì đó. Và tôi đã làm một điều với em mà em cho là vô liêm sỉ. Và thực sự, đó là điều vô liêm sỉ. Em không tha thứ cho tôi. Tôi cũng không xin em tha thứ nữa, chỉ xin em hãy quên nó đi. “ Anh cũng không phải dằn vặt nhiều vì chuyện đó, vì cũng không thay đổi được gì đâu”, tôi nghe em nói mà lòng như thắt lại. Thực sự sẽ không thể cứu vãn được nữa sao, không còn cách nào ư. Một cảm giác mất mát len lỏi vào trong tâm trí, một sự mất mát quá lớn. Không phải tôi mất em vì em vẫn còn đó, ở ngay bên cạnh. Không phải em không dành tình yêu cho tôi nữa vì em vốn chưa hề yêu tôi. Nhưng sự quan tâm, tình cảm thân mật, những câu chuyện, giọng nói vui vẻ của em, em không dành cho tôi nữa. Tôi không còn được ngồi cạnh em, ôm em mỗi ngày nữa… chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi thấy lòng buồn vô hạn. Tôi đã sai rồi phải không, giá như tôi đừng làm điều ngu ngốc đó. Em à, anh thà cứ làm người tốt, cứ để mọi chuyện diễn ra một cách bình thường thì giờ em đâu lạnh lùng với anh như thế. Sau này có trắng tay thì làm sao, sau này có quan trọng bằng việc mất tất cả bây giờ? Một kết thúc quá đột ngột và cay đắng.
Em, hãy cho anh một cơ hội để làm người tốt đi, đừng đối xử với anh như những người xa lạ nữa. Đừng khó chịu với anh nữa. Có thể ông trời đã cho anh những giới hạn, những ranh giới, và anh hứa sẽ không bao giờ có sai lầm nào nữa, vì đơn giản anh sẽ không bao giờ đánh đổi những điều quý giá, những tình cảm thân thiết cho những hành động nông nổi và ngu ngốc đó nữa. Chúng ta có thể bắt đầu lại được không em?
Theo 24h
Buông tay em
Anh cũng biết sẽ rất đau khi cố níu cái gì đó mà nó mãi chẳng bao giờ là hiện thực.
Tình cờ biết em qua người bạn thân của anh, đến bây giờ anh cũng không hiểu sao anh lại luôn nghĩ về em nhiều như thế. Em là em một người bạn của anh, lúc đó anh chỉ biết tên em là G và chưa một lần biết mặt. Tình cờ anh lại được làm hàng xóm của em, ngày đầu tiên em chuyển đến xóm trọ anh cũng ra giúp em chuyển đồ vào và điều anh luôn nhớ là còn vác cả túi rác to đùng vào phòng vì tưởng đó là đồ gì, thật buồn cười đúng không. Cũng chỉ lần đấy thôi, em chuyển đến ở một thời gian rồi nhưng rất ít khi anh nói chuyện với em, không phải với mình em đâu. Anh đến ở xóm trọ lâu rồi nhưng anh còn chưa hết tên mọi người trong xóm nữa là...
Thời gian cứ trôi đi, anh cũng không thể giải thích tại sao anh lại yêu em. Đúng trái đất tròn khi biết em là em họ của người bạn thân cùng lớp cấp 3 của anh, rồi dần dần cũng có những lần nói chuyện với em nhưng lúc đó em vẫn không là gì trong anh, em chỉ là một cô bé bình thường. Nhưng cuộc sống mãi là cuộc sống và không biết từ khi nào anh cũng chẳng nhớ rõ (vì anh hay vô tâmn lắm em à) anh bắt đầu nhắn tin với em và em cũng nhắn tin lại. Và trong anh dần dần đã trở thành một thói quen vô thức mà đến sau này chính em nói không muốn anh giữ thói quen đó nữa, nhưng em à thật sự lúc đó anh rất vui, vui vì có người nói chuyện có người chia sẻ. Anh tin em cũng vậy đúng không, dần dần em cũng tâm sự với anh nhiều hơn và anh cũng dần hiểu em nhiều hơn. Không biết từ lúc nào anh cảm thấy thiếu khi hàng ngày không được nhìn thấy em, hàng sáng nhắn tin chúc em một ngày mới tốt lành, những buổi trưa nhắn tin hỏi em ăn cơm chưa... thực sự lúc đó anh thấy cuộc sống thật đẹp.
Hãy thú nhận với anh là lúc đó em chỉ lấy anh ra lấp chỗ trống?! (Ảnh minh họa)
Có lẽ anh đã mơ về những điều quá xa vời nhưng em ơi có một điều luôn đúng là anh yêu em, yêu bằng tất cả con người anh. Và chuyện gì đến cũng phải đến anh lấy hết can đảm nói lời yêu với em, anh đã chờ đợi rất nhiều đã suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi anh phải thất vọng phải buồn vì không được như anh mong muốn - em không yêu anh. Trong lòng em vẫn có người cũ và anh mong rằng nếu em đọc những điều này thì hãy thú nhận với anh là lúc đó em chỉ lấy anh ra lấp chỗ trống?! .Điều em nói với anh mà anh thấy vui và hạnh phúc nhất đó là: " Em sợ, em sợ sẽ yêu anh mất". Nhưng anh biết em chỉ nói thế thôi vì mãi mãi anh chẳng bao giờ có được tình yêu của em.
Em nói đúng anh ruồng rẫy để quên em nhưng điều mà anh luôn hiểu đó là anh biết chấp nhận dù lòng anh đau nhưng anh biết yêu là đau và anh đã dám nói yêu em là dám chịu, anh chỉ mong em luôn vui vẻ. Có lần em nói với anh rằng: "Anh thấy khó chịu khi thấy em vui em cười phải không?",anh buồn đã rất buồn. Đến bây giờ anh biết mình chẳng bao giờ quên được em đâu em à. Anh muốn sống với lòng mình. Từ bỏ em có thể sẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của anh, em hãy giúp anh nhé. Hãy thật hạnh phúc bên người mà em yêu để em có thể nhìn vào đó mà cố gắng, để em có thể tự mình bóp nát hy vọng của chính mình. Bởi một khi hy vọng vỡ vụn thì tình yêu cũng sẽ tự khắc dần nhạt nhòa... Và em ơi, anh từ bỏ em chẳng phải do anh yếu đuối, không đủ can đảm để tiếp tục bên em đâu hãy hiểu là anh đang rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đủ để buông tay em - một việc hết sức khó khăn. Bởi anh biết, bức tranh tình yêu sẽ chẳng bao giờ đẹp nếu chỉ một người vẽ.
Anh cũng biết sẽ rất đau khi cố níu cái gì đó mà nó mãi chẳng bao giờ là hiện thực. Bởi vậy buông tay em là cách anh đã chọn lựa... Với anh yêu chỉ là được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc mà thôi.
Theo 24h
Nỗi nhớ cuối đông! Từ khi có em, trong những giấc mơ của anh đã thêm phần thú vị rất nhiều. Như mọi hôm, không khí tê buốt bên ngoài cửa sổ của mảnh đất miền trung khiến bao người co cụm, chỉ biết quây quần trong những căn nhà ấm áp. Đường phố vắng tanh ngoài những anh chị lao công và đâu đó một vài...